Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai] - Chương 10: Gặp lại - Ngủ với nhau
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]


Chương 10: Gặp lại - Ngủ với nhau


Im Jin đi từ trên phòng xuống đại sảnh, trong lúc đi thang máy rất vừa vặn đứng cạnh một cô gái.

Mới đầu cô gái chỉ mở cửa cho anh vào, sau đó bấm dừng ở tầng một luôn hộ anh, chẳng quan tâm xem anh muốn đến tầng nào.

Cơ mà, cái cô gái này nhìn quen quen…

– Cô là cái người ở sân bay hôm nọ phải không?

Kẻ ít trò chuyện như anh lại lần đầu bắt chuyện, đúng là hiếm có khó tìm.

Vậy mà bị cô nàng bơ một lượt, ngay cả nhìn cũng không thèm.

– Cô kia!

Anh bực bội gắt lên, còn cô lúc này mới quay sang nhìn. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, nhưng vẻ chán ghét trên mặt vẫn không hề giảm sút.

– Oắt con kêu ai vậy?

“Oắt con”?

Hết chó rồi đến oắt con? Chà, bản mặt đẹp đẽ của anh đúng là bị sỉ nhục đến chai luôn rồi.

– Hình như tôi và cô từng gặp nhau?

Anh cố kìm nén hỏi lại, lại thấy bảng tên trước ngực cô “Hae Mi”.

Cô thấy anh nhìn ngực mình, đang bực bội liền có cái cớ đánh người.

Một giáng vào đầu Im Jin.

– Đau! Cô làm cái quái gì vậy!? – Anh vừa ôm đầu vừa hét lên.

– Con nít ranh cút về nhà bú sữa mẹ đi… Trời ạ. Giới trẻ bây giờ đúng là hư hỏng…

Cô chậc chậc mấy cái. Im Jin cũng hiểu ra vấn đề.

– Ai thèm nhìn ngực cô chứ!? Lép kẹp như cô có cho tôi cũng không thèm!

“Ting….”

Cửa thang máy mở ra. Người ngoài nhìn cả hai người như sinh vật lạ.

Thẹn quá hóa giận, cô sút một phát giữa bụng anh, sau đó bỏ ra ngoài thang máy.

– Đồ mất nết!

– Ui da!!! Đừng để tôi gặp cô thêm lần nữa, khi đó tôi không tha đâu!!! – Im Jin hét lớn, cũng quên mất vẫn đang đứng trong thang máy.

**

Đến tối.

Mọi người trong nhà rủ nhau cắm trại dưới hàng cây hoa anh đào bên lề đường.

Cứ cách ba cái cây hoa anh đào sẽ có một chiếc bàn gỗ dài, hai bên bàn gỗ sẽ bày hai hàng ghế gỗ. Cứ đến mùa lễ hội sẽ có nhiều người rủ gia đình đến ăn dưới gốc cây, vừa ăn vừa ngắm hoa, ngắm cả đoàn ca múa diễu hành suốt đoạn đường.

Eun Ri, Im Jin và Ka Hee nhanh chóng thu dọn bàn ăn, bày ra rất nhiều món ngon đã làm trong khách sạn. Young Min và Jun Seok mua nước và đá về, các vị phụ huynh mang các loại rượu mạnh theo.

Ka Hee định ngồi ở giữa, cuối cùng thấy Jun Seok đến ngồi cạnh mình, cô lại di chuyển xuống ngồi cuối, đối diện là Eun Ri. Chính xác hơn nữa, từ phía Jun Seok nhìn chéo qua thấy Ka Hee rất rõ, vì Jun Seok và Eun Ri ngồi cùng một hàng, giữa họ là Young Min.

Không chỉ một mình gia đình cô, các du khách cũng đến và ngồi ở những bàn khác nhau. Không khí về đêm rất sôi động và náo nhiệt. Những người không quen biết gì nhau lại trở thành những người vì một câu nói mà thân thiết. Thật đúng là một nơi giải trí rất vui vẻ.

À mà nói vui vẻ cũng không đúng lắm, vì ở đây có sự góp mặt của quản lý Jun Seok – Hae Mi.

Mà Hae Mi với Im Jin thì không khác gì oan gia, họ sắp trở thành phiên bản thứ hai của Young Min và Eun Ri ba năm trước rồi.

Lại nói đến Eun Ri và Young Min, hai người họ ân ân ái ái ngọt ngào đằm thắm, thật đúng là khiến cho cô đôi chút ganh tị…

Các vị phụ huynh vừa ăn vừa chụp ảnh, mọi người trong nhà nói chuyện rất vui, lâu lâu Ka Hee cũng nói vài câu. Thành ra không ai để ý cô ngồi cả buổi chỉ có uống rượu, một miếng cũng không ăn.

Những chai rượu uống xong cô để dưới chân, rất kín đáo, người khác cũng không nghĩ cô uống nhiều.

Chỉ có Jun Seok nhìn cô nãy giờ. Anh vừa ăn vừa để ý, cô uống không dưới mười ly, nhưng mặt không đỏ lên, cũng không say xỉn như ba năm trước. Trong bát cũng chẳng có gì, cô không muốn ăn cũng không có ai gắp đồ ăn vào bát.

Rốt cuộc, trong ba năm đó cô đã làm gì!? Cô khác xưa quá rồi?

– Ồ, đoàn diễu hành kìa! – Eun Ri vui vẻ nhìn lên. Cả bàn ăn cũng nhìn lên, những người xung quanh vui vẻ vổ vũ.

Những người phụ nữ trong trang phục Hanbok truyền thống, một tay cầm chiếc quạt giấy từ thời xưa, một tay nâng váy, vừa đi vừa nhảy những vũ điệu đẹp mắt. Những đứa trẻ đi trước, vừa đi vừa hát, đứa thì vỗ tay, đứa chơi trống, đứa cầm giỏ hoa tung những cánh hoa xinh đẹp lên.

Không khí hết sức sôi nổi. Các gia đình đang ăn dưới những tán cây cũng ra sức vẫy chào, vỗ tay và cổ vũ.

Riêng Jun Seok, vẫn nhìn cô gái của mình đang uống từng ly rượu mạnh.

Rồi không chịu nổi nữa, cô khóc, cũng chẳng ai để ý.

Lẫn lộn trong tiếng kèn trống inh ỏi kia, anh vẫn nghe rõ rất rõ tiếng cô đang khóc.

Rồi cô nở nụ cười, hùa theo những người kia, cô vỗ tay cổ vũ, nhưng nước mắt cứ rơi không kìm được.

Sau đó, cô ra khỏi chỗ, lẳng lặng lấy thêm mấy chai rượu, rồi biến mất khỏi lễ hội.

****

Ka Hee rời khỏi chỗ ngồi. Cô đi lên một vùng đồi cao phía sau khách sạn mà cô vô tình biết được lúc đi dạo ban chiều.

Chọn một nơi lí tưởng để ngắm phong cảnh phía dưới, Ka Hee ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, lấy ra một chai rượu và hai chiếc ly đế cao.

Một ly cho mình, một ly kia cô để bên cạnh mình cho một ai đó.

Tiếng rượu chảy vào trong ly ở màn đêm yên tĩnh thế này, bỗng chốc khiến tim cô yên bình.

Nhấp một ngụm, cô sảng khoái tận hưởng vị đắng đang đốt cháy cổ họng rồi chảy xuống ruột, mắt nhìn xuống dải đường ngập tràn ánh đèn và hoa anh đào hồng ở phía dưới.

Rồi cô nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay trăng rất sáng, trời rất trong, sao cũng rất nhiều.

Ka Hee chợt cảm thấy, bản thân mình thật nhỏ bé.

Cô từng mong ước, khi trở về đây, sẽ cùng anh đi chơi ở Jeju. Cả hai sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào, cổ vũ đoàn diễu hành, sau đó vừa uống rượu vừa tâm sự dưới bầu trời sao như thế này.

Đó là lí do khiến cô mang hai chiếc ly đến đây.

Thái độ lạnh nhạt của anh. Ka Hee vừa nghĩ vừa uống rượu.

Cạn một ly.

Sự lạnh nhạt ấy, cô còn tưởng đã biến mất sau nụ hôn kia, cuối cùng anh vẫn chán ghét cô.

Anh đeo lại chiếc đồng hồ cô tặng, anh muốn ngồi cạnh cô lúc ăn cơm.

Nhưng khi cô cự tuyệt, anh cũng không chút quan tâm.

Trong bữa ăn, anh không biết cô đã nhìn ngắm anh bao nhiêu lần, để rồi uống bấy nhiêu cốc rượu.

Anh đẹp trai hơn, lạnh lùng hơn, vô tình hơn.

Có lẽ việc đi đến Jeju lần này là anh sắp đặt. Anh cố tình thực hiện điều cô muốn, đeo lại đồng hồ, cố tình ngồi cạnh cô, nhưng không thèm nhìn cô một cái. Anh muốn cô rung động thêm lần nữa. Muốn cô nhớ về ngày xưa. Muốn cô nhận ra cô thích anh, không buông tay anh được.

Một chai rượu đã cạn, Ka Hee khui chai thứ hai.

Chỉ cần anh nói, cô sẵn sàng làm mọi việc để hai người thân thiết như xưa.

Có ai ngồi xuống bên cạnh, cô không nhìn, tiếp tục đưa ly rượu lên môi.

Gần như ngay lập tức, người đó giật lấy ly rượu trên tay cô, một hơi uống cạn sạch.

Là Jun Seok.

Cô ngây ngẩn ngắm anh.

Đôi mắt này, sóng mũi này, đôi môi nhỏ nhắn này, chiếc cằm góc cạnh này, mái tóc này, làn da này, gương mặt đẹp như tạc này… Tất cả đều chân thực một cách vô thực.

Anh uống xong ly rượu, mắt nhìn con phố xa xa, tay vẫn chưa buông chiếc ly vốn đã cạn sạch xuống.

Ka Hee cầm chiếc ly thứ hai lên, không nói một lời tiếp tục đưa lên miệng.

Lần này thì cô bắt anh phải nhìn cô.

****

Eun Ri sau khi dọn dẹp đồ về khách sạn đương nhiên qua phòng Ka Hee chơi.

Cô gõ cửa phòng, không ai ra mở cửa. Lại gõ cửa phòng Jun Seok ở đối diện, cũng không có ai.

Lần này thì cô cười rõ tươi. Chắc là hai người họ đang vi vu đâu đó rồi ngồi tâm sự với nhau cũng nên a…

Như vậy cũng tốt. Dạo này cô cũng không ở cạnh Ka Hee nhiều, còn sợ Ka Hee tủi thân. Nếu Jun Seok ở cạnh Ka Hee không những không cô đơn mà còn có cơ hội phát triển tình cảm.

Nghĩ rồi cười tủm tỉm, Eun Ri đi thang máy xuống tầng dưới qua phòng của Young Min. Cô vui vẻ mở cửa phòng vào, không thấy Young Min đâu, có hơi buồn chán.

Lại nghĩ lung tung, có khi giờ này cậu đang tán tỉnh cô gái nào đó chăng?

Cô nằm lên giường đọc truyện ngôn tình đợi cậu về. Nhưng không được bao lâu, cô ngủ rất ngon lành trên giường cậu.

Lúc Young Min đi về thấy cô gái nhỏ đang ngủ say giấc, cậu cũng không nỡ đánh thức. Lấy đồ vào nhà tắm, cậu xả nước thật mạnh, nhưng vì cửa cách âm nên không sợ làm ồn đến cô gái kia.

Mà khi ra khỏi phòng tắm cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng khá phong phanh. Cậu nhớ Eun Ri từng nói, con trai mới tắm xong, tóc ướt để xuống trán, còn mặc áo sơ mi trắng là đẹp nhất.

Tóc cậu đã sấy khô, không giống lắm với mẫu hình soái ca của cô. Nhưng mà cậu cũng rất quyến rũ.

Cầm điện thoại của cô rồi bật lên không khỏi khiến cậu bất ngờ. Cô gái nhỏ này, quả nhiên tâm hồn rất đen tối đi, còn dám xem cái này…?

Young Min bật cười tắt điện thoại của cô rồi để lên bàn. Bàn tay cậu thuận tiện nới lỏng hai cúc áo, sau đó bật đèn ngủ tắt đèn phòng.

Chỉnh dáng ngủ cho cô rồi đắp chăn, cậu nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.

– Ưm…? – Eun Ri nhíu mày nhìn lên, lại thấy Young Min đang ôm mình ngủ – … Anh về rồi hả?

– Em giả vờ ngủ? – Young Min nhanh hiểu ra vấn đề, nhưng sau đó liền bị Eun Ri vòng tay ôm chặt hông cậu. Đầu cô còn dụi dụi vào ngực cậu, miệng vô tình thốt lên câu cảm thán – Thật quyến rũ a… Em còn chưa mười tám….

– Vậy thì chóng lớn đi, anh chờ – Young Min nói rồi hôn lên trán cô. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.

À, còn việc Young Min bảo sẽ “chờ Eun Ri lớn”, các bạn cũng hiểu lớn rồi để làm gì đúng không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN