Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một] - Chương 32: Người yêu cũ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]


Chương 32: Người yêu cũ


Hôm nay lớp Young Min có một bạn mới chuyển vào. Một cô gái xinh đẹp và có vẻ ngoài điềm tĩnh, tên là Han Young Ra.

Lúc mới nhìn thấy cô gái này, Jun Seok thật sự là hồn bay phách lạc. Han Young Ra không phải đã đi du học Ý rồi sao? Sao bây giờ đã trở về?

Young Min nhìn thấy Young Ra thì có hơi bất ngờ. Hôm nọ cãi nhau với bố già, vừa nhắc tên cô sao hôm nay cô đã về? Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, mà còn đến ngay trong thời điểm nhạy cảm này nữa.

Jun Seok thầm thở dài. Anh đúng là đang lo cho Eun Ri hơn bao giờ hết.

_________

( Nhân vật Sami đề cập trong những chap trước đã xuất hiện rồi đây ^^)

_________

– Sao hôm nay đến trễ vậy nhỉ? Mọi ngày giờ này đã đến rồi chứ?_ Eun Ri đứng ngoài cổng trường ngóng trông ai kia đến đón mà than thở. Ka Hee bên cạnh vẫn kiên nhẫn.

– Xe hư chăng? Hay là gặp tai nạn rồi?_ Ka Hee nói xong mới nhận ra bản thân đang nói điều chẳng lành, vội vàng chữa lại_ Cũng có thể là bị phạt ở lại?

Eun Ri nhíu mày. Không phải hai tên đó học hành nhất nhì khối sao, làm sao có thể bị phạt ở lại. Cơ mà cả Im Jin cũng chưa thấy đến. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi.

– Tới rồi kìa!_ Ka Hee reo lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô bạn thân.

Eun Ri theo đó nhìn. Vẫn là ba chàng thiếu niên đẹp trai ngời ngời, đi đến đâu tỏa sáng đến đấy. Cơ mà phía yên sau xe đạp Young Min cũng có một cô gái tỏa sáng không kém.

Dừng xe, Jun Seok giải thích cho Eun Ri:

– Cô ấy là Han Young Ra, bạn mới của lớp anh. Cô ấy bị đau bụng nên không tự đi về được. Mà nhà cô ấy cùng đường với chúng ta nên cô ấy nhờ Young Min chở về.

– Em hiểu rồi!_ Eun Ri gật gật đầu không mấy quan tâm_ Vậy hôm nay em sẽ ngồi với anh Im Jin.

– Cám ơn em nhé!_ Young Ra mỉm cười. Cô cười thật tươi, thật dễ mến nhưng nếu để ý hơn thì nụ cười này còn có chút ranh mãnh nữa.

Ka Hee từ đầu đến cuối không nói gì chỉ lẳng lặng trèo lên xe ngồi cùng Jun Seok. Cô có cảm giác Han Young Ra này hình như có “vấn đề”.

Quả thật là có vấn đề. Sẽ chẳng có gì đáng nói ngoại trừ việc Eun Ri nhìn thấy chiếc móc khóa mà cô tặng Young Min ngày sinh nhật lại đang ngoan ngoãn nằm trên cặp Young Ra như muốn thách thức cô. Hôm đó vốn dĩ cô định đưa tận tay cho Young Min nhưng say quá nên ngủ quên để luôn trên giường cậu. 

Sáng hôm sau thấy cậu móc chiếc dây vào cặp cô còn tưởng cậu rất thích nó mặc dù không biết người tặng là ai. Sao bây giờ bà chị kia lại có một cái hệt như cái cô tặng cậu chứ?

– Dây móc cặp của chị đẹp quá!_ Ka Hee xởi lởi nói, trên miệng nở nụ cười mà theo Jun Seok thấy thì nụ cười đó thật sự rất ranh ma_ Sao em thấy móc khóa của chị giống móc khóa của anh Young Min vậy? Mà móc khóa của anh đâu rồi anh Young Min?

Young Min không nhìn Ka Hee, vừa đạp xe vừa đáp:

– Là anh cho cậu ấy.

Ka Hee “À…” một tiếng, trong lòng bực bội không thể hiện ra ngoài, liếc Eun Ri một cái.

– Hay là mình trả nó lại cho cậu nhé? Trông nó có vẻ quan trọng với cậu mà!_ Young Ra e ngại nói, giọng nói thánh thót vang lên.

– Không cần đâu. Nếu cậu thích thì cứ giữ lại, vật này đối với mình cũng không quan trọng_ Young Min lãnh đạm nói, giống như là muốn xát muối lên vết thương của Eun Ri.

“Nếu cậu thích thì cứ giữ lại, vật này đối với mình cũng không quan trọng”.

Câu này thật sự làm tổn thương đến Eun Ri. Cô còn tưởng cậu biết cô tặng cậu cái dây đó, không ngờ cậu không những không biết mà còn mang nó đem cho người khác.

Cô bấu chặt áo Im Jin đang đạp xe, thật sự khiến Im Jin không nhịn được mà cười một cái.

– Không sao, cậu ta không thích em thì còn có anh!_ Anh nhăn nhở đùa, liền bị Eun Ri nhéo cho một cái.

– Anh còn tưởng em không biết anh thích bạn thân của em?_ Eun Ri nhếch môi khinh bỉ, cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn, chẳng mảy may quan tâm hai tên Young Ra với Young Min kia nữa.

Young Ra khẽ cong môi lên thành một hình vòng cung hoàn hảo, hướng ánh mắt thách thức đến Eun Ri.

_______

Chẳng mấy chốc mà đến tối.

– Ka Hee! Tớ thèm ăn kem quá_ Eun Ri gọi.

– Cậu đi mua đi, tớ cũng đang thèm ăn kem chuối. Nhớ mua loại có đậu phộng đó nha!_ Ka Hee gọi với theo rồi thầm lắc đầu thở dài. Eun Ri đúng là chẳng thèm nghe ai nói cả.

– Nhóc đi đâu đó?_ Young Min đi từ phòng Jun Seok ra, thấy cô định đi đâu nên hỏi.

– Đi mua đồ_ Eun Ri đáp gọn khiến Young Min hơi nghi ngờ. Cậu còn tưởng cô sẽ trả lời là “liên quan gì đến anh” chứ?

– Đi cùng đi! Anh cũng cần mua vài món đồ!_ Cậu đề nghị.

– Tùy!_ Eun Ri nói rồi ngang nhiên đi trước.

Những ngọn đèn đường thắp sáng trưng trải dài thẳng tắp trên chiếc cầu đầy xe cộ. Những dòng xe qua lại tấp nập và ánh đèn pha từ những phương tiện giao thông sáng như sao sa. Eun Ri đi cạnh Young Min một cách im lặng quá đỗi khác thường. Chẳng ai trong hai người có ý định gây sự với người kia. Một bầu không khí ảm đảm thêm phần u uất bao quanh họ.

Cô vào mua kem và mặc kệ cho cậu đứng ngoài chờ.

Xong xuôi, cô vừa mút kem vừa hỏi:

– Thứ anh cần mua là gì?

– Đi lên thêm một đoạn nữa nhóc sẽ biết.

Young Min nói rồi đi trước, Eun Ri lại im lặng theo sau. Chưa được vài bước, cả hai cùng dừng lại nhìn nhau. Hình như họ vừa nghe thấy tiếng rên ư ử đâu đây.

Cả hai quyết định đi ngược lại tìm nơi phát ra tiếng rên. Cuối cùng họ dừng chân trước một con hẻm nhỏ. Tiếng rên phát ra rõ nhất ở đây.

– Trong này!

Young Min bật đèn pin điện thoại,cả hai cùng cẩn thận đi vào. Hẻm tối, dưới mặt đất còn có bùn đất nhớt nhát, mùi rác và rêu xanh khiến cả hai buồn nôn. Nhưng điều khiến cả hai sửng sốt nhất là một cô gái nằm ngất xỉu dưới đất.

Không quá khó để Young Min nhận ra đó là Han Young Ra.

– Young Ra! Là cậu phải không? Cậu làm sao thế này? Trả lời mình đi, Han Young Ra!

Young Min vội chạy đến bên cô gái kia. Quả đúng là Han Young Ra, cô ấy đang trong cơn mê man bất tỉnh. Young Min cứ cuống cuồng gọi tên cô, lay người cô, nhưng cô không hề tỉnh lại.

Eun Ri trong cơn hoảng loạn vẫn là rất nhanh trí. Cô chạy ra ngoài vỉa hè, gào lớn:

– Taxi! Taxi!

Nhanh chóng gọi được một chiếc xe, Eun Ri chạy vào con hẻm:

– Mau đưa chị ấy đến bệnh viện!

Young Min lập tức bế xốc Young Ra đưa vào trong khoang xe rồi đóng sập cửa xe. Bộ dạng rất là gấp rút. Hoàn toàn quên mất Eun Ri đang đứng đó. Trong đôi mắt chứa đầy lo lắng cho Young Ra, miệng luôn gọi tên Young Ra.

Đó chỉ là bạn bè đơn thuần thôi đúng không?

Eun Ri trong lòng cực kì lo lắng, nhưng thấy xe chạy nhanh đến bệnh viện cũng nhẹ nhõm hơn phần nào “Mong rằng chị ấy không sao”.

Sau đó cô xoay người, nhìn thấy hai que kem đã bị giẫm nát bét trong lúc hoảng loạn, liền thở dài ném hết vào thùng rác.

– Đi mua kem thôi cũng không xong!

Eun Ri thầm phỉ nhổ chính bản thân. Rồi đột nhiên sống mũi cô cay cay. 

A~ Sao mình lại tủi thân thế này?

Eun Ri tự hỏi. Cô ngước nhìn bầu trời sao và nuốt nước mắt ngược vào tim.

••••••

Eun Ri về nhà một mình. Cô nàng ném cho Ka Hee cây kem và nằm phịch xuống giường. 

– Hồi nãy cậu với anh Young Min đi cùng nhau mà? Anh ấy đâu rồi?_ Ka Hee tò mò hỏi.

– Trong bệnh viện _ Eun Ri đáp gọn.

– Hả?_ Lạy trời, chẳng lẽ Eun Ri ghen quá đánh Young Min nhập viện rồi? Ka Hee lại tự khen trí tưởng tượng phong phú của mình_ Là sao? Hai người có chuyện gì? 

– Là thế này… _ Eun Ri thuật lại thật chi tiết rồi kết lại một câu_ Tớ cảm thấy hai người họ thật không bình thường chút nào! 

Ka Hee vừa nghe vừa đảo mắt ra ngoài cửa phòng. Cô nghiêm túc đi ra khỏi phòng, liền gặp phải Jun Seok đang đứng ngay ở ngoài. 

– Anh nghe hết rồi hả?_ Ka Hee chất vấn. 

– Một chút_ Jun Seok đáp khẽ. Dạo này anh hay bị cô chất vấn ghê.

– Vậy em đi thẳng vào vấn đề! _ Ka Hee nói nhỏ lại, giọng rất cương quyết _ Anh nói cho em biết, anh Young Min và cái chị Young Ra đó có mối quan hệ như thế nào? 

– Cái này… 

– Anh đừng chọc em phải điên lên!_ Ka Hee đột ngột gắt lên làm anh sợ bắn mình, nhanh chóng khai ra.

– Young Ra là mối tình đầu của Young Min. Từ năm cậu ấy 14 tuổi đến năm tròn 16… Nhưng mà hai người họ đã chia tay cách đây hai năm rồi. Young Ra bây giờ cũng chỉ là quá khứ của cậu ấy thôi.

– Anh biết tại sao họ chia tay không?_ Ka Hee gặng hỏi. 

– Anh không rõ. Có lẽ là lúc họ giận nhau chuyện Young Ra phải đi du học Ý năm năm thì việc Young Min có hôn thê cũng truyền đến tai mọi người. Sau đó Young Ra bỏ đi du học mà không nói lời nào. Một thời gian không liên lạc, ai cũng nghĩ họ đã chia tay. Anh chỉ không hiểu tại sao cô ta mới đi 2 năm đã mò về. Không biết là có âm mưu gì nữa…

Jun Seok càng nói càng lộ chuyện. Kì thực đối với Ka Hee anh không giấu giếm được bất cứ chuyện gì. 

– Âm mưu là sao?

Ka Hee tinh ý hỏi. Chuyện càng lúc càng phức tạp. 

– Đến lúc rồi em sẽ biết. Chỉ là hơi tội nghiệp cho Eun Ri, con bé phải chịu khổ một thời gian rồi.

Jun Seok rất nhanh đá sang chuyện khác. Cũng là chuyện mà Ka Hee lo nhất.

– Đừng nói gì cho cậu ấy biết. Vẫn chưa xác định được hai người kia có thật sự chia tay hay không, nói ra sẽ khiến cậu ấy đau buồn.

– Anh biết rồi. 

Cả hai cũng không ngờ, Eun Ri ở bên trong đã nghe hết.

Cô trườn lưng dọc theo cánh cửa phía sau ngồi xuống. Tức là có khả năng họ chia tay nhau nhưng vẫn còn yêu, có thể cô chỉ là tiểu tam phá đám chuyện tình cảm của họ.

Cuối cùng Eun Ri cũng không nhịn được mà rơi một giọt nước mắt. 

°°°°°°

Vài chap sau chủ yếu nói về MinRi nha~ Vì Sami đặc biệt thích cặp này.

Cám ơn mọi người đã đọc!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN