Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]
CHAP 31: Thằng nhóc đó, thật quen
Hae Mi ngồi trong xe ô tô, chị cầm tài liệu xem gì đó. Ghế phụ lái là Im Jin đang ngủ say. Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương, là bài hát nổi tiếng “Promise” của EXO.
Hae Mi buông tài liệu, chị đưa tay day day thái dương, nhắm mắt lại mệt mỏi. Hae Mi ngồi một lúc, nhìn sang Im Jin vẫn ngủ ngon ở ghế phụ, chị tách cửa xe nhẹ nhàng bước xuống.
Chị và Im Jin đang đậu xe ở bên bờ sông. Nơi này trăng thanh gió mát, chị luôn rất thích đến. Hầu như đêm nào rảnh chị cũng sẽ đều đến đây.
Mặt nước óng ánh bóng trăng, Hae Mi vừa thơ thẩn nhìn vừa xoa hai cánh tay vì lạnh. Chị không nghĩ gì, cũng không muốn nghĩ đến điều gì. Chỉ là tâm trạng nặng nề bây giờ đã khá hơn nhiều. Hae Mi đứng đến khi toàn thân chị lạnh cóng, rốt cuộc cũng vào trong, khởi động xe.
Im Jin vẫn ngủ, dáng ngủ rất trẻ con, thoạt nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú kia một vẻ non nớt giống như nam sinh cấp ba.
Dạo này chị và Im Jin rất hay qua lại với nhau. Tuy rằng hay có cãi vã linh tinh, nhưng về suy nghĩ của chị, cũng đánh giá cao Im Jin, đương nhiên nếu không tính đến chuyện bị đụng ở sân bay hôm nọ.
– Tỉnh rồi? – Hae Mi lái xe, thấy Im Jin dụi dụi mắt, cho rằng anh đã tỉnh ngủ – Tôi đưa anh về nhà.
– Cám ơn – Im Jin ngồi thẳng người, anh lấy kính áp tròng đeo vào mắt.
Hae Mi nhìn thấy, chị tiếp tục lái xe, nhưng giọng nói có chút lơ đễnh.
– Ở với tôi không cần giả vờ đâu. Để về nhà rồi đeo. Dù sao tôi vẫn thích đôi mắt nâu này của anh hơn đấy…
Động tác của Im Jin có hơi dừng lại.
– Được.
Sau đó anh bỏ cặp kính áp tròng xuống, nghiêng đầu, nhìn qua cửa sổ xe, không nói thêm điều gì.
Hae Mi cũng không biết tại sao Im Jin phải đeo kính áp tròng để che đi màu mắt nâu sáng của anh, nhưng chị không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy, cho đến khi Im Jin đã vào nhà, còn Hae Mi quay đầu xe về kí túc xá.
Cho đến khi xe Hae Mi thật sự đã đi khuất, Im Jin mới nhoẻn miệng cười.
Ấm áp đan xen trong lồng ngực anh.
Thì ra, trên đời này, vẫn còn người thích đôi mắt thật sự của anh.
******
Chớp mắt đã đến cuối tuần.
Chuyện của Jun Seok tạm thời bị Ka Hee ném sang một bên. Trong khoảng thời gian này, cô tập trung ôn thi cho vòng loại sắp tới.
Thứ bảy trôi qua trong êm đẹp, Ka Hee làm bài thi rất tốt, bên cạnh là Myung Rin tươi tỉnh không kém, Eun Ri vừa ngậm kẹo vừa đi sau, còn có cả Yung Jeong đang kiểm tra đáp án.
Tình hình này kéo dài, chắc hẳn cả bốn người đều sẽ được lọt top thôi.
Còn Jin Young một thân một mình là con trai, nãy giờ không nói năng câu nào, đeo headphone lững thững đi sau.
– Ka Hee, qua nhà mình pha trà đi – Yung Jeong vỗ vai Ka Hee.
– Bọn mình cũng muốn đi theo – Myung Rin tính tình sôi nổi, sau khi nghe Yung Jeong nói vậy liền muốn cùng đi theo. Đi theo cũng chỉ để ăn bánh uống trà, không hề có ý phụ giúp.
Tất nhiên rất nhanh, năm người họ đã đến trước cổng nhà Yung Jeong. Nhà cô không quá to, mang kiến trúc hiện đại, nhìn ra đây là một gia đình khá giả, không quá giàu. Ngoài cổng là một cái sân có lối đi trải đá dẫn đến cửa chính, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt, cùng với các chậu cây cảnh được tỉa tót rất đẹp mắt.
– Đến rồi à các cháu?
Một người phụ nữ chạy ra mở cửa cho họ. Bà có vẻ đã bốn mươi, trên gương mặt bà có chút an tĩnh, bà rất đẹp, theo cách sang trọng quý phái. Nếu không phải Yung Jeong giới thiệu, không ai nghĩ rằng đây là mẹ của cô ấy.
– Mẹ, đây là Eun Ri, đây là Jin Young, đây là Myung Rin, cuối cùng là Baek Ka Hee – Cô giới thiệu qua một hồi, sau đó linh hoạt nói tiếp – Các cậu, đây là mẹ mình.
– Cháu chào bác! – Từng người từng người cúi đầu chào bà. Bà không nói, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Ka Hee thật chăm chú.
– Hôm nay chúng cháu làm phiền bác quá – Myung Rin lễ phép nói.
– Không sao. Nào, các cháu mau vào trong, đứng đó lâu sẽ mỏi chân – Sau khi sực tỉnh, bà liền kéo từng đứa vào trong nhà, dặn dò con gái mình vài câu, sau đó đi chợ mua chút đồ về nấu cơm trưa.
Ka Hee và Eun Ri mang nguyên liệu xuống bếp làm bánh, Myung Rin và Jin Young được Yung Jeong mang đi tham quan căn nhà.
Eun Ri bỏ túi bột ra, cô đứng trầm ngâm một lát, rút điện thoại nhắn một tin cho Young Min “Trưa nay tôi không về, không cần đi đón”.
Mà bên kia, Young Min đang xử lí tài liệu, nhận được tin nhắn của cô liền lập tức nhắn lại “Vậy khi nào em về? Tôi đi đón”.
“Không cần, tôi đi cùng với bạn”.
“Được”.
Đợi một lúc không thấy cô trả lời, Young Min lại gửi thêm một tin.
“Ăn trưa đi kẻo đói”.
Xem xong tin nhắn, Eun Ri cất điện thoại vào, không trả lời.
– Tớ đi gọi Yung Jeong vào đây.
Nói rồi cô sải bước ra ngoài phòng khách.
****
Ka Hee thừa nhận Yung Jeong rất có khiếu nấu ăn. Chiếc bánh sau hai giờ họ làm cũng ra lò, trà cũng đã pha xong, hai người mồ hôi nhễ nhại mang ra ngoài phòng khách, sau đó lại tiếp tục công việc dọn dẹp phòng bếp.
Tính ra Yung Jeong nhỏ hơn Ka Hee hai tuổi, nhưng vì học nhảy lớp, hai người vẫn xưng hô với nhau như bạn bè. Có điều Ka Hee hơi bất mãn, cô muốn được người ta gọi bằng “chị” một lần cơ.
Mà khi cô nói đùa như thế, mẹ của Yung Jeong cũng vừa bước vào bếp, bà sững người lại một lúc, sau đó mỉm cười cùng Ka Hee nấu ăn trưa.
Bữa trưa kết thúc rất tốt đẹp, trà và bánh làm cũng vô cùng ngon, Myung Rin với Jin Young xung phong phần rửa bát. Nhưng chủ yếu là Jin Young rửa, vì Myung Rin là tiểu thư, tay chân vụng về không biết làm.
Đối với Jin Young, Ka Hee đặc biệt quan tâm. Myung Rin từng nói với cô, Jin Young về Hàn là muốn tìm mẹ. Nhưng ba năm qua cô đi, hình như Jin Young vẫn chưa tìm được.
Đáy lòng Ka Hee nổi lên chút xót xa.
Yung Jeong thấy cô thất thần, cũng đem cô đi tham quan nhà vào vòng. Ở phòng khách thì ba người kia cùng với bác gái nói chuyện rất sôi nổi, lâu lâu có thể nghe tiếng cười ha ha sảng khoái.
Nhà Yung Jeong có bốn người. Cha, mẹ, cô và em gái kém cô hai tuổi. Bởi vì nhà nhỏ, nên hai chị em chung một phòng, nhưng bố trí căn phòng rất đẹp mắt và gọn gàng.
– Hôm nay con bé đi lên trường cần giải quyết vấn đề trong Hội Học sinh – Yung Jeong lắc đầu nói tiếp – Con bé học tập không xuất sắc bằng tớ, không nhận được học bổng, hai chị em học ở hai nơi khác nhau. Nó luôn chịu ấm ức, cũng rất thiệt thòi, vì nó giỏi, giỏi toàn diện. Sức học của nó có thể vào được trường của chúng ta, nhưng mà nó thấy học phí đắt quá, không dám thi vào.
– Đối với tớ, con bé rất ngoan, rất tốt. Nó rất yên tĩnh, rất bình ổn, hơi vụng về nhưng luôn quan tâm đến người khác. Rất giống Ka Hee.
Ka Hee nghe, vừa nghe vừa gật đầu. Cô không biết học phí lại cao đến như vậy. Mà xác suất có học bổng lại vô cùng nhỏ. Tuyển thẳng lại càng khó. Trường của cô đang học là dành cho con nhà giàu và thần đồng. Bằng không sẽ không vào được.
Nếu chỉ giỏi, mà không có tiền, thật sự uổng phí quá.
Yung Jeong kể cô nghe rất nhiều chuyện quá khứ của căn nhà này, về lần đầu bố mẹ cô ấy gặp nhau, sau đó cùng nhau trải qua thử thách, cùng xây căn nhà này, lúc Yung Jeong chào đời… Ka Hee ở bên cạnh lắng nghe từng chuyện một, cũng đem những chuyện đó khắc vào tâm trí.
Ka Hee không hiểu tại sao Yung Jeong lại chia sẻ, nhưng mà cô rất muốn nghe.
Quá nửa giờ, cô nhắn cho Im Jin một tin nhắn, nhờ anh đến đón, sau đó gửi địa chỉ.
Gần ba giờ chiều, Im Jin lái xe đến đón bọn họ. Năm người tạm biệt nhau, bác gái hớn hở bảo bốn người mang chút kim chi về. Nói là một chút kim chi nhưng không chỉ có kim chi mà còn nhiều bánh kẹo khác. Thành ra lúc đi chỉ có một cái cặp, lúc về lại lỉnh kỉnh đồ đạc.
Myung Rin và Jin Young cùng đi với hai cô ra ngoài đường lớn, vừa lúc đó Im Jin cũng đánh xe đến.
Anh nhìn qua cửa kính, chào hai người Myung Rin với Jin Young, sau đó mở cửa xe cho Eun Ri và Ka Hee.
Chỉ là lúc Jin Young cậu ngước mắt lên, anh liền thấy rõ đôi mắt nâu của cậu.
Trái tim anh hoảng hốt một phen.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!