Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai] - Chap 21: Bà lão ấy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
144


Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]


Chap 21: Bà lão ấy


– Sáng chủ nhật em sẽ giúp Yung Jeong pha trà đạo – Ka Hee vừa gọt quả táo vừa cười – Ba năm trước em có gặp cậu ấy ở lớp học thêm đàn. Hồi đó cậu ấy rất ít nói, bây giờ có vẻ đã tốt hơn nhiều.

Jun Seok lẳng lặng không nói, vẫn chăm chú đọc sách. Chẳng biết là anh có nghe lời cô nói hay không.

Dù sao vẫn khiến Ka Hee buồn một chút.

– À, hình như mẹ anh và em đã chọn được ngày đính hôn cho chúng ta rồi – Ka Hee cười ngây ngốc – Có lẽ sẽ cùng ngày đính hôn của Eun Ri với anh Young Min.

– Em rất mong đến ngày đó, sau khi em đủ mười tám liền có thể cùng anh đính hôn rồi.

Năm nay Ka Hee mười bảy tuổi rưỡi.

– Đừng quá kì vọng.

Jun Seok đều đều nói.

– Tại sao chứ? Đối với em như vậy rất tốt – Ka Hee mỉm cười – Sau khi đính hôn rồi thì không lo anh bị ai câu dẫn nữa.

– Anh không thích em, cho nên dừng lại đi.

Một câu này khiến cô hơi ngớ người, con dao đang gọt táo trên tay không cẩn thận mà cứa vào da làm chảy máu.

Jun Seok định kéo tay cô lại xem vết thương, cuối cùng cũng nhịn lại được sự xót xa trong lòng.

– Anh ăn táo đi. Em ra ngoài đợi, kẻo anh thấy em phiền phức – Ka Hee mỉm cười gượng gạo, đặt đĩa táo lên bàn – Anh yên tâm, em cũng không thích anh.

Jun Seok nghe xong, trong lòng hơi hụt hẫng một chút.

– Mai em sẽ lại đến – Ka Hee mở cánh cửa ra, không quên cầm theo túi trà – À, em không thích anh, vì em yêu anh cơ. Từ giờ em sẽ theo đuổi anh.

Nói rồi không kịp để anh phản ứng, cô đi ra ngoài, đóng rầm cửa lại.

Chỉ là ngón tay bị chảy máu, hơi đau một chút, không phải là cô muốn khóc.

Gật đầu tự trấn an bản thân, thật ra cô nói về chuyện đính hôn chủ yếu là thăm dò phản ứng của anh, thực chất không hề có chuyện đính hôn gì cả.

Lúc anh nói cô không nên kì vọng, trong lòng cô đã biết trước câu nói kế tiếp. Chỉ là cũng không tránh khỏi thất thần, cuối cùng lại chính mình làm mình đau.

[…]

Ngày hôm nay đã là cuối tuần.

– Ka Hee đợi lâu chưa? Mình đến trễ quá, xin lỗi nhé!

Yung Jeong hớt hải chạy đến.

– Mình vừa đến thôi. Bây giờ đến nhà Yung Jeong sao? – Ka Hee mỉm cười thân thiện.

– Ừ, đi bộ mười phút là đến – Yung Jeong mỉm cười, sau đó tỏ ra lo lắng – Chúng ta có cần mua nguyên liệu gì không?

– Không cần. Mình đã mang đầy đủ rồi, chỉ việc đến và pha thôi.

– Làm phiền Ka Hee quá – Yung Jeong cười – Để mình xách phụ.

– À, Yung Jeong có muốn mua nguyên liệu làm bánh không? – Ka Hee vừa cười vừa hỏi – Trà đạo hay được ăn với bánh, mình không biết Yung Jeong muốn làm loại bánh nào?

– Bánh nào ngon ngon chút là được, thật ra mình không biết làm bánh – Yung Jeong cười ái ngại – Dù sao mình muốn làm cho Jin Woo, cũng nên học cho trót.

– Vậy được, chúng ta cùng đi mua nguyên liệu làm bánh. Trên đường đến bệnh viện gần đây có một quán bán đồ rất chất lượng, chúng ta đến đó rồi đến nhà cậu sau nha?

– Được! – Yung Jeong gật đầu, sau đó đi theo Ka Hee.

***

– Nguyên liệu cũng nhiều nhỉ… – Yung Jeong nhìn túi đồ lỉnh kỉnh bên tay.

– Nhìn thì nhiều vậy thôi, sau khi làm xong mới thấy ít – Ka Hee mỉm cười đi song song cạnh cô bạn – Nhà cậu ở đâu?

– Đi thẳng rẽ phải là đến – Yung Jeong dừng chờ đèn đỏ mới qua đường.

Hai cô gái vui vẻ nói chuyện với nhau, không để ý ở phía sau có một bà lão.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Ka Hee cùng với Yung Jeong đi qua đường.

Một chiếc xe mô tô phân phối lớn chạy nhanh qua sau lưng hai cô làm túi đồ của bọn họ rơi xuống đất, Ka Hee quay đầu lại còn phát hiện ra một bà lão bị ngã do xe chạy nhanh quá.

– Bà có sao không ạ!? – Cô chạy lại đỡ bà cụ, tay bà bị lật hết một mảnh da lớn, máu đỏ chảy ra rất chói mắt. Bà đau đến nỗi không nói được, chỉ có thở gấp.

– Giúp chúng tôi với! – Yung Jeong ra sức cầu cứu những người xung quanh, nhưng bọn họ chỉ ái ngại đứng nhìn, không ai có ý định ra giúp.

Đúng lúc Ka Hee đang không biết làm sao, một chiếc xe hơi đen tuyền phanh gấp trước mặt cô.

– Lên xe!

Người con trai ấy mở cửa xe, giúp cô mang bà lão lên xe. Không chần chừ, cô nhanh chóng giúp bà lão lên xe, nói Yung Jeong về nhà trước, hẹn hôm sau mới làm bánh.

Sau khi Yung Jeong nhanh chóng gật đầu, Ka Hee vội vã cùng vào xe.

Thao nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, Ka Hee ở sau dùng vài dụng cụ y tế có mang theo giúp bà lão đỡ đau.

Thỉnh thoảng Thao lại nhìn qua chiếc gương xuống hàng ghế sau.

Ka Hee vừa sát trùng vừa an ủi bà… Cô không mảy may quan tâm đến Thao.

[…]

Bà lão được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi đã được các bác sĩ tận tình khử trùng và điều trị.

Thao đi làm thủ tục nhập viện cho bà, còn Ka Hee thì ở cạnh nói chuyện với bà trong lúc chờ người nhà đến.

– Bà ăn táo này bà – Ka Hee sợ bà bị lãng tai không nghe nên nói to. Cô cẩn thận đưa cho bà một miếng táo vừa gọt.

– Cháu gái, cháu rất tốt bụng – Bà vừa ăn vừa xoa đầu cô, rồi bà hỏi nhỏ – Cái cậu đẹp trai đưa bà đến đây là bạn trai cháu à?

Thấy bà vui vẻ, Ka Hee cũng yên tâm phần nào. Cô mỉm cười dịu dàng lắc đầu.

– Không phải đâu ạ. Cháu chưa có bạn trai. Hơn nữa, anh ấy chỉ là bạn của cháu thôi.

– Vậy thì cái thằng bé này nom cũng được đấy – Bà cười – Aigoo, bà già này còn nhìn ra được thằng bé này thích cháu. Chưa có bạn trai thì thử quen thằng nhóc xem sao? Aigoo, tầm tuổi cháu bà có rất nhiều người theo đuổi…

Ka Hee chủ yếu nghe bà kể chuyện. Lâu lâu cô chen vào một câu nói đùa, hai bà cháu có vẻ rất hợp nhau.

– Bà thấy con gái bây giờ rất chảnh chọe, hồi xưa bạn bà ấy, theo đuổi một anh khóa trên đến ba năm liền. Sau khi ra trường họ cưới nhau rồi. Haizz chỉ tiếc cho họ mất sớm quá, để lại một mình bà ở lại – Bà vừa kể vừa nhăn trán nhíu mày – Aigoo, chồng bà cũng đi rồi, chừng nào bà mới được gặp lại ông ấy cơ chứ…

– Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế!?

Một người phụ nữ hớt hải chạy vào trong phòng. Ka Hee liền đứng dậy cúi đầu chào, thầm nghĩ đây chắc hẳn là con gái của bà.

– Mẹ đùa thôi mà… – Trước vẻ dữ tợn của con gái, bà lão bĩu môi hệt như đứa trẻ đang phụng phịu.

Người phụ nữ ấy thở mạnh đầy bực bội, sau đó nhìn cô cười rất tươi.

– Chào cháu! Cô là Beom Sa Ri, cứ gọi cô là cô Beom. Rất cảm ơn cháu đã đưa mẹ cô đến đây.

– Không có gì đâu ạ – Ka Hee cũng lễ phép chào hỏi, sau đó cô vội cúi đầu – Thủ tục nhập viện cháu làm xong rồi, bây giờ cô và bà nói chuyện. Cháu xin phép về ạ.

– À ừ, cám ơn cháu nhé. Cháu về cẩn thận!

– Nhớ đến thăm bà nhé cháu gái – Bà lão nói rồi vẫy chào cô.

Ka Hee cúi chào thêm lần nữa, sau đó đi ra khỏi phòng.

Ở bên ngoài hành lang, Thao đang đứng đợi cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN