Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một] - Chương 3: Khởi đầu của vạn sự gian nan
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]


Chương 3: Khởi đầu của vạn sự gian nan


Tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul, Hàn Quốc. 

Một người phụ nữ đeo kính đen đang hồ hởi đứng lấp ló tại cổng ra vào. Trông bà có vẻ sang trọng với chiếc áo lông cừu đang khoác hờ trên vai, trong tay cầm một chiếc túi xách hàng hiệu. Mái tóc xoăn được bà buộc lên một cách sang trọng nhưng vẫn rất trẻ trung cộng với đôi giày cao gót hơn mười phân và gương mặt trang điểm nhẹ — những điều đó làm bà trở nên nổi bật nhất trong số những người đang đứng ở đây chờ người thân đang bước ra từ máy bay. Và bà cũng đang chờ — chờ cô con dâu và người bạn thân của bà.

– A, thấy rồi!!! Choi Sin Ae à!!!! Bên này nè!!!!!!

Bà ra sức vẫy gọi người bạn Sin Ae của mình. Đồng nghĩa với việc Sin Ae là mẹ của Ka Hee, tức là sui gia của bà. 

Từ xa xuất hiện hai thân ảnh. Một là Sin Ae cũng đang ra sức vẫy tay với bạn của mình; người còn lại là Ka Hee đang kéo vali và ngó nghiêng quanh quất ( chắc là tìm ông vệ sĩ đâu mà để cô xách vali thế này).

Mới nhìn thấy Ka Hee người phụ nữ đó đã soi cô từ đầu đến chân. Chà, nhìn con bé đúng là đẹp sắc sảo nha, mỗi tội hơi gầy chút. Mà không sao, như vậy con trai bà đỡ tốn sức(?).

– Cháu chào bác Kim!_ Mải ngắm nghía cô con dâu tương lai nên bà Kim không để ý Ka Hee đã đứng trước mặt bà từ lúc nào. 

– À ừ, chào cháu!_ Sau đó quay sang bà Baek (mẹ cô)_ Ôi lâu quá không gặp bà đấy Sin Ae! Khỏe không?

– Hahaha tôi khỏe tôi khỏe!!! Aigoo, xem bà kìa, ông Kim nuôi bà thành một con heo luôn rồi!!!!_ Nói rồi hai người ôm nhau rồi cười ha hả. Mãi một lúc sau cả ba người mới cùng rời khỏi sân bay. 

***********************************

Ngồi trên xe hơi…

– Ka Hee à, cháu thông cảm nhé! Thằng nhóc con trai bác hôm nay nó đi học đến tối mới về. Đến lúc đó cháu với nó tâm sự vẫn chưa muộn!_ Bà Kim thở dài bực bội_ Bác đã bảo nó ở nhà để cùng đi đón cháu mà nó không chịu nghe, cứ nhất quyết đòi đi học!

– Không sao đâu bác ạ! Dù sao việc học quan trọng hơn, anh ấy chăm học thế là tốt. Vả lại cháu cũng không có vội!_ Ka Hee cười hiền hòa nhưng bên trong đang thầm nhủ cả đời cô không gặp cũng không sao.

– Oh, tiếng Hàn của cháu tốt quá!_ Bà Kim nức nở khen. Bà càng nhìn càng thấy ưng ý con bé Ka Hee này.

Nhà của bà Kim cũng không quá rộng nhưng ít nhất thì cũng có rất nhiều phòng. Phòng của cô nằm đối diện nhà chính, phòng của Eun Ri nằm bên phải phòng cô. Nhà chính là nơi sinh hoạt của gia đình, bao gồm phòng khách, phòng bếp, thư phòng, phòng học và các phòng ngủ trong nhà. Nhà chính là nhà của bà Kim, thêm phòng của Eun Ri và cô, cả ba cùng nằm trong một khoảng sân rộng. Cách phòng của Eun Ri một bức tường là nhà của anh họ Lim (hôn phu của Eun Ri). Nghe nói đây là nhà của bà Kim và 3 người bạn thân còn lại lúc họ còn là sinh viên. 

Không khí ở Hàn Quốc thật sự rất thoải mái. Chưa gì mà cô đã cảm thấy thích nơi này rồi. 

_____OoO ___________OoO _________OoO 

Gần tối. Sau khi giúp cô và bà Baek sắp xếp đồ đạc, cả nhà ngồi lại phòng khách vừa xem ti vi vừa ăn bánh.

Đang nói chuyện rất vui vẻ thì ngoài cửa vang lên tiếng “kéttttt…..”, sau đó một chàng trai khoác lên mình bộ đồng phục học sinh bước vào:

– Con về rồi đây!_Chàng trai đó nói lớn rồi im bặt. Có lẽ là do thấy mọi người trong nhà tụ họp đông vui quá, hoặc cũng có thể là thấy hai nhân vật mà mình không muốn gặp đang ngồi lù lù trong phòng khách nhà mình nên đâm ra bất ngờ và hoang mang cực độ.

Cô thì khỏi nói. Đây còn không phải cậu ấm nhà họ Kim – hôn phu của cô hay sao?

Bà Kim cười haha sau đó kéo tay con trai bảo bối ngồi xuống:

– Để mẹ giới thiệu: đây là bạn mẹ, bác Choi Sin Ae. Con cứ gọi là bác Baek đi cho tiện.

– Cháu chào bác!_ Anh ấy cúi đầu kính cẩn. 

– Đây là Jun Seok con tôi. Chắc bà với Ka Hee cũng biết rồi nên khỏi giới thiệu!_ Rồi quay sang Ka Hee_ Còn đây là Ka Hee hôn thê của con.

“Bác có thể bỏ cụm từ hôn thê của con đi có được không???” Ka Hee nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn cười ngoan hiền:

– Em chào anh_ *Cúi đầu chào *

– Ừ. Chào em_ Jun Seok nói rồi mỉm cười, sau đó bị bà Baek lôi ra hỏi chuyện tới tấp. Có vẻ bà rất ưng chàng con rể tương lai này. 

Bà Kim quay sang Ka Hee hỏi nhỏ:

– Thấy thằng nhóc đẹp trai không? Bác đã bảo là nó rất đẹp rồi mà ~

Ka Hee lại cười ( đểu). Nhắc mới để ý nha, đúng là đẹp trai thật. 

– Thôi cháu mau vào phòng thay đồ đi rồi ta nói chuyện tiếp!_ Mẹ cô nói, sau đó Jun Seok “dạ” một tiếng, liền ngoan ngoãn vào phòng thay đồ. 

– Ăn cơm xong để thằng nhóc dẫn cháu đi mua mấy đồ dùng cần thiết nhé!_Bà Kim cố tình tạo cơ hội cho 2 đứa gần nhau hơn. Nhưng cô vốn không thích việc người khác đi cùng mình, nói đúng hơn là Jun Seok, cho nên đã rất khéo léo từ chối: 

– Dạ thôi, anh ấy đi học về chắc là mệt lắm, bác cứ để anh ấy nghỉ ngơi, cháu tự đi mua được ạ!

Ấy thế mà ba vị phụ huynh kia lại nghĩ rằng cô thích Jun Seok nên mới quan tâm anh như vậy, thành ra ngồi hớn hở cả buổi. 

Thật là khổ quá đi mà!

0__________ ^0^___________0 ____________

Để dễ phân biệt thì mẹ Ka Hee sẽ gọi là bà Baek; mẹ Eun Ri sẽ gọi là bà Han; mẹ Jun Seok sẽ gọi là bà Kim và mẹ chồng tương lai của Eun Ri sẽ gọi là bà Lim nhé mọi người.^^

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN