Vị vua bị lãng quên - bóng tối trở về - Yami Sora
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
185


Vị vua bị lãng quên - bóng tối trở về


Yami Sora



Muôn vàn ánh sao tô điểm trời đêm.

Dưới ánh sao đêm, một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi nằm ngất trên mặt đất, trên người chi chít những vết thâm tím, vẻ mặt trắng bệch thiếu sức sống.

Xung quanh, vài tên lưu manh với vẻ khinh thường nói nhỏ:

“Nhiệm vụ kết thúc, giờ chỉ cần ném hắn trước cửa Yozakura, để người ở đó nhìn hắn dáng vẻ thừa sống thiếu chết này.”

“Chậc chậc, tên nhóc này, có phúc nhưng không có số hưởng, cũng không xem mình là loại người gì, 1 thường nhân cắc ké cũng dám vọng tưởng kết hôn cùng đại tiểu thư của Yozakura?”

“Hừ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”

Không ai để ý rằng, trên bầu trời kia, hắc ám đang dần nuốt chửng những vì tinh tú, khiến chúng phải phai mờ, ảm đạm.

Tất nhiên, cũng chẳng ai phát hiện, cùng với bóng đêm đang dần lan tỏa kia, cơ thể của thiếu niên bị đám lưu manh ẩu đã đến không một nơi toàn vẹn, lúc này đang lặng yên thay đổi, những vết thâm tím biến mất trả về màu da vốn có, mọi vết thương khôi phục.

Rắc!

Âm thanh như thứ gì vừa tan vỡ nhỏ bé vang lên.

“Đại mộng thiên thu, đây là thời đại nào?”

Thiếu niên chậm rãi đứng lên, ngoại trừ quần áo nhơ nhuốc, trên người lại không hề có một vết thương.

“Mày… mày…”

Mấy tên lưu manh không hiểu nhìn thiếu niên ấy, trong mắt che lấp đầy ngạc nhiên và sợ hãi, mới vừa đây thôi, thứ kia còn bị bọn chúng đập thừa sống thiếu chết đến hôn mê, giờ lại đứng lên như không hề có chuyện gì.

Thiếu niên chậm rãi đưa mắt nhìn đám người, ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc, bọn chúng tâm thần kịch chấn. Đây còn là ánh mắt của con người sao?

Trống rỗng! Một sự trống rỗng không thể diễn tả được bằng lời. Cứ như thể đó là hư vô.

“Chạy… Chạy mau…”

Bản năng mách bảo chúng, rằng thứ trước mắt là tồn tại chúng không thể nào đối chọi, rằng muốn sống thì phải chạy đi.

Thiếu niên lặng lẽ quay lưng, trong bóng đêm, vài đống tro bụi hình người bị cuồng phong vô tình thổi bay.

……..

Gió đêm mùa hạ, như để dịu đi cái nóng ban ngày, thật mát lạnh.

Thiếu niên dạo bước giữa dòng người, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Tại thời khắc này tỉnh giấc, hắn không quá mừng rỡ, cũng không xúc động. Chỉ đơn giản vì hắn không còn bao nhiêu ký ức, hoặc là nói, hắn đã quên đi, rất nhiều.

Quên rằng mình đã từng là ai, quên rằng tại sao lại chìm vào thiên thu đại mộng.

Cố gắng hồi tưởng, cũng chỉ là những mảnh vỡ ký ức không trọn vẹn. Muôn người quay lưng, gió tanh mưa máu, thiên đường băng diệt…

Nhưng những ký ức quan trọng, lại không thể nào nhớ ra.

Nhìn vào bên trong cơ thể, linh hồn hắn đầy những vết rách, nhưng chỉ trong thoáng chốc thức tỉnh đã phải khiến cho muôn vì tinh tú phai mờ, nói rõ, hắn – đã từng là tồn tại vô cùng kinh khủng.

Có lẽ, ký ức không trọn vẹn vì tổn thương của linh hồn. Nếu chữa trị hoàn hảo, hắn sẽ nhớ ra mình là ai. Chính vì thế, chữa trị linh hồn là việc nhất định phải làm, nhưng trước tiên, hắn cần giải quyết kiếp này nhân quả, nhân quả của tồn tại mang tên Yami Sora.

“Nợ kiếp này, phải trả trong kiếp này! Giờ phút này ta là Yami Sora.”

…….

Yozakura, một tòa biệt thự tráng lệ với hàng anh đào trước cổng, thật nổi bật với phong cách của 1 lâu đài phương tây với tên là từ 1 quốc gia phương đông nào đó, lại thêm vị trí tọa lạc của nó là một khu đất vắng vẻ với bên hông là bờ biển còn phía trước là một đoạn đường vắng cây cối um tùm, nơi đây trở nên cực kì bắt mắt.

Đứng trước cổng lâu đài nguy nga này, khóe miệng Yami cong lên nụ cười nhạt, rồi chậm rãi tiến vào.

Vào trong Yozakura, Yami đang định thay bộ quần áo nát bươm đang mặc sẵn tiện tắm rửa thì bị một âm thanh níu lại.

“Ngươi về trễ hay la cà đâu đó ta cũng chẳng quan tâm, nhưng nên nhớ rằng hiện tại, danh tiếng của chị ta và người gắn liền với nhau, vậy nên đừng làm mất mặt chúng ta.”

Thanh âm hơi chút non nớt nhưng lãnh ngạo và mang theo khí chất của thượng vị giả.

Yami xoay người, tại nơi đó, 1 thiếu nữ đang đứng, chính xác hơn là một nữ hài tóc vàng với trang phục gothic đen, kèm theo vẽ mặt vô cảm lãnh ngạo đó, sẽ chẳng nói quá nếu bảo rằng cô giống hệt một con búp bê , theo thân phận hiện tại thì đó là em gái của hôn thê Yami – Yuu Kirisame.

Như 1 đóa u lan cao ngạo nơi rừng thẳm, búp thê ma mị kia tỏa ra khí chất cự người từ nghìn dặm. Cô bê nhíu mày, âm thanh xen lẫn coi thường:

“Nhìn lại ngươi đi, định gia nhập cái bang à, chả khác gì lũ ăn xin đầu đường xó chợ.”

“Trong mắt các ngươi, dù ta ăn mặc thế nào đi nữa, cũng có khác gì ăn xin sao? Ta biết, ngươi cho rằng, một đứa trẻ không cha không mẹ như ta, đột nhiên cưới được chị ngươi là phúc tám đời tích lại đúng không? Rằng bám vào được các ngươi đã là đặc ân lớn nhất, rằng các ngươi đã kéo ta từ đáy xã hội lên bậc thượng lưu, nên sau đó cô ta bỏ mặc ta chẳng thèm ngó tới là đương nhiên, chỉ cần ta đừng làm mất mặt cô ta là được…”

Với khuôn mặt lãnh ngạo vô cảm của mình, Yuu nói ra điều cô cho rằng là đương nhiên:

“Chẳng lẽ không đúng ư?”

“Ta và chị ngươi đính hôn, đối với cô ta, chỉ là hoàn thành di chúc của người ông quá cố, sẵn tiện bỏ qua luôn vấn đề vì lợi ích gia tộc mà bị bức hôn, kẻ sẽ chỉ thấy thỏa mãn cho bản thân mình, liệu có biết nghĩ cho người khác không?

Dù sao 1 cô nhi trong mắt những kẻ quyền cao chức trọng, ai sẽ quan tâm hắn ta sống, chết?

Chúng sẽ lựa chọn đập đứa cô nhi đó thừa sống, thiếu chết rồi ném đến trước mặt chị ngươi, chứng minh cho các ngươi thấy, cô ta đã chọn sai, hôn phu của cô ta chỉ là rác rưỡi, không hơn. Đáng buồn thay, chúng đâu biết, trong mắt các ngươi đó là hiển nhiên sự thật.

Ngươi nói ta là ăn mày, vậy ngươi là cái gì? Thiên kim tiểu thư? Tiếc là IQ quá thấp, cả 1 đứa ăn mày cũng không bằng.”

Thanh âm bình thản, không mang chút cảm tình, cứ như thể đang nói ra một sự thật hiển nhiên, khiến vẻ mặt của con búp bê vô cảm kia cũng thoáng qua 1 chút kinh ngạc.

Yami quay người, tiến vào nhà tắm, để lại đó 1 con búp bê chỉ còn biết câm lặng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN