Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một] - Chương 18: Bất thường
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]


Chương 18: Bất thường


Sáng hôm sau. Cả nhà đang ngồi ăn cơm.

– Jun Seok với Young Min có đồng hồ mới à?_ Bà Han nhìn tay của hai người.

– À, vâng!_ Jun Seok khẽ nhìn qua Ka Hee xem phản ứng của cô thế nào. Chỉ tiếc là cô rất vô thường mà bình thản làm anh có chút lạ lùng.

– Mấy đứa tự mua hay có người tặng vậy?_ Bà Lim hỏi.

– Vâng!_ Young Min trả lời mẹ mình. Thật không biết là đồng ý với vế ” tự mua ” hay với vế ” được tặng ” đây?

Chỉ thấy Eun Ri nhìn qua cái đồng hồ màu bạc sáng lóa đó mà xùy một cái.

Ka Hee lành lạnh liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay Young Min. Đúng là cô đoán không sai. Cơ mà Young Min cũng chịu đeo, cứ coi như sắp có tin vui đi?

Eun Ri nhàn nhạt nhìn sơ qua chiếc đồng hồ màu đen mà Jun Seok đang đeo. Biết ngay mà, làm gì có chuyện mà Ka Hee bỏ một chiếc đồng hồ đi chứ. Chỉ có thể là tặng cho vị hôn phu của cậu ấy thôi!

Young Min và Jun Seok đều hơi thắc mắc. Tại sao hai người lại có một chiếc đồng hồ vào cùng một ngày thế nhỉ?

( P/S: Hãy tưởng tượng đam mỹ lên ngôi, hai anh chàng tặng đồng hồ cho nhau… Mà thôi cũng đừng tưởng tượng nữa, không có chuyện đó đâu!)

Cuối cùng thì bốn vị phụ huynh nhìn nhau như thể vừa bị cho ra rìa.

________________________

– Anh Jun Seok! Hôm nay anh chở em đi học có được không?_ Eun Ri chạy lon ton đến trước mặt Jun Seok, hai tay chắp sau lưng, cười tỏa nắng ngọt ngào.

– Hả?_ Jun Seok quay sang nhìn Ka Hee ngơ ngác. Sau đó anh lại nhìn qua Young Min, cuối cùng là nhìn qua bốn vị phụ huynh đang đứng trong nhà hóng hớt.

– Hôm nay anh phải chở em, Ka Hee để cho Young Min chở! Giống như hoán đổi vị trí ấy!_ Eun Ri cười, hai tay vung vẩy_ Cậu thấy sao? Ka Hee?

Tên của Ka Hee là thứ mà Eun Ri lúc nào cũng gọi một cách thân mật, nhưng lần này không hiểu sao Ka Hee cảm thấy sát khí trong đó, nghe giống như một câu mệnh lệnh không thể không tuân theo.

Tự dưng cô cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, cũng cảm thấy Eun Ri thật xa lạ.

– Được mà!_ Ka Hee ngập ngừng, biểu cảm trên gương mặt cứng ngắc. 

– Tốt quá!_ Eun Ri lại cười mà theo Young Min thấy thì cô cười khá nhiều với Jun Seok.

– Đúng là quá tốt!_ Young Min dắt xe đạp ra và nói như kiểu ” Anh cũng chán phải chở nhóc lắm rồi đấy! “. Và đáp lại chỉ là một cái cười trừ thêm một cái nhún vai đầy thờ ơ từ Eun Ri, cũng là cái kiểu ” Làm như tôi thích anh chở lắm không bằng! “.

Điều này chợt khiến Young Min cảm thấy khó chịu. Và cả Jun Seok lẫn Ka Hee đều cảm thấy không quen chút nào. Cứ giống như một thói quen đã bị thay đổi một cách bất ngờ vậy.

Riêng đôi mắt của Eun Ri thay vì là một vẻ đáng yêu hoạt bát như thường ngày thì giờ đây, lại chứa một điều gì đó ranh ma xảo quyệt vô cùng.

____________________

Ra về. 

Tại cổng trường xuyên cấp Seoul, Ka Hee cùng với Eun Ri đang đứng đợi.

Sân trường nắng vàng rộm, ánh hoàng hôn không gắt, nhưng cũng đủ chói chang làm người khác khó chịu. Đôi lúc có vài cơn gió thổi qua làm cành cây ngọn cỏ lay động.

Một sự căng thẳng và im ắng bao trùm giữa hai cô gái. Chính Ka Hee cũng không hiểu tại sao lại có sự im ắng này.

Cô nhìn mái tóc dài được buộc cao của Eun Ri. Mới ngày nào chỉ dài hơn vai, giờ đây đã gần ngang lưng. Nửa gương mặt rực sáng màu sắc của hoàng hôn, bỗng dưng Ka Hee thấy cô bạn của mình trở nên xa cách, giống như một viên pha lê thủy tinh không ai dám động vào vì sợ sẽ vỡ.

Eun Ri cũng thuần khiết sáng trong như thế.

– Nhìn tớ chăm chú vậy?_ Eun ri đều đều nói, mắt không lay động, cứ như đang nhìn về một nơi xa lắc lơ nào đó.

– Có gì cần nói với tớ à?_ Lần này thì Eun Ri quay đầu nhìn Ka Hee.

Bị phát hiện, Ka Hee quay đầu ra chỗ khác tránh né. Thấy vậy, Eun Ri bật cười thành tiếng.

– Sao sáng nay…

Eun Ri cô biết ngay mà.

– Sao… cậu lại nhờ anh Jun Seok chở cậu vậy?_ Ka Hee lí nhí hỏi. Hai đôi má đỏ dần lên, chỉ có thể cúi mặt xuống đất.

– Hửm?_ Eun Ri hỏi lại, giọng điệu cứ như đang bỡn cợt.

– Thì… bình thường toàn là anh Young Min chở cậu, hôm nay tự dưng cậu nói thế, anh Young Min có vẻ hơi buồn…_ Không đúng! Là cô buồn cơ mà! Là cô không chịu cơ mà! Sao lại lôi Young Min vào đây cơ chứ!

– Oh..

Rõ ràng chỉ là nhờ chở một buổi sáng thôi mà? Có gì mà căng như vậy chứ?

– Có sao đâu?_ Eun Ri đảo mắt nhìn quanh, miệng thốt ra một câu nghi vấn_ Không phải là đều như nhau sao? Cậu cũng biết tớ không ưa gì Young Min mà? Đổi một hôm cũng có khác gì đâu? Tớ cũng đâu cướp Jun Seok từ tay cậu được!?

Ka Hee ngước đầu, nhìn thẳng vào mắt Eun Ri.

– Hay là… cậu sợ tớ thích vị hôn phu của cậu? Vì cậu cũng thích anh ấy?_ Eun Ri hỏi, giọng điệu có phần chua chát. Đôi mắt cô xoáy sâu vào đôi đồng tử của Ka Hee như đang muốn tìm một câu trả lời.

– Cậu… thích anh Jun Seok!?_ Ka Hee ngỡ ngàng hỏi lại.

Eun Ri không trả lời ngay. Cô hướng mắt về phía hoàng hôn, sau đó nhảy chân sáo ra một khoảng cách vừa phải với Ka Hee, rồi quay mặt lại.

– Vậy… nếu tớ nói ” phải ” thì cậu sẽ làm gì?_ Eun Ri nghiêng đầu_ Cậu có nhường anh ấy cho tớ không?

” Cậu nói nhảm gì vậy!? ” Ka Hee bặm môi, nhưng sự thật thì cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chân Eun Ri quét nhẹ trên nền cát, một làn gió thổi qua, làm cát bay mù mịt.

Hai người đứng đối diện nhau, không khí hơi căng thẳng.

Tiếng xe sau lưng cắt đi sự căng thẳng. Eun Ri ngoái đầu. Là Young Min và Jun Seok đi xe đến đón.

” Phá đám cũng đúng lúc thật! ” Eun Ri nghĩ thầm. Cô nhắm mắt, đôi môi hơi cong lên. Ngón trỏ đặt trên miệng ra vẻ bí mật:

– Yên tâm đi! Tớ – không – bao – giờ – phản – bội – cậu – đâu!

Sau đó, cô nàng chạy lon ton chạy đến phía Young Min rồi nhảy tót lên yên xe. Jun Seok thấy cô lạ quá nên cứ nhìn chằm chằm.

– Haha!!! Không có gì lạ hết! Mọi thứ nên quay lại quỹ đạo thì hơn!

Sau đó nháy mắt với Ka Hee.

– Mà hai đứa đứa nói chuyện gì vậy?_ Young Min tò mò hỏi.

– Tôi đâu có nghĩa vụ phải khai báo cho anh!_ Eun Ri bĩu môi.

Một trận võ mồm lại được dịp bùng nổ.

*********

Sau giờ kèm tiếng anh.

– Ka Hee. Chủ nhật tuần này em đi xem phim với anh không?_ Jun Seok vừa dọn dẹp sách vở vừa rủ.

– Chủ nhật tuần này em bận rồi ạ!_ Ka Hee vừa đáp vừa suy nghĩ.

– Tiếc nhỉ? Vậy thừa một vé rồi!_ Jun Seok cong cong môi ra vẻ tiếc nuối.

– Anh đi một mình ạ?_ Ka Hee hỏi.

– Không phải. Thật ra Eun Ri nhờ anh rủ em để ba đứa cùng đi. Nếu em không đi anh nghĩ con bé sẽ buồn lắm đấy?_ Jun Seok nói_ Mà em với Eun Ri làm sao vậy? Từ chiều đến giờ hai đứa lạ lắm!

– Không có gì đâu anh đừng lo. Chút nữa em sẽ xem lại lịch trình coi có đi được không_ Ka Hề nói rồi vặn nắm đấm cửa_ Em về phòng đây.

Về phòng. Ka Hee lười nhác thả người xuống tấm nệm, liên tục nghĩ đến cuộc hội thoại hồi chiều với Eun Ri.

” Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy nhỉ?” Cô nghĩ thầm, rồi để mặc cho bản thân chìm vào giấc ngủ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN