Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai] - CHAP 14: Tha thứ - Gương phản chiếu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]


CHAP 14: Tha thứ - Gương phản chiếu


Sau khi Ka Hee tắm rửa sạch sẽ, cô nghe lời Jun Seok dọn đồ qua phòng anh.

Ka Hee không biết anh muốn cô ở cùng là vì lí do gì, nhưng mà nhìn ánh mắt dịu dàng của anh khiến cô không cưỡng nổi mà gật đầu đồng ý.

Dọn xong cũng đã đến gần bữa tối. Lần này anh chủ động ngồi cạnh cô. Trong bữa cơm rất quan tâm đến cô, thường xuyên gắp đồ ăn cho cô, hơn nữa cũng không cho cô uống rượu.

Các vị phụ huynh thấy hai người ân ái với nhau trong lòng rất mừng. Họ cũng đang có ý định ghép cặp cho Im Jin và Hae Mi.

Quan tâm cô là vậy, nhưng chỉ có anh biết anh đang dự tính điều gì. Chỉ có điều, hôm nay cả cô và anh rất vui vẻ, có thể hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất trong suốt ba năm qua. Anh cũng không muốn phá vỡ không khí hạnh phúc này, thành ra trong nhà ai cũng vui.

Sau khi dọn dẹp, Ka Hee lại đi bộ lên chỗ đồi hôm qua ngắm cảnh. Lần này cô không mang theo rượu, có lẽ chuyện tối qua làm cô tỉnh ngộ.

Mà lần này cô lại phát hiện ra một chỗ cao ráo có một chiếc ghế đá được dựng sẵn ở đó.

Ka Hee dĩ nhiên đến cạnh chỗ đó ngồi xuống ghế đá.

Gió thổi hiu hiu qua mái tóc. Ka Hee đưa tay chỉnh lại những sợi tóc bị gió thổi làm rối tung, đồng thời xoa tay vào nhau vì lạnh. Ngay cả một động tác bình thường của cô cũng ngời ngời khí chất.

Cô tháo đôi giày, mệt mỏi xoa xoa gót chân bị hằn những vết đỏ. Từ lúc tập đeo giày cao gót cô thường xuyên bị tê chân như thế này. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến vài chuyện đáng xấu hổ.

Bị người khác cưỡng hôn cô không chút ngại ngùng, vậy mà chỉ một ánh mắt của ai kia lại khiến cô toàn thân mềm nhũn.

Mà da mặt dày như cô hôm nay lại xấu hổ không biết bao nhiêu lần. Nhưng đúng là da mặt quá dày nên mới dám chủ động hôn anh. Nghĩ đến đây, Ka Hee không kìm nén được tiếng thở dài bất lực.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, phía sau vang lên tiếng bước chân không khỏi khiến cô giật mình.

Jun Seok đi đến, hai tay đút túi quần rất tiêu sái. Anh nhìn cô như thể ngắm nghía gì đó. Ka Hee lại không dám nhìn anh lâu, cô đỏ mặt cúi đầu xuống.

Cô còn tưởng anh định làm gì, vài giây sau anh đã quỳ một gối xuống trước mặt cô, nâng chân cô lên, cẩn thận xoa bóp.

Mà trong lúc xoa bóp anh còn bấm huyệt, khiến cho Ka Hee rất thoải mái.

Hai người không ai nói câu gì. Anh yên lặng xoa bóp chân cho cô, cô yên lặng ngắm anh. Mà khoảnh khắc này cũng thật gần, chỉ cần anh ngước mặt lên, cô cúi đầu xuống, môi hai người cũng vừa vặn chạm nhau.

Đến giờ cô vẫn muốn hỏi, rốt cuộc trong ba năm qua anh có hôn ai hay không, tại sao khi hôn lại điêu luyện như vậy? Mỗi lần môi anh chạm vào người cô đều khiến cô mê đắm như vậy, giống như toàn thân đều bị điện giật, bị anh dụ dỗ vào cái bẫy ngọt ngào.

Hơn nữa hai người chưa hề nói yêu nhau, vậy mà hai lần anh đều hôn cô, không chút cự tuyệt…

Xem ra, anh là một kẻ xấu.

Bất giác cô thở dài thêm một cái.

– Anh rất hận em, Ka Hee.

Jun Seok nói, không nhìn cô lấy một lần. Ka Hee không quá bất ngờ, nhưng trái tim hơi đau.
….

Vì yêu nên mới hận, yêu càng sâu đậm  hận càng sâu sắc. Ka Hee muốn nói như vậy.

Vừa yêu vừa hận chính là bi kịch. Yêu chiến thắng hận là kết thúc có hậu. Hận chiến thắng yêu là kết thúc đầy day dứt và nước mắt.

Yêu và hận cùng song hành là dày vò. Cách tốt nhất là từ bỏ người kia, không tiếp tục làm đối phương đau khổ nữa.

– Vì chuyện gì?

Ka Hee hỏi, ngữ điệu không còn vui vẻ như trước.

– Đến lúc đó em sẽ biết.

Anh mỉm cười.

Sự bình yên trước cơn bão lớn, cũng giống như sự ngọt ngào của một viên thuốc độc. Vì nó ngọt, nên không ai đoán được uống vào sẽ chết; hoặc là vì nó ngọt, cho dù biết uống vào sẽ chết nhưng vẫn cam tâm nuốt xuống.

Nhưng, thuốc độc dù ngọt thì vẫn là thuốc độc.

– Em không cho phép anh bỏ rơi em.

“Chúng ta có thể hận nhau, nhưng tuyệt đối em không cho phép hai ta rời xa nhau”.

Nhưng còn anh, nụ cười đã biến thành nỗi đau.

******

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rộm cả căn phòng.

Ka Hee tỉnh dậy. Cô vươn vai một cái, sau đó đi làm vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, cô ra ngoài. Nhìn qua sofa, Jun Seok vẫn đang ngủ. Cô bước nhẹ đến, đắp chăn cho anh thật cẩn thận. Sau đó quay người vào bếp nấu cháo cho anh.

Một lúc sau, Ka Hee dán tờ ghi chú đáng yêu lên nồi cháo đã nấu xong, sau đó cô mỉm cười hài lòng rồi ra khỏi phòng.

Cầm theo máy ảnh, cô sẽ chụp lại vài hình ảnh đẹp. Tâm trạng đang phơi phới, Ka Hee vừa đi vừa nhún nhảy.

Trên đường đi cô gặp rất nhiều thứ. Những họa sĩ đường phố hào hoa, những đứa trẻ nô đùa, những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo phố. Tất cả đều được cô chụp lại một cách đẹp đẽ đến khó tin.

Mà cô quên mất, chút nữa Jun Seok  phải tham gia quay show. Vậy mà hồi nãy cô không gọi anh dậy.

Ka Hee định đi về, nhưng rồi lại thôi. Chắc giờ này anh cũng đã dậy rồi. Trước đây anh không bao giờ ngủ quá bảy giờ sáng. Hôm qua cô đã cố gắng dậy sớm vẫn bị anh phát hiện ra đang nói chuyện với Thao còn gì. Anh cũng không phải là đứa con nít lên ba nữa.

Ka Hee lắc đầu thầm trách mình quá dốc tâm sức vào ai kia, cô quay đầu lại, nhìn phía xa xa có một cô bé mặc váy màu đỏ đang đứng. Trông dáng vẻ hình như khoảng từ mười ba mười bốn tuổi.

Kì lạ hơn, cô bé buộc tóc lệch qua một bên, rất giống kiểu tóc cô để trước đây.

Ka Hee giơ máy ảnh lên chụp,  sau đó kiểm tra lại những tấm ảnh.

Không có gì hết. Trong khung hình cô chụp cô bé đó không hề có bóng dáng của cô bé ấy đâu.

Ka Hee hoảng hốt nhìn lên. Cô bé đã chạy đâu mất. Cô nhìn qua nhìn lại, tìm mãi không thấy cô bé đó.

Bỏ qua sự thất vọng vừa rồi, Ka Hee  xóa những tấm ảnh vừa chụp, sau đó đi chụp những người khác.

Một buổi sáng kết thúc vào lúc chín giờ. Ka Hee đi bộ về khách sạn, mắt cô dáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì đó. Cô có linh cảm chẳng lành.

Cô bước ra ngoài thang máy, cầm chìa khóa đút chìa vào ổ. Bàn tay định mở cửa phòng chợt dừng lại.

Thang máy kêu “ting” một tiếng, một cô bé bước ra từ trong thang máy. Là cô bé váy đỏ lúc nãy đứng quay lưng về phía cô.

Hồi nãy nhìn không rõ mặt, bây giờ thì cô thấy rồi.

Cô bé này, mang gương mặt giống hệt cô năm cô mười bốn tuổi.

Ka Hee còn đang sững sờ, cô bé kia cầm con gấu bông giấu từ sau lưng, ném xuống đất, rồi đưa mắt thách thức nhìn cô.

Mà con gấu bông đó, lại hệt như con gấu hồi nhỏ Im Jin từng tặng cô.

Con bé nhìn cô, đôi chân nó chuyển động, sau đó chạy vào thang máy xuống tầng dưới.

– Đợi đã!

Ka Hee thấy vậy liền chạy theo. Thang máy đã đóng, trước đó cô còn thấy con bé mỉm cười rất tức giận.

Ka Hee cuống quýt ấn nút thang máy nhưng nó không mở. Không do dự, cô chạy xuống cầu thang bộ.

Tại sao con bé lại có gương mặt giống cô? Bộ váy đỏ hôm cô đi dự tiệc sao nó lại mặc? Con gấu bông anh hai tặng cô sao con bé lại có được!?

Ka Hee thấy tầng dưới thang máy đang trống liền chạy vào. Cô ấn tầng trệt, khi thang máy mở liền phóng vút ra.

– Baek Ka Hee!

Ka Hee hét lên, con bé đang đi phía9 trước dừng lại, ngoảnh lại nhìn cô. Sau đó nó trợn to mắt rồi chạy đi.

Tức là tên con bé cũng là Baek Ka Hee !?

– Chị có chuyện muốn hỏi em! Đừng chạy mà!

Cô hét lên sau đó đuổi theo. Con bé chạy rất nhanh, hơn nữa còn chạy lên cầu thang bộ. Ka Hee vì muốn đuổi kịp, bước hụt chân, ngã xuống cầu thang.

Con bé dừng lại nhìn cô, nhưng kì lạ quá, con bé lại biến mất nữa rồi…

Ka Hee mơ màng một lúc, sau đó hai mắt cô nhắm lại, hoàn toàn không ý thức được nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN