Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai] - CHAP 25: Bình tĩnh đi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
168


Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]


CHAP 25: Bình tĩnh đi


Sau khi ăn sáng, như thường lệ, Young Min lại lái xe đưa Eun Ri đến lớp học võ.

Eun Ri cô không thèm quan tâm người đang lái xe, cả buổi chỉ yên lặng rồi ngồi nhìn những khung vảnh vụt qua cửa sổ.

Khác hẳn với cô, ai kia tỏ ra rất bối rối. Thật sự Lim Young Min không chịu được im lặng, hơn nữa cô gái phía sau từ sáng đến giờ vẫn chưa nói câu nào với cậu, cậu cũng chẳng muốn tối nay tiếp tục mất ngủ.

Cánh cửa xe đóng rầm lại, Young Min cũng nhanh chóng quay xe, đi đến công ty.

Chi nhánh lớn nhất trong các chi nhánh của tập đoàn họ Lim được đặt ở Hàn Quốc. Young Min đang là giám đốc tạm thời, công việc được giao cho rất nhiều. Làm việc một lúc đã quên mất Eun Ri.

*****

Ka Hee ở trong mê cung này lại khá vui vẻ.

Chẳng qua cô rất muốn nhìn Jun Seok một lần, muốn đến thăm anh một lần.

Thở dài đóng cuốn sách thứ mười tám lại, cô nằm lên bàn, ngón tay vô thức viết trong không trung ba chữ “Kim Jun Seok”.

Ở đây rất tốt, cô muốn gì cũng có, hơn nữa còn được đọc sách miễn phí, Ka Hee rất thích. Nhưng cô muốn về nhà, muốn gặp lại anh hai, cả Eun Ri, tiếp tục sự nghiệp theo đuổi Jun Seok.

Không biết anh có để ý rằng cô không đến, không biết anh có muốn đi tìm cô hay không?

Mà Jun Seok ở bên này cũng rất vô tư.

Hằng ngày mỗi sáng đều đọc sách đã thành thói quen, hôm nay bỗng nhiên đọc không vào.

Trong lòng tự hỏi hôm nay cô có đến hay không, sau đó lại lắc đầu, mong cô đến lại mong cô không đến.

Khoảng sáng hay chiều ngày mốt sẽ được tháo bột, có vẻ chân anh lành nhanh hơn dự tính. Lướt web một lúc, tin tức anh bị chấn thương lan truyền khắp các trang báo, tuy đã hơn một tuần nhưng tin tức về anh vẫn luôn đạt No.1 tìm kiếm.

Một ngày nhàn nhạt trôi qua như thế. Thấy Im Jin đột nhiên đến phòng bệnh cùng với Hae Mi, trong lòng Jun Seok khá hài lòng.

Im Jin đi cùng Hae Mi, nhìn thấy nào cũng giống tiên đồng ngọc nữ. Cơ mà ngọc nữ hay không thì không biết, chứ Hae Mi đanh đá khỏi nói.

– Ka Hee đâu? – Im Jin thấy em gái mình không ở đây, liền tò mò hỏi.

– Không ở đây – Jun Seok nhún vai, không nói rõ là đã không đến hai ngày nay. Trong lòng Im Jin chỉ nghĩ đơn giản, chắc là Ka Hee đã về nhà. Dù sao dạo này Im Jin về rất khuya, chủ yếu là có vài chuyện cần xử lí, hơn nữa anh không muốn làm phiền Ka Hee nên cũng không để ý xem cô có về nhà hay không.

Vì công việc, anh cũng đi từ sáng sớm, chỉ có khi lâu lâu rảnh rỗi mới bám theo Hae Mi.

Jun Seok quả thực không biết Ka Hee đang ở đâu, chỉ nói là không ở đây. Trong lòng anh tưởng mọi người trong gia đình đều biết anh bị chấn thương, chỉ là vì không tiện nên không đến.

Hai anh em nói chuyện một lúc, Im Jin thấy trời sẩm tối, từ biệt đi về.

Vừa vặn, xe của Young Min chở Eun Ri về nhà cũng đậu trước cửa. Eun Ri xuống xe, vui vẻ hỏi anh.

– Anh Im Jin vừa đi đến chỗ chị Hae Mi sao?

– Ừ, tiện thể anh thăm luôn Jun Seok.

– Jun Seok xảy ra chuyện à? – Young Min hỏi, tay mở chiếc cửa sắt.

– Ka Hee không nói cho hai đứa biết sao? – Im Jin tròn mắt.

– Hai ngày nay cậu ấy đâu có về nhà. Em còn tưởng gì, hoá ra là đi chăm sóc cho anh Jun Seok – Eun Ri trề môi – Vậy anh vừa gặp Ka Hee sao?

– Không có, Jun Seok nói con bé không có ở đó! – Tự dưng linh cảm trong Im Jin dâng lên một sự bất an. Anh rút điện thoại, bấm gọi cho Jun Seok.

Bên kia vừa bắt máy, Im Jin hỏi gì đó, sau đó lại lên xe.

– Gì vậy anh!? – Eun Ri thấy anh đi vội vã liền hỏi.

– Jun Seok nói hai ngày nay con bé không đến chỗ nó!

*******

“Tút… Tút… Tút… “

Eun Ri bực tức tắt đi gọi lại.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng Píp… “

Eun Ri gọi cho Ka Hee không thành công, cô ném điện thoại lên giường. Cố gắng suy xét xem ai đã ở cạnh Ka Hee vào thời điểm cô bị mất tích, trong đầu Eun Ri hiện lên một cái tên.

Lật lại bản sơ yếu lí lịch mà giáo viên nhờ cô mang về nhà soạn thảo hộ, cô ấn một số, trong lòng nóng như lửa.

– Yung Jeong! Hôm pha trà xong Ka Hee có về nhà luôn không!?

– Eh? Bọn tớ chưa học pha mà – Yung Jeong nhíu mày – Hôm đó có một bà lão bị thương, Ka Hee mang bà ấy đến bệnh viện, còn dặn tớ về nhà trước.

– Ka Hee đi đến bệnh viện một mình với một bà lão bị thương à!? – Eun Ri gần như hét lên trong điện thoại.

– Không có, đi cùng một người con trai lái xe Audi – Yung Jeong nhớ lại – Có vẻ là người quen…

– Audi…? Người quen…? – Eun Ri nghe đến đây thì vò tóc – Còn gì nữa không?

– Còn… Buổi chiều cậu ấy gọi cho tớ, hẹn ngày hôm nay, nhưng cả buổi không thấy đâu – Yung Jeong thở dài – Đã xảy ra chuyện gì sao?

– À, một số chuyện nhỏ – Eun Ri lắc đầu – Vậy hẹn cậu tuần sau.

Bên kia Yung Jeong biết có chuyện xảy ra, không nói nhiều, tạm biệt rồi cúp máy.

Tức là vào buổi chiều vẫn liên lạc được với Ka Hee, hơn nữa buổi sáng có đi cùng với một chiếc Audi đến bệnh viện.

Khả năng bị bắt cóc là rất cao.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN