Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]
CHAP 46: Trêu chọc bảo bối lạnh lùng
Lần này người được giao nhiệm vụ thuyết trình là Yung Jeong. Trước giờ cô không quen đứng trước đám đông, ngược lại vì lần này do đích thân Hội trưởng và Chủ tịch Hội học sinh tham gia, khiến cô đã lo lắng càng lo lắng hơn.
Trong khi đó, vì nghe được tin hai nam thần trong trường sẽ đến lớp tham dự buổi thuyết trình, các học sinh nữ trong lớp rất ồn ào, thậm chí còn trang điểm cho nhau để trở nên xinh xắn hơn. Nhưng theo một số người mà ai cũng biết là người nào, trang điểm vô cùng lòe loẹt, thậm chí tác phong và trang phục có chút lộ liễu.
Myung Rin nhanh chóng điều chỉnh máy chiếu, kiểm tra tất cả lại một lượt. Vốn là người rất nhiều kinh nghiệm trong việc thuyết trình, cô nàng cũng kiên nhẫn trấn an Yung Jeong một lát, sau đó về chỗ ngồi.
Buổi thuyết trình diễn ra ở phòng nhạc kịch, có khá nhiều ghế, những học sinh lớp khác cũng có tham dự. Ka Hee với Eun Ri không quen ồn ào, họ đến gần sát giờ, chọn chỗ gần cuối.
Một lúc sau, Jun Seok cùng với Young Min đi vào hội trường. Tiếng hò hét bắt đầu vang lên như sấm dội, chủ yếu là của các nữ sinh. Một người là thần tượng vạn người mê, người còn lại là đại thần khoa kinh tế, hai người này đi cùng nhau đủ sức gây chết tim các thiếu nữ.
Eun Ri nhíu nhíu mày không vừa lòng, cô nằm gục xuống bàn, một chút cũng không quay đầu nhìn Young Min. Mà Ka Hee sớm đã quen thuộc với cảnh tượng fans hú hét khi gặp idol, cô ngao ngán thở dài, cũng không thèm nhìn Jun Seok một cái.
Phía sau chỗ hai cô ngồi không có ai, Young Min theo tự nhiên ngồi xuống ngay sau Eun Ri, Jun Seok cũng ngồi ngay sau Ka Hee.
Đám nữ sinh lại được phen hú hét.
Nhưng đừng tưởng Young Min ngoài mặt hay cười phớ lớ, hay Jun Seok bề ngoài dịu dàng ấm áp, một khi hai người đã làm việc sẽ không ai dám đùa. Young Min cầm lấy micro trên bàn, khẽ hắng giọng, giọng nói trầm thấp truyền đến vô cùng êm tai: “Mọi người có thể trật tự rồi chứ? Tôi không có nhiều thời gian, phiền bắt đầu thuyết trình ngay đi.”
Sau câu này, toàn bộ hội trường trở nên im lặng như tờ. Eun Ri rốt cuộc cũng vui vẻ hơn, cô nhắm mắt, yên lặng ngủ. Nói là ngủ, chỉ là cố gắng nhắm mắt lại, không để bản thân sơ suất lại nhìn chàng trai sau lưng, chứ tai vẫn vểnh lên nghe ngóng thuyết trình. Cô sợ, một khi chạm mắt chàng trai ở sau, sẽ không kìm lòng được lại rung động rồi xin lỗi. Thật là thiếu nghị lực mà.
Young Min nhìn bóng lưng trước mặt không chút cử động, muốn cởi áo khoác ra đắp cho cô, sau đó cắn môi nhịn lại.
Phía bên trên, Yung Jeong nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Mới đầu cô khá hồi hộp, nhưng về sau đã dần lấy lại tự tin. Bài thuyết trình do Ka Hee cùng Ra Yeon làm không chút sai sót, hình ảnh cũng được Eun Ri chuẩn bị chau chuốt tỉ mỉ, Yung Jeong thả lỏng hơn, cố gắng để bản thân không nói vấp.
Jun Seok chuyên tâm nhìn, nghe, rồi viết đánh giá. Young Min một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay cây bút trong tay, không chút hứng thú với bài thuyết trình. Cậu nhìn Eun Ri chằm chằm, không phải chứ, không lẽ cô định giận cậu? Cậu được người khác tỏ tình, cô tức giận. Cô không nghe lời cậu, đêm rồi vẫn đến quán rượu nói xấu cậu, cậu tức giận. Như vậy không phải là hòa nhau hay sao? Thái độ dửng dưng này là có ý gì?
Bỗng một mảnh giấy nhỏ từ đâu bay đến, đập một cái vào trán Eun Ri. Cô bị đau, ngẩng đầu, nhìn quanh phòng, không hiểu tại sao lại có thêm một mảnh giấy đập vào trán mình.
Hai lần liên tiếp như thế, Eun Ri định mở miệng, nhưng lại thấy Yung Jeong đang thuyết trình, cô ngậm hằn học lại, cúi đầu xuống ngủ tiếp.
Còn không phải do có người dùng dây thun bắn giấy đến chỗ cô sao? Young Min hừ lạnh, tay cầm bút đang xoay chợt dừng lại. Cậu nhắm một nam sinh vừa rồi dám phá giấc ngủ của Eun Ri, sau đó, ném bút.
Chiếc bút trúng đầu nam sinh nọ, cậu ta bị đau, nhưng quay đi quay lại không thấy ai khả nghi, định bụng ném bút phá Eun Ri, lần này một quyển sổ bé xíu bay đến, không chút lưu tình đập thẳng vào sau ót cậu ta. Cậu ta tức khí cầm sổ lên, mở ra, thấy rất rõ ba chữ “Lim Young Min” trên quyển sổ, gương mặt cậu ta tái mét, quay đầu lại, quả nhiên thấy Young Min đang chống cằm nhìn cậu ta.
Sao lại dám động vào vị hôn thê của cậu chứ? Young Min mỉm cười, lắc đầu, ra hiệu bảo nam sinh nọ đọc tiếp. Cậu ta nhìn vào sổ, chỉ thấy một dòng chữ rất đẹp: “Ra chơi lên văn phòng Hội trưởng gặp tôi.”
Sau đó? Không có sau đó nữa.
Jun Seok gõ gõ tay lên mặt bàn, tầm mắt di chuyển đến bóng lưng thẳng tắp ngồi trước mặt mình. Cô đúng là học sinh gương mẫu nha, ngồi học nghiêm chỉnh như vậy thật khiến người ta khâm phục.
Đột nhiên anh thật muốn chọc cô ghê…
Jun Seok cười cười, một ý nghĩ trẻ con lóe lên trong đầu anh. Anh lấy bút, rướn người nằm lên bàn, vung vẩy cây bút chọc chọc tóc Ka Hee.
Cô đã từng nói ghét nhất kẻ nào động vào tóc cô chưa nhỉ?
Nếu chưa nói thì giờ nói.
Ka Hee không biết người ngồi sau mình là Jun Seok, cô đang rất chăm chú nghe thuyết trình. Dĩ nhiên không muốn bị làm phiền, cô kéo ghế ngồi xích lên, nửa điểm cũng không quay đầu lại.
Lạnh lùng ghê. Jun Seok trề môi không cam tâm, anh rướn người xa hơn, tiếp tục phá tóc cô.
Ka Hee nhịn, chỉ phẩy tay một cái về đằng sau, ra bộ cảm thấy phiền phức.
Mà Jun Seok chọc được cô coi bộ tỏ ra vô cùng thành công. Anh tiếp tục công việc phá rối tóc Ka Hee.
Phá nhiều lần như vậy, Ka Hee dĩ nhiên bực mình. Cô quay phắt đầu ra đằng sau, lại thấy khuôn mặt ngây thơ vô tội của anh đang nhìn mình.
Tâm tình bực bội có phần giảm xuống, cô hắng giọng: “Anh thôi đi được không? Em không thích người khác động vào tóc em đâu nha.”
Chỉ sợ nếu không phải là anh thì cô đã đánh cho một cái rồi, không có chuyện nói năng còn “nha” ở cuối như thế.
Jun Seok chớp chớp đôi mắt lóng lánh nước. Cô như thế mà dám nạt nộ anh? Oaaaa, không chịu!
“Tập trung đi.” Ka Hee hừ một cái, quay lên, không có chút gì dịu dàng khả ái.
Mà Jun Seok bị cô nhắc nhở, muốn chọc cô lại cũng sợ cô giận, ấm ức cả buổi. Sau cùng khi bài thuyết trình vừa dứt, anh đứng dậy, ngay lập tức rời khỏi.
Jun Seok thật ra còn trẻ con hơn cả Young Min.
Young Min thấy thằng bạn mình đứng dậy rời khỏi đã gây sự chú ý của các học sinh, mà Yung Jeong ở trên sững sờ không biết vì lí do gì Chủ tịch Hội lại đột nhiên bỏ đi, cậu thở dài, chấn chỉnh lại không khí trong hội trường, đặt vài câu hỏi cho Yung Jeong. Cô trả lời trôi chảy, suôn sẻ, Young Min cũng không chú ý nên không có gì đáng bắt bẻ, cậu cho điểm, sau đó kết thúc buổi thuyết trình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!