VKook_Nghiệt duyên (Ngược) - Phần 7:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
268


VKook_Nghiệt duyên (Ngược)


Phần 7:


– Cái gì!

Tại Hưởng tức giận đập bàn, anh khoác áo để cuộc họp dừng lại nửa chừng xong ra về. Chính là… là Lâm Nghiêm xảy thai rồi, mọi việc đều do Chính Quốc gây ra, do ghen ghét, đố kị nên cậu đã làm vậy. Bọn họ đồn thổi tai nhau là thế, còn cậu như thể đã quen với mọi thứ nên dù có khiển trách bao nhiêu cậu đều lơ đi, điều đó càng khiến cho mọi người khinh bỉ cậu hơn. NHưng vào lúc đó, Lâm Nghiêm in hằn từng vết móng tay trên vai cậu, cũng chỉ là phản xạ tự nhiên nên cậu mới đẩy cô ra, dù sao thì cậu đâu có làm gì sai… đúng không? Chính Quốc ngồi im thít ở một góc trong bếp không di chuyển, mắt cậu dán như in vào vũng máu sẫm ở dưới nền sàn nhà, cậu cúi gằm mặt xuống đưa hai tay lên vò rối mái tóc cuối cùng ngồi thu người tay siết chặt lấy ngọn tóc.

Cậu đã làm gì vậy, sao cậu có thể làm như vậy… nhưng cậu không cố ý.

-“A”

“Bộp”

Tất cả mọi người đều vây xuống bếp, cảnh tưởng họ nhìn thấy hiện tại thật kinh hoàng. Tại Hưởng túm lấy tóc Chính Quốc, mỗi một câu lăng mạ liền đập mạnh đầu cậu xuống đất, dần dần vệt máu in thẫm trên sàn nhà. Nhưng nhìn cảnh tượng này không ai thương xót giúp đỡ cậu hết, họ chính là nghĩ kẻ như cậu nên chết đi.

Chính Quốc không đủ sức phản kháng, chỉ biết gồng mình chịu đau đớn hy vọng Tại Hưởng nhanh một chút sẽ dừng lại…

——-

Trí Mẫn sau khi nghe sự tình từ người gài ở Kim gia liền nhanh chóng đi tới. Bước vào Kim gia cảnh tượng im ắng đến lạ thường. Anh nhanh chóng chạy khắp nơi tìm Chính Quốc và… ở nhà kho cũ cách biệt thự chính khá xa anh nhìn thấy… Chính Quốc cậu bị một đám nam nhân vây lấy, lần lượt ép buộc cậu giúp bọn chúng thỏa mãn, ở bên thái dương máu đã ứ đọng lại, cậu gần như đã sắp kiệt sức nhưng Tại Hưởng một tia thương hại cũng không thấy, có lẽ thật sự muốn ép chết cậu.

– Dừng lại đi! Lâm Nghiêm không hề xảy thai.

Tại Hưởng vẻ mặt thản nhiên lướt nhìn Trí Mẫn, anh nghiêng đầu mỉm cười, đưa hai tay vỗ lấy, người từ đâu đem đến một cậu trai.

– Phác Trí Mẫn, cậu gài người ở chỗ tôi chẳng lẽ lại nghĩ tôi không nhận ra? Cậu bây giờ chỉ có thể cứu một người thôi, muốn cứu ai?

Lúc này những hành động của black suit đã dừng hẳn, chúng đem Chính Quốc một thân đầy dãy vết thương lớn nhỏ ra trước mắt Trí Mẫn và bên kia chính là cậu trai mà Trí Mẫn đã gài vào Kim gia. Chính Quốc dù đã mệt lừ nhưng miệng vẫn hấp háy từng chữ… – Cứ… cứu cậu ta.

Thật ra nếu Chính Quốc có không nói vậy anh cũng sẽ không cứu cậu vì anh biết Tại Hưởng cùng lắm cũng sẽ không giết cậu, vì người mà Tại Hưởng muốn giết đến giờ cũng sẽ không thể còn sống. Trí Mẫn đem cậu trai kia rời khỏi Kim gia, trước khi đi cũng không quên nói với Tại Hưởng vài lời.

– Cậu… đến cuối cùng vẫn cố chấp như vậy.

Sau liền li khai…

Tại Hưởng trầm ngâm, hai tay anh siết chặt lại. Đúng thật nhìn Chính Quốc như vậy… anh rất khó chịu nhưng vốn dĩ không có lý do gì để dừng lại cả…

——— tua ngược…………….

Ngay lúc nghe tiếng dừng xe của Tại Hưởng cậu đã không thể nén nổi sự sợ hãi trong lòng, cậu ngồi siết chặt bản thân lại, cố trấn an bản thân thôi sợ hãi nhưng… Chính Quốc đứng dậy, ngay lúc này người trước mặt cậu là Tại Hưởng.

– Không… không phải vậy đâu, là do cô ấy bấu chặt lấy vai nên mới… nên mới.

Viền mắt cậu trở nên nóng hổi, cậu khua tay giải thích một cách vội vàng nhưng ánh mắt đấy của anh. Ánh mắt chứa đựng muôn vàn sự căm ghét đấy…

… Chính là sau đó cậu không nói gì, để mặc anh đánh đập, lăng mạ, thậm chí sai người làm nhục cậu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN