Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một] - Chương 24: Cùng nhau ngắm pháo hoa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]


Chương 24: Cùng nhau ngắm pháo hoa


Suốt 17 năm cuộc đời tôi, chưa từng thấy màn pháo hoa nào đẹp rực rỡ đến vậy.

Ngọn pháo được đốt bay lên, nở bung ra tạo thành những bông hoa đầy sắc màu.

Tôi chưa từng thấy chúng đẹp đẽ, nay cảm thấy chúng thật đẹp biết bao nhiêu…

…Hay chăng là vì em, đang đứng bên cạnh tôi?

********

Eun Ri kéo em chạy đến bên tôi. Em đúng là ánh dương chói lòa, đi đến đâu tỏa sáng đến đó.

Em rạng rỡ trong bộ váy màu xanh da trời dài quá dầu gối, tay áo dài được viền trắng thanh lịch. Cổ áo được em bẻ xuống gọn gàng. Sau lưng em thắt một chiếc nơ màu trắng bản to. Mái tóc ngắn ngang vai được em xõa dài, ôm trọn gương mặt trắng hồng. Chiếc kẹp mái hằng ngày được thay bằng một chiếc kẹp có hình bông hoa trắng sứ làm từ ngọc, càng tôn lên gương mặt thanh thoát.

Trái tim tôi khẽ rung lên, nhưng đáy lòng lại rạo rực như có gì đó đang bùng cháy.

“Những tên sói khác đừng nhìn làm mòn cô gái của tôi”

Em đến bên tôi, gần như vậy, mà lại xa như vậy, thanh cao như vậy.

Tựa như chỉ cần vươn tay là ôm trọn vào lòng, lại hồ như cao đến mức cho dù cố vươn tay thế nào cũng không thể với tới.

Em thật gần, mà cũng lại thật xa.

Đánh mất một lần, cũng chính là đánh mất mãi mãi…

_________________

” Anh có thể đánh mất em sao? “

Eun Ri bụm miệng cười. Biết ngay mà biết ngay mà, nhất định sẽ có người lác mắt cho xem. Nhìn cái cách mà Jun Seok nhìn Ka Hee kìa… Biết rồi nha biết rồi nha, trong ánh mắt của anh ấy chỉ có hình bóng của một mình Ka Hee mà thôi!!! Thế mà cô còn cứ phải lo hão!

Eun Ri cũng không biết, Young Min nhìn cô nãy giờ không chớp mắt.

– Hử?_ Như chợt nhận ra cái gì đó, Eun Ri nhíu mày_ Sao? Thấy tôi đẹp quá nên mê luôn rồi chứ gì?

Eun Ri thấy Young Min nhìn mình chằm chằm thì đá đểu. Tay cô thì chống hông, Còn cố tình rướn người dài ra, hai mắt híp lại ra vẻ khinh khỉnh. Cái tướng lầy không chịu nổi.

Young Min cũng không vừa, sau khi sực tỉnh liền đáp trả:

– Ăn mặc nhìn cũng được đấy, nhưng mà cái dáng thì không biết khen vào đâu!

” Xí ” Eun Ri hừ mũi ” Làm như một mình anh bảnh trai không bằng! Có nhiều cô gái để ý thì hay lắm chắc!? Làm như tôi ít người theo đuổi hơn anh ấy! Bày đặt chê bai người ta!” Eun Ri mắng thầm “Không khen người ta thì thôi, đáng ghét!”

– Ế? Đi đâu đó?_ Young Min thấy cô chuẩn bị đi đâu đó thì tò mò theo sau.

– Tôi đi mua đồ ăn!_ Eun Ri lườm, quay phắt đầu lại_ Anh đi theo tôi làm gì? Đồ phiền phức, ở đó đi!

– Thích thế đấy! Đã là trẻ con thì đừng có chạy lông nhông ngoài đường! Bị bắt cóc thì ở đó mà kêu!

– Anh nói ai là trẻ con!? Mà tôi có bị bắt cóc thật thì cũng chẳng thèm kêu cứu cái đồ yếu ớt như anh đâu nhé!

Ka Hee nhìn hai người đó đi mỗi lúc một xa rồi biến mất hẳn trong dòng người đông đúc qua lại trên phố. Nhiều lúc cô rất khâm phục cả Eun Ri và Young Min. Cô thật không hiểu nổi bọn họ có gì nói mà có thể nói liên miên, nói mãi không dứt như thế mà không lâm vào cảnh hết chuyện để nói.

Còn cô thì, aizzz, kém giao tiếp từ nhỏ,… À mà thôi không nhắc đến vấn đề này nữa.

Hai người đó bỏ đi mất rồi, bỏ lại mình cô với Jun Seok. Mà nãy giờ Jun Seok cứ nhìn cô như người ngoài hành tinh, như thể sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống ấy.

“Mặt mình dính gì sao ta???” Ka Hee tự hỏi câu này lần thứ n mặc dù cô chắc chắn rằng mặt cô không dính nhọ nồi hay cái gì đó tương tự. 

Lạy trời, giữa đường phố tấp nập qua lại lung linh màu sắc của lễ hội thế này, một anh chàng điển trai lại cứ nhìn một cô gái xinh đẹp chằm chằm, thử hỏi xem sẽ có bao nhiêu phiền phức?

– Úi, anh Jun Seok học trường XXX kìa!

– Đẹp trai quá đi~~~

– Anh ấy đi cùng con nhỏ nào vậy?    

Ka Hee vô tình nghe được mấy câu xì xầm to nhỏ đó mà buồn quá trời. Cô cũng chẳng muốn ở đây đâu nhưng mà nếu không ở đây thì kiểu gì mẹ cô cũng sẽ lôi cô qua “chào hỏi” mấy vị hàng xóm. Nào là ” Con gái tôi luôn luôn được 100 điểm thôi”, nào là “Sau này nó chắc chắn sẽ trở thành giám đốc”….

Nản! Vì vậy nếu không muốn bị lôi qua đó, tốt nhất cô nên bắt chuyện với Jun Seok và rủ anh ấy đi chơi cái gì đó. Cô chẳng muốn chơi, nhưng nếu được đi dạo thì tuyệt biết mấy!

– Anh Jun Seok!_ Cô khẽ gọi làm Jun Seok giật mình. Anh khẽ xoa đầu. Sao nãy giờ đầu óc anh cứ mơ mơ màng màng sao đó, đúng là xấu hổ chết đi được mà!

– Nãy giờ anh nhìn em gì vậy? Trông em kì cục lắm hả?_ Cô ấp úng.

– A~ Đâu có đâu có.. Th..thực sự không phải đâu!_ Jun Seok đã bối rối lại còn bối rối hơn. Hai tay anh liên tục xoa đầu để tìm từ ngữ nào miêu tả cô cho phù hợp, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cô, gương mặt cũng đã đỏ chín đến vành tai.

Cô nghiêng đầu khó hiểu. Thường thì khi đánh giá người khác cô như là một chuyên gia, nhưng khi đánh giá bản thân thì cô hoàn toàn mờ mịt. Cho nên ít nhất thì cô cũng muốn nghe nhận xét từ người khác.

– Thật ra thì, a..anh th_(thấy em rất xinh, rất xinh, rất xinh luôn á ><). Hai bên đường là hai hàng cây, cho dù tối thì cô vẫn nhận ra…

– Đây là đường đi học về của mình phải không anh?_ Ka Hee hỏi, ánh mắt toát lên vẻ mơ hồ. 

Trong khi đó, anh vẫn kéo cô chạy xuyên qua hàng cây bên phải, dẫn cô đến một nơi rất đẹp. Họ chạy song song với lan can, ngăn cách một dòng sông ở dưới. Phía bên kia sông là những ánh đèn đường, đèn giao thông in xuống mặt nước. Cảm giác đẹp lung linh nhưng không chân thực, khiến Ka Hee bỗng chốc cảm thấy như đang được nhìn thấy “chân trời hư vô”.

Ở đây nghe rất rõ tiếng mọi người trong thành phố đang cùng nhau đếm ngược:

– Mười! 

Anh vẫn kéo cô chạy.

– Bảy! Sáu!_ Ở trong quảng trường, Eun Ri và Young Min cùng nhau hô to, xen lẫn vào tiếng ồn của đám đông. 

– Năm!_ Jin Young ở trên sân thượng cũng thầm lẩm nhẩm. 

– Bốn! Ba!_Myung Rin cũng đang ở đâu đó.

– Hai!_ Bốn vị phụ huynh cũng ra sức hô to.

– Một!_Cả quảng trường như vỡ òa, cũng là lúc anh và cô dừng lại bên lan can.

Một ngọn pháo mở màn được bắn lên giữa bầu trời quang mây, nở bừng ra thành bông hoa có sắc màu rực rỡ.

Rực rỡ như nụ cười của cô.

Tiếp theo là những ngọn pháo, lần lượt được đốt lên, nở rộ trên bầu trời, tỏa sáng như vậy, đẹp như vậy…

Anh nhìn cô gái đứng cạnh mình. Đôi mắt cô ngập tràn sắc màu, sáng trong veo lấp lánh. Đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ. 

Ánh sáng từ ngọn pháo in xuống mặt sông long lanh như tấm gương trong suốt, in sâu vào đôi mắt cô, hắt lên gương mặt cô một chút ánh sáng càng tôn lên vẻ thanh thoát thuần tục.

Ka Hee đang đắm mình trong vẻ đẹp của những ngọn pháo hoa nên không mảy may để ý có ai đang ngắm nhìn biểu cảm của mình. Đột nhiên cô quay đầu sang, thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt liền hỏi:

– Anh không ngắm pháo hoa sao?_ Cô nghiêng nghiêng mái tóc _ Pháo hoa đẹp lắm đấy!

– Có chứ!_ Jun Seok đáp, mắt vẫn không rời khỏi Ka Hee _ Anh vẫn đang ngắm.

Anh vẫn đang ngắm em đây… Pháo hoa của lòng anh!

Bỗng mắt Ka Hee sáng lên. Cô vội chỉ tay lên phía cao nhất trên bầu trời, phấn khích reo lên:

– Kìa!

Jun Seok theo đó nhìn về phía tay cô chỉ, ánh mắt cũng sáng lên.

Đó là hình ảnh năm ngọn pháo được đốt bay lên, một đỏ – xanh – hồng và hai trắng, tất cả được đốt bay lên không trung, sặc sỡ và đẹp đẽ vô cùng.

Bất giác, cả anh và cô đều thốt lên:

– Đẹp quá!

Một khung cảnh đầy sắc màu tươi đẹp. 

*******

Pháo hoa đẹp đến đâu rồi cũng sẽ lụi tàn…

…một mối tình dù đẹp đến đâu cũng sẽ đến hồi kết….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN