VKook_Nghiệt duyên (Ngược) - Phần 5: Yêu bản thân:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
259


VKook_Nghiệt duyên (Ngược)


Phần 5: Yêu bản thân:


“Hai người họ đều yêu nhau nhưng một kẻ thì chốn chạy, một kẻ thì hèn nhát, đến cuối cùng vẫn chỉ là đưa bản thân lại gần với đau thương”.

Phác Trí Mẫn đi tới vừa cởi áo khoác comle ngoài khoác lên người cậu, Chính Quốc vẫn không phản ứng mặc cho ai kia tự làm theo ý mình. Trí Mẫn tiếp theo rút điện thoại gọi đến bác sĩ riêng của Kim gia, sau khi cúp máy anh mới hướng Tại Hưởng nói vài điều.

– Tôi gọi Kim Thạc Trân đến, liệu có được không, Kim tổng?

Tại Hưởng không đáp lời, sải bước đi thẳng tới chiếc xe SUV vẫn còn đang đỗ trước cửa. Mở cửa anh bước vào xe, tay đập mạnh đến thành vô lăng, không hiểu vì sao trong người lại nổi lên cơn bức bối, khó chịu vô cùng.

– Chết tiệt!

Anh kéo cần đạp ga gì chặt vô lăng, bánh xe lăn một cách nhanh chóng trên mặt đường. Cứ như vậy, chiếc xe lao nhanh đi không rõ phương hướng.

Trí Mẫn bồng Chính Quốc về căn phòng ban nãy (đó là phòng cho khách nha 🙂 Thạc Trân cùng lúc tới xem qua vết thương cho Chính Quốc, dặn dò cậu một vài điều rồi mới rời đi. Ra tới cửa thì dừng lại hội thoại với Trí Mẫn vài câu.

– Người đó, vết thương không có gì đáng quan ngại, vài ngày vận động cận thẩn là khỏi.

Trí Mẫn gật gật đầu xong cảm ơn Thạc Trân.

Sau khi tiễn bác sĩ ra về, anh thở dài một hơi, bước vào căn phòng sặc mùi kháng sinh, đôi mắt lại chuyển hướng tới thân thể gầy hốc hác đang nằm thẫn thờ trên giường bệnh. Anh đi lại, ngồi bên mép giường, đôi mắt quan sát kĩ lưỡng một lượt trên khuôn mặt Chính Quốc.

– Cảm ơn anh.

Chính Quốc nhìn Trí Mẫn, đôi môi cố gượng cười nói lời cảm ơn.

– Không có gì, cậu… đối với Tại Hưởng là quan hệ gì?

Chính Quốc không biết vì sao, trực giác lại rất tin tưởng người này, cậu không ngần ngại kể toàn bộ câu chuyện cho Trí Mẫn nghe.

Trí Mẫn nghe xong cũng chỉ biết thở dài, dặn dò cậu nghỉ ngơi xong tự bản thân rời đi. Anh rút máy gọi tới Tại Hưởng, đầu dây bên kia nhấc máy…

– Cậu đang ở đâu?

– Gặp nhau đi.

Trí Mẫn nghe rồi liền ngay lập tức phóng xe đi tới…

Tại Hưởng đứng bên bờ biển, anh nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió lạnh ùa đến, cảm giác rất thân thuộc.

– Kim Tại Hưởng!

Cái khấu khí đó nói chuyên với anh, Trí Mẫn đến rồi.

Anh quay đầu lại, nhìn bước chân của ai kia đang gấp gáp tiến lại gần.

– Cậu vẫn muốn mắc phải sai lầm trước kia?

– Tôi chưa từng làm sai chuyện gì cả.

– Cậu! yêu Chính Quốc?

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, từng cơn sóng tưởng như cuộn mạnh hơn, cuốn lấy hai người họ vào sự đối chất cuộc đời.

– Không có.

Hai chữ nói như không gượng ép phát ra, Trí Mẫn bật cười. Vì vốn cậu rất hiểu anh, cố chấp, điên cuồng, để đến lúc mất đi rồi vẫn muốn gượng ép bản thân mình xua đi “hối hận”.

– Cậu đã để mất một người cậu yêu rồi, tôi hy vọng sẽ không có người tiếp theo, buông bỏ sự cố chấp ấy đi, thân thế không làm lên gì cả, chỉ có tấm lòng.

Trí Mẫn nói xong điều này là muốn rời đi nhưng lại bị Tại Hưởng kéo lại, anh tức giận đưa tay đấm một quyền lên gò má Trí Mẫn.

– Cậu thì hiểu gì! Nếu không có thân thế, quyền lực thì làm sao có thể đứng vững.

– Nhưng điều đó có khiến cậu hạnh phúc không?

Trí Mẫn gỡ tay Tại Hưởng đang túm cổ áo mình xuống, nhẹ nhàng nói. Tại Hưởng cứ vậy đứng sững sờ ở đó. Lúc này Trí Mẫn mới thực sự rời đi.

Anh ngồi lại trên nền cát, chỉ biết nhìn biển trời với đôi mắt bi thương, họ đều không hiểu, họ không hề hiểu những gì anh đã trải qua. “Hạnh phúc” sao? Không có quyền lực làm sao có thể hạnh phúc…

__________________________

Nhiều năm trước…

– Kim Tại Hưởng, mày nhìn đi, đó là tất cả chứng cứ đánh bại anh trai mày, Kim Nam Tuấn.

Anh đưa bước muốn tiến tới lấy nhưng…

– Chưa hết, thằng người yêu mày.

Tại Hưởng quay về phía ngón tay tên đầu sỏ chỉ, hai mắt anh ngạc nhiên hết sức, miệng lắp bắp.

– Bạch… Bạch Như.

Tên đầu sỏ nhìn anh cười thỏa mãn.

– Một là chứng cứ, hai là thằng kia, mày chỉ được chọn một trong hai thôi, thế nào đây.

Anh vẫn đứng sững sờ tại đó, cả người Bạch Như loang lổ một màu đỏ chói mắt trên chiếc áo trắng mỏng manh, hơi thở cậu yếu ớt, anh rất sợ hãi, sợ hãi nếu cậu chết đi, nếu sau này không còn được gặp cậu. Nhưng… Kim gia không thể để nó rơi vào tay Kim Nam Tuấn, nếu không số phận của anh… Chính vì vậy, anh đã lựa chọn chứng cứ thay vì người anh yêu, Bạch Như.

Ngày đó lựa chọn như vậy là vì Kim gia, à không, đúng hơn là vì bản thân, anh không muốn bản thân mình gục ngã trước bất kì ai, anh sẽ luôn luôn là người chiến thắng. Vậy nên bây giờ anh lựa chọn bỏ cậu cũng là vì bản thân, để bảo toàn danh tiếng cho mình, là yêu thì đã sao, không ai lại yêu người khác hơn chính bản thân mình cả, Kim Tại Hưởng anh đã nghĩ vậy đó. Nhưng cuộc sống luôn có biến số không lường trước và Tuấn Chính Quốc chính là BIẾN SỐ CỦA CUỘC ĐỜI ANH.

_———————–

:v Tối nay tui sẽ tranh thủ viết tiếp chap mới đăng cho các thím nha :v

cảm ơn vì đã ủng hộ. Lớp diu e ve ry oănnn

^^

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN