Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai] - CHAP 23: Đồ đáng ghét nhà anh!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]


CHAP 23: Đồ đáng ghét nhà anh!


Tối sầm.

Ka Hee chưa về, trong nhà lại chẳng có ai, Eun Ri ở trong nhà đọc ngôn tình.

Im Jin dính Hae Mi như keo 502, Young Min lại ra ngoài từ chiều đến giờ. Ka Hee thì khỏi nói, đi suốt ngày. Hơn nữa còn là ngày nghỉ, có lẽ Ka Hee sẽ ở lại với Jun Seok một đêm.

Đọc xong một bộ truyện, Eun Ri mệt mỏi nằm vật ra giường.

Chuông điện thoại reo, cô nàng lười biếng bắt máy.

– Eun Ri hả…?

Đầu dây bên kia vang lên giọng Kris, Eun Ri giật mình bật dậy.

– Kris!? Anh gọi tôi có việc gì!?

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó Kris mới say xỉn đáp lại.

– Rượu đi, cô rảnh không?

[…]

Đương nhiên là rảnh, rảnh đến nhàm chán. Chẳng bù cho Ka Hee ngày nào cũng bận rộn, Eun Ri cô đây ngày nào cũng rảnh.

Bước vào trong quán rượu, Eun Ri đưa tay bịt tai vì tiếng DJ xập xình.

Hàng loạt con người đứng nhảy nhô nhảy nháo, theo Eun Ri là thế, những chàng trai đi tán tỉnh các cô gái. Trong một góc bày nhiều bàn ghế cách biệt với ngoài này, những cô gái âu yếm những ông đại gia của họ…

Eun Ri sởn da gà. Cô nhớ Young Min từng nói, con gái xinh đẹp không nên đi đến những nơi như thế này vào ban đêm, rất dễ bị lọt vào mắt mấy gã không đàng hoàng.

Nhanh chóng tìm đến quầy rượu, Eun Ri nhận ra ngay bóng lưng Kris đang ngồi lắc lắc li rượu đế cao.

Cô không nhanh không chậm đi đến ngồi cạnh anh.

– Eun Ri, cô đến rồi… – Kris nói rồi rót rượu vào một chiếc ly, sau đó đưa cho cô – Cạn ly.

Lần đầu gặp loại người tự biên tự diễn như vậy, Eun Ri thở dài một cái.

Cô không dám uống rượu, Young Min dặn cô tuyệt đối không được uống. Nếu để cậu bắt gặp cậu sẽ bắt cô chịu phạt.

Eun Ri cũng không biết tại sao mình lại nghe lời Young Min đến như vậy.

– Eun Ri, Young Ra chính là, cô gái đã bỏ tôi đi…

Kris gục xuống bàn, không rõ là có khóc hay không. Lần đầu gặp anh ta trông rất năng động trẻ trung, bây giờ lại ra dáng một người đàn ông đang đau khổ vì tình.

Mà Han Young Ra đó, đối với cô quả là có duyên phận.

Eun Ri nhìn Kris uống ngày một nhiều, cô không ngăn cản cũng không uống cùng, chỉ im lặng lắng nghe.

****

– Vào đây chơi chút rồi về?

Một chàng trai tóc màu nâu sáng, không ngớt lời mời mọc Young Min đi vào bar “quẩy” một lát.

– Không là không. Tao thực sự rất mệt – Young Min lắc đầu thở dài. Thằng này bảo cậu đi cùng nó một lúc, hóa ra là dẫn cậu vào bar.

Hồi trước cậu cũng có vào bar tập tành uống rượu, bị Jun Seok phát hiện rồi còn bị thằng bạn mình đập cho vài cú, đến bây giờ vẫn nhớ đời. Hơn nữa cậu thực sự rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm bạn gái mình ngủ một giấc.

Chắc là cậu bị cuồng Eun Ri rồi, mỗi đêm ngủ không có cô làm gối ôm, thật sự khiến cậu rất trằn trọc mất ngủ. Huống hồ hôm nay mọi người đều đi vắng, một mình cô ở nhà cậu lại càng lo xảy ra chuyện.

– Haizz, vào đây chơi với mấy em xinh tươi sẽ hết mệt ngay mà – Nói rồi tên đó kéo cậu vào cửa.

Tiếng nhạc to như vậy, quả thật khiến màng nhĩ của Young Min sắp rách đến nơi. Cậu nhíu mày, quay đầu một cái định bỏ về, trong nháy mắt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của ai kia đang ngồi bên quầy rượu.

Mà quả thật, bóng lưng ấy chính là của Eun Ri.

Young Min còn đang tự hỏi tại sao cô ở đây, lại phát hiện ra ở bên cạnh cô là cái người từng gặp ở Jeju, trong lòng cậu nảy sinh ghen tuông vô cùng.

– Được, mày dẫn tao đi, hôm nay chơi một lúc rồi về.

Young Min nói, rồi đút túi quần đi theo tên tóc nâu kia vào trong.

[…]

– Tôi gọi cho Young Ra đến đây nhé? – Eun Ri thấy anh say khướt, đến nỗi chóng mặt mà đầu đập xuống bàn.

Kris im lặng. Có vẻ như anh ngủ mất rồi.

Lay người anh mãi mà Kris cũng không tỉnh, Eun Ri đang không biết làm sao, bồi bàn đã giúp cô.

Vì Kris là khách quen, bồi bàn lấy điện thoại anh ra, dùng vài chiêu trò liền mở khóa điện thoại được. Màn hình nền kia là Han Young Ra lúc nhỏ, trông rất dễ thương.

Eun Ri bỗng dưng nhớ lại ba năm trước, vẻ mặt độc ác của chị ta đối với cô… Xùy, mất hết thiện cảm.

Số nằm đầu danh sách là số của Young Ra, Eun Ri thấy ở đây quá ồn, liền rời ghế tìm đến một góc khuất im ắng để gọi điện. Lại sợ Young Ra thấy số của Kris không chịu bắt máy, cô cẩn thận chuyển số Young Ra vào điện thoại của mình, sau đó mới yên tâm gọi.

Mà chỗ Eun Ri đứng, lại cực kì vừa tầm mắt của Young Min. Cậu nâng ly rượu nhấp vài ngụm, ánh mắt chăm chăm dán vào người cô. Mấy cô gái quyến rũ bên cạnh cậu không thèm để ý tới.

Cậu đang ghen đấy, cô thử làm gì phật lòng cậu nữa xem?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chuông thật dài, Young Ra cuối cùng cũng chịu bắt máy.

– Ai đó?

– Chào chị, tôi là Han Eun Ri. Chắc chị vẫn còn nhớ tôi, đúng chứ?

– Tiểu thư Han không chăm sóc tốt cho Young Min, hôm nay lại gọi điện tìm tôi có chuyện gì? – Giọng điệu mỉa mai bên kia thấy rõ, Eun Ri nén cục tức trong lòng.

– Tôi không có thời gian, Kris đang ở quán XXX, chị mau đến đón anh ta về đi.

Bên kia im lặng hồi lâu, dường như đã không còn chuyện để nói.

– Liên quan gì đến tôi?

– Vì anh ấy đang say, luôn miệng gọi tên chị – Eun Ri thở hắt – Xin lỗi, tôi không thể lo chuyện bao đồng. Chuyện của hai người xin hãy tự giải quyết, làm ơn đến đây đi. Anh ấy cần chị.

Young Ra bên này không biết nói gì, chị phân vân một hồi, cuối cùng lại đồng ý.

Sau khi cúp máy, Eun Ri thở phào một cái, định quay về chỗ ngồi thì ánh mắt liền chạm phải Young Min. Trong nháy mắt Eun Ri hơi sững người.

Mỗi bên tay một cô gái, họ dám sờ tóc vuốt má cậu như vậy mà cũng không phản kháng? Hơn nữa còn “mớm” cho nhau uống rượu? Còn dám nhìn chăm chăm cô như vậy!?

Young Min thấy cô nhìn về phía mình, nhưng cô chỉ hơi sững sờ, không chút biểu lộ ghen tuông, cậu liền nâng cằm cô gái nóng bỏng ngồi cạnh, trực tiếp hôn xuống. Mà cô gái kia được đại thiếu gia như cậu quan tâm, vui mừng không hết, nhiệt tình đáp trả nụ hôn.

Nhưng cậu nhìn qua, Eun Ri chỉ đứng nhìn, không có một chút nào động đậy. Vài giây sau đó liền đi thẳng về chỗ ngồi.

Tức khí, cậu cũng bỏ cô gái ra.

Sau khi Eun Ri về chỗ, cầm ly Napoleon Dumas lên, uống một hơi cạn sạch. Vì uống nhanh quá nên có cảm giác như rượu đang đốt cháy cổ họng cô vậy, sự khó chịu của nó truyền từ cổ họng xuống bao tử. Cô không giỏi uống như Ka Hee, một ly thôi đã cảm thấy trời đất xoay vòng vòng.

Young Min nhìn thấy, trong phút chốc cảm thấy bị phản bội.

– Kris, đi thôi, tôi đưa anh ra ngoài. Young Ra đã đến rồi đó.

Nói rồi Eun Ri cố đỡ Kris lên vai. Người gì mà nặng như con heo vậy, nếu không phải bồi bàn giúp cô, Eun Ri cũng không chắc có đỡ anh ra đến ngoài hay không.

Quả nhiên, Young Ra đã đến. Đúng lúc Eun Ri cùng Kris ra ngoài, cô giao anh cho chị.

– Cám ơn – Young Ra nói, đóng cửa xe, bản thân ngồi vào chiếc xe hơi lái đi ngay lập tức.

Sau khi chiếc xe khuất bóng, Eun Ri chưa kịp định thần lại bị Young Min kéo tay lôi vào xe.

Eun Ri cũng không phản ứng, yên lặng thắt dây an toàn. Chiếc xe cũng nhanh chóng phóng đi với vận tốc đáng kinh ngạc.

Tiếng động cơ vang lên đều đều, Young Min lái hết từ đường này sang đường kia, không lái thẳng về nhà. Nhiều lúc xe phanh gấp, Eun Ri không để ý lao người về phía trước, nhưng kể cả thế thì cô cũng chẳng thèm mở miệng nói câu nào.

Không khí bí bách kéo dài, Young Min mở cửa sổ xe hít thở không khí. Ngột ngạt như vậy cậu không quen, nhất là tâm trạng lúc này đang nóng giận, chỉ sợ còn tiếp tục thì cậu sẽ không cẩn thận đâm phải người khác.

Eun Ri bỗng dưng nhìn qua, thấy cậu tùy tiện tháo hai cúc áo trên cùng, hơn nữa trên cổ còn có dấu son để lại. Tâm trạng áy náy vừa rồi cũng biến mất, thay vào đó là sự bực tức lên tột độ.

Lái xe vào gara nhà họ Lim, thấy cổng nhà bên cạnh không khóa ngoài, chắc là Im Jin đã về.

Young Min nhanh chóng xuống xe đóng rầm cửa, Eun Ri bên trong chỉ vừa tháo dây an toàn ra. Cô mở cửa xe, không được, thử mở thêm một lần nữa, cũng không thể mở cánh cửa này ra được!

Eun Ri ra sức đập tay vào cửa kính. Young Min quay lại, nhìn cô, sau đó thong dong đi tiếp.

Khốn kiếp! Không phải là cậu khóa xe rồi đó chứ!? Định nhốt cô trong này cả đêm hay sao!?

Hủy hôn! Hủy hôn! Không cưới xin gì hết!

Eun Ri đập cửa mãi không ra được, trong xe chỉ có một cửa sổ mở hé cho có không khí tràn vào. Ban đêm còn lạnh như vậy, thật khiến cô bực bội mà!

Sau đó không lâu, Eun Ri cũng ngủ luôn trong xe rất ngon lành.

Chỉ tội cho ai kia, nhốt cô trong xe, tự hại bản thân đêm không có gối ôm, ngủ không nổi.

***

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN