Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]
Chương 21: Bạn mới thân thiết
Cửa thang máy đóng lại, hai người nọ vẫn nói chuyện vui vẻ. Rốt cuộc là nói chuyện gì mà lại không biết chán như vậy?
Ka Hee đứng cô độc trước cửa thang máy. Thì ra cái cảm giác người mình yêu quý đột nhiên lơ đẹp mình lại khó chịu đến như vậy!
Cô xoay gót, đang buồn bực thì đâm trúng một người, cô và người ấy ngã lăn xuống nền nhà, còn có vài thứ trên tay người kia bị rơi xuống.
– A, xin lỗi, tại mình không để ý!_ Cậu bạn kia lịch sự đỡ cô dậy_ Cậu có bị thương không?
– Không sao không sao, tại mình bất cẩn!_ Ka Hee cũng rất nhã nhặn. Cậu ta cao hơn cô nửa cái đầu, vậy xưng cậu – mình là phù hợp rồi.
Cô ngước mặt lên, rất vừa vặn nhìn trúng đôi mắt của cậu ta. Một đôi mắt màu nâu sậm rất quyến rũ với đôi mi dài…
Cậu ta thấy cô nhìn chằm chằm vào mắt mình thì vội bỏ tay cô ra:
– Xin lỗi cậu…. Mắt mình kì lắm hả?
– Đâu có! Đẹp mà!_ Câu này Ka Hee nói ra rất vô tư thoải mái. Thật lòng mà nói cô đang khen ngợi cậu ta nhiều hơn việc khen xã giao.
Hồi nãy đụng phải cậu ta khiến cho chồng đĩa CD cậu ta cầm bị rơi xuống đất. Cô thấy vậy nên cúi xuống nhặt lại giúp cậu ta.
– Cái này là…?_ Cô cầm một trong những cái đĩa lên_ Anime…?
– Ừ, là anime cả đấy!_ Cậu ta nhìn cô cười_ Có vẻ như cậu thích anime lắm nhỉ?
– Ừ! Tuy không có nhiều thời gian coi nhưng mình rất thích anime!_ Ka Hee cười.
– Tụi mình có cùng sở thích rồi!_ Cậu ta hớn hở, nhưng rồi nghiêng đầu_ Môi cậu chảy máu kìa!
Ka Hee giật mình đưa tay sờ lên môi. Cậu ta thấy vậy liền rút một mảnh khăn ra lau máu cho cô. Cô hơi mất tự nhiên nhưng vẫn để cậu ta lau máu hộ mình.
– Môi cậu chảy máu nhiều quá!
– Không sao đâu!_ Cô nói nhỏ rồi nhìn cậu ta_ Mà cậu định mang đống CD này đi đâu à?
– Mấy cái đĩa này chỉ là phụ thôi, mình mang hồ sơ đến cho bố mình!_ Cậu ta cầm hồ sơ lên_ Bố mình làm việc ở đây.
“À” một cái, Ka Hee gật đầu:
– Vậy tụi mình cùng đi nha? Mình rất muốn tán dóc với cậu!
_____________
– Ka Hee à! Về thôi!_ Jun Seok quay đầu lại thì không thấy Ka Hee đáu_ Eh, Ka Hee đâu mất rồi!?
Eun Ri thấy vậy ngơ ngác ngó quanh. Ôi không, Ka Hee đâu rồi a?
– Bên kia!_ Jun Seok nói rồi chạy đến chỗ cầu thang bộ, nơi Ka Hee đang đứng tán dóc với ai đó. Eun Ri theo phản xạ thì há hốc mồm. Ôi mẹ ơi bạn thân của cô đang đi cùng bạn nam nào đẹp trai thế kia, còn nói chuyện rất vui vẻ nữa!
– Ka Hee!
Nghe có người gọi mình, Ka Hee quay đầu sang nhìn. Ah, là Jun Seok. ” Nói chuyện với Eun Ri thấy chán rồi sao…” Trong đáy mắt Ka Hee thể hiện rõ vẻ khinh thường xen lẫn mỉa mai.
– Ai vậy?_ Cậu bạn đó hỏi. Nhún vai, Ka Hee đáp hờ hững:
– Vị hôn phu của mình!_ Cứ tưởng cậu ta sẽ không tin, ai ngờ cậu ta lại là tên nhóc tin người quá vội, từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ lại biến thành lo lắng:
– Vậy cậu mau về đi, kẻo ” người nhà ” sẽ lo đó!
Ka Hee rủa thầm. Cậu ta cũng hay nhỉ, từ ” người nhà ” thốt ra là có ý gì a?
– Được rồi, mình về trước!_ Cô gật đầu, chân thành nói_ Hôm nay được nói chuyện với cậu mình rất vui. Hi vọng về sau có thể gặp lại cậu!
– Mình cũng rất vui!_ Cậu ta đáp lại_ Hẹn gặp lại!
Cô không nói gì thêm, vẫy tay rời đi.
Cậu hơi sững lại ” Tên cậu ấy là Ka Hee sao?” sau đó nhanh chóng đi hoàn thành công việc.
Ka Hee chạy đến chỗ Jun Seok đang đứng.
– Ai vậy?_ Jun Seok hỏi cái cậu bạn vừa nãy là ai thôi nhưng cũng đủ để cô giật mình. Ừ nhỉ, cô còn chưa biết tên cậu ta.
– Bạn em!
“Bạn”? Từ khi nào cô lại có thể kết bạn nhanh như vậy? Từ khi nào cô lại coi người khác là bạn dễ dàng như vậy, còn là bạn khác giới?
Ka Hee thấy cô hơi lạ, sau khi sững người liền nhún vai rồi lạnh lùng đi ngang qua Jun Seok đến chỗ Eun Ri.
Anh đầy hối lỗi nhìn theo bóng cô đang đi xa dần. A~ là anh không tốt, cả buổi không chịu nói chuyện với cô nên cô mới giận đi nói chuyện với người khác. Cơ mà thằng nhóc đó là ai, anh thật sự rất muốn biết nha~
( P/S: Sao tụi bay giống như đang yêu nhau vậy???)
____________
– Chú Kang. Chú đưa Ka Hee về trước, cháu với Eun Ri đi có việc, chút nữa chúng cháu bắt taxi về_ Jun Seok dặn dò ông tài xế rồi quay qua nói với Ka Hee đang ngạc nhiên _ Em về trước đi! Sáng mai còn đi học!
Ka Hee nhíu mày. Hai người họ định đi đâu? Trễ lắm rồi, sao lại không bàn bạc gì với cô? Hơn nữa cô cũng không thích việc mình bị đuổi ra ngoài, lập tức nhăn mặt khó chịu.
– Hai người định đi đâu? Em cũng muốn đi cùng!_ Ka Hee nói, mặt lạnh tanh.
Jun Seok gãi đầu:
– Cái này phải giữ bí mật, với lại… _ Jun Seok cũng khổ lắm chứ, anh cũng muốn Ka Hee cùng đi_… Eun Ri nói nếu em đi cùng sẽ không tiện, cho nên…
Ka Hee nghe đến đây đã hiểu ra vấn đề. Tốt, tốt lắm! Còn bày đặt giữ bí mật cơ đấy!
Không nói hai lời, cô lập tức lên xe về nhà. Bỏ Jun Seok đang đứng quạnh hiu đầy áy náy…
____________
Ka Hee nhanh chóng về nhà. Cô mở cổng, thì thấy Young Min từ nhà bên mở cổng bước ra.
– Em về rồi à? Jun Seok với con nhóc đó đâu, sao em lại về một mình?_ Young Min ngó quanh quất, sau đó nhìn gương mặt cô_ Mà…em mệt à?
– Không ạ! Anh ngủ sớm đi!_ Ka Hee cười gượng. Mới tuần trước cô còn tưởng Young Min thích Eun Ri và Eun Ri cũng thế, hóa ra sau ngày hôm nay mới biết, Eun Ri thích Jun Seok, còn Young Min bị cắm sừng!
Hừ, Young Min vốn rất quan tâm Eun Ri, nay lại bị như vậy. Tội nghiệp, tội nghiệp!
Cô nghĩ đến đó lại có cảm giác tự tát vào mặt mình, ném cho Young Min cái nhìn thương hại rồi lập tức vào nhà.
Young Min đứng ngoài cửa cảm thấy vô cùng lo lắng. Lúc đi chơi ba người rõ ràng rất vui vẻ, sao lúc về chỉ có một người, đã thế mặt mày còn bí xị thế này?
Xem ra anh đã bỏ lỡ một vở kịch hay rồi! Đáng tiếc…
Ka Hee về phòng, nằm phịch xuống giường. Màn đêm yên tĩnh khiến tâm trạng cô u sầu hơn.
” Hai người đi đâu rồi? Mau về nhà đi”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!