[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai
Chương 18 : Chắc là anh mệt mỏi lắm nhỉ?
Đoạn anh xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn với một ca nước be bé để lau người cho cậu. Cậu ngồi ở ngoài chờ, mặt cậu đang rất đỏ, rất đỏ và rất khó coi.
Mặc dù hình thể cậu cũng rất được nhưng cậu không quen thay đồ trước mặt người khác chứ đừng nói là nhờ người khác thay đồ cho mình thế này. Kể cả khi đi học bơi cũng thế, cậu thường chui vào một góc để thay riêng chứ không thể thay đồ một cách tự nhiên như mấy người khác được.
– Cậu cởi áo ra trước đi. – Taehyung anh vừa vắt nước vừa nói.
– À…ừ… – cậu chần chừ.
– Thôi được rồi, để tôi. – thấy cậu chần chừ mãi, anh quyết định tự mình làm lấy.
Anh bỏ khăn qua một bên, tiến lại gần cậu. Anh hạ người xuống, đầu hơi tựa qua vai cậu, hai tay vòng qua eo cậu giữ áo chuẩn bị kéo lên. Và thuận được thế, anh cởi áo cậu ra. Hình thể của Jeon Jungkook hiện ra trước mắt anh. Bình thường nhìn cậu nhỏ bé như vậy thôi nhưng bắp tay và cơ ngực cực kì rắn chắc, chưa kể còn có cả múi bụng nữa. Thế này thì tại sao cậu lại ngại nhỉ?
– Tôi… có thể tự lau người được… – cậu dừng tay anh đang tiến gần lại.
– Được rồi, cứ để tôi lo. – anh ôn nhu nhìn cậu.
Suy nghĩ lại việc hồi nãy, cậu không kháng cự nữa. Cứ thế để cho anh giúp cậu. Cậu ngại muốn chết lên chết xuống. Chỉ mong cho anh làm thật nhanh thôi.
Tay anh nhẹ nhành lướt qua từng nơi ở phía trên cậu từ cổ đến vai, ngực và cứ thế đi xuống. Vẫn với tư thế hơi tựa vào vai cậu, tránh nhìn để cậu không bị ngại. Anh thầm nghĩ hình thể của cậu đẹp như thế này, chắc là phải chăm tập lắm nhỉ?
Đoạn anh để khăn lại vào trong ca nước. Tiến đến tủ đồ của mình để lấy áo cho cậu. Sau một lúc, anh lấy cho cậu cái áo mà anh rất thích. Thật lòng thì, anh muốn nó ám mùi của cậu. Anh đi lại, tròng áo vào giúp cậu mà không quên tranh thủ chạm vào cơ bụng của cậu một tí. Nó còn rắn chắc hơn anh tưởng.
Tiếp theo anh lại đỡ cậu đứng dậy, tuy là không trực tiếp cởi quần cho cậu, không trực tiếp nhìn xuống nhưng Taehyung anh vẫn đứng đấy để đỡ vì sợ Jungkook sẽ bị té.
– Cậu tự xử lý ở đấy đi, tôi sẽ đỡ cậu. – anh đưa khăn và quần lót cho Jungkook. – Cậu cứ cuộn nó vào trong áo, để tôi không phải chạm vào, như thế cậu sẽ không phải ngại nữa.
Anh choàng tay sang ôm cậu đứng dậy, cậu cũng vì thế là hơi vịn vào vai anh. Cậu hiểu, anh đỡ cậu nhưng ánh mắt lại “thủy chung” không nhìn cậu như vậy là vì không muốn cậu ngại nhưng thực sự cậu vẫn đang ngại muốn chết đi được đây này.
Jungkook cẩn thận mặc quần lót vào, tay anh vẫn để ở bụng để đỡ cậu. Mắt anh vẫn tuyệt nhiên không nhìn xuống phía dưới. Cậu tiếp tục mặc quần lửng thun vào, anh thuận thế kéo nó lên giúp cậu rồi lại cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống.
Tuy nhiên, Taehyung anh vẫn không nhìn mặt ai đó mà cẩn thận cầm ca nước và khăn vào nhà vệ sinh. Anh biết bây giờ không phải chỉ một mình Jungkook mà anh cũng đang rất xấu hổ. Nhưng cũng may là nãy giờ anh kiềm chế chứ không biết sẽ thế nào nếu anh nhìn xuống nữa.
– Cậu hôm nay cứ ở nhà tôi đi, ngày mai đỡ rồi về. – bình tĩnh được một lúc, anh bước ra.
– À…ừ…. – cậu vẫn còn xấu hổ về chuyện vừa xảy ra. – Nhưng…không phiền anh và mẹ anh chứ? – cậu quay sang nhưng vẫn không nhìn anh.
– Không sao cả, tôi kể hết cho mẹ tôi rồi. Mẹ tôi bảo cứ để cậu ở đây đến ngày mai đi. Tôi sẽ báo mẹ cậu cho. – anh vừa nói vừa lấy thuốc ra để bôi cho cậu.
– Vậy thì tôi xin phép. – cậu nhìn anh đứng chuẩn bị thuốc cho cậu. – À phải, tôi có thể tự làm được, anh ăn chút gì đi đã. – cậu chìa tay ra như muốn cầm lấy hộp thuốc nhưng ai đó đã đẩy tay cậu lại.
– Được rồi, để tôi. – Taehyung cười nhẹ. – Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à? – anh trêu.
– Vì anh đã lo cho tôi mà… – Jungkook quay mặt sang nơi khác, vẻ mặt cậu lại ửng đỏ trông rất đáng yêu.
Taehyung anh lại cười hiền, toàn bộ sắc mặt của cậu vừa nãy anh có nhìn thấy. Hôm nay, Jungkook đúng là đáng yêu thật. Từ lúc cậu kể chuyện với đám du côn, lúc cậu trố mắt ra nhìn anh cho đến lúc bị anh dọa cho sợ và bây giờ đang lo lắng ngược lại cho anh nữa. Riết rồi anh thấy cậu cứ như con gái í, đáng yêu cực kì.
– Từ đây đến tối cứ nhắc tôi sức thuốc cho cậu, qua ngày mai là có thể về được. – anh lại hạ người mình xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.
– A…nhẹ thôi, đau quá. – anh hơi ấn vào khiến nó nhứt lên.
– A…tôi xin lỗi. Không đau nữa, đau bay mất rồi… – Taehyung thổi vào nơi vết bầm của cậu, tay quạt quạt làm ra vẻ cho cơn đau bay đi mất.
– Haha, anh làm như tôi là con nít ấy. – cậu phì cười, một nụ cười tươi lại đầy sự đáng yêu.
– Chỉ cần tâm trạng cậu tốt hơn là được. – anh cười.
Anh vừa ngước lên đã thấy gương mặt tươi cười của cậu làm anh cũng thấy vui lây. Đây là lần đầu tiên cậu cười với anh vui vẻ như thế, y hệt nụ cười hôm trước với Jimin. Làm sao đây, anh hạnh phúc quá đi mất~
Còn Jungkook á? Nghe Taehyung nói như vậy, cậu vui lắm. Anh nói cứ như thể chỉ cần tâm trạng cậu tốt lên thì chuyện gì anh đều có thể làm được ấy. Nhưng cậu vẫn có hơi lo…
– Đối với ai…anh cũng tốt như thế này à? – cậu chần chừ một lúc rồi hỏi anh.
– Tôi á? – anh hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi như vậy. – Tôi chỉ tốt với những người tôi thích. – suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Taehyung mỉm cười, đoạn nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Jungkook.
– Sao cơ? – cậu trố mắt ra nhìn anh, không tin vào những gì mình vừa nghe.
– Những lời như vậy, tôi sẽ không lặp lại. – anh cười. – Cậu ngồi yên ở đây, tôi đi dọn dẹp một tí sẽ lên ngay thôi. – anh gom đồ của Jungkook và khay đồ ăn đi.
– Ờ nè…đ…
Cậu chưa kịp nói xong anh đã đóng cửa lại. Taehyung anh nói như vậy là có ý gì? Là anh thích cậu đúng chứ? Hay là anh chỉ đang trêu chọc cậu thôi? Đầu óc cậu bây giờ nó cứ lâng lâng, không biết đâu là thật đâu là đùa nữa. Rồi bỗng dưng, cậu mỉm cười trong vô thức.
– “Pyohyeoni seotun geotto jalmoshingayo, na chagaun doshie ttatteuthan yeojande.” – cậu hát vu vơ, đoạn cố gắng đứng dậy để đi tham quan phòng của anh.
Đúng là công tử có khác. Phòng anh rất rộng, rộng hơn phòng cậu gấp đôi nên cơ sở vật chất thành ra cũng chất lượng không kém. Cậu tiến tới khung sắt treo ảnh, ngắm nhìn những hình ảnh của anh từ lúc học tiểu học cho đến trung học.
– Đúng là Taehyung đẹp trai thật. – cậu xuýt xoa.
Chợt, cậu dừng mắt trước một tấm ảnh chụp hai gia đình cùng một lúc, đó là gia đình anh và…gia đình cậu? Đây đích thị là cậu hồi bé mà. Jungkook cố gắng nhớ lại, hồi còn bé có một cậu con trai nhà hàng xóm hay chơi với cậu lắm.
Cậu không nhớ tên, chỉ nhớ là cậu nhóc đó có mái tóc màu hạt dẻ vì hơi lai. Đặc biệt đó chính là gương mặt đẹp trai và nụ cười hở lợi của cậu nhóc. Nhưng đột nhiên cậu nhóc đó chuyển nhà và cả hai chẳng còn chơi chung với nhau nữa cho đến tận bây giờ. Không lẽ…cậu nhóc đó là Kim Taehyung?
– Jungkook… – vừa hay, anh mở cửa ra thì bắt gặp cậu đang đứng đấy.
– Sao cơ? – cậu quay mặt sang.
– Không có gì cả nhưng…cậu tự đứng lên không sao chứ?
– À, không sao đâu. – cậu cười nhẹ.
– Vậy thì tốt rồi. Cậu cứ xem thoải mái đi nhé. – anh ngồi vào bàn, mở laptop ra tiếp tục việc còn đang dở.
– Anh làm gì vậy?
– Tôi á? Tôi đang sắp xếp lịch trình. – anh không nhìn cậu mà vẫn cứ thế đánh máy.
– Lịch trình? – cậu ghé sang nhìn vào màn hình, toàn là mấy nơi tổ chức sự kiện, họp báo rồi còn cả CEO gì nữa. – Cái này là lịch trình của anh à? – cậu ngạc nhiên.
– Ừ, đúng vậy.
– Anh có công ty riêng rồi sao? – cậu trố mắt ra đó nhìn anh.
– Không hẳn, bố tôi là giám đốc. Tôi lại là con trai, nên là đa phần phải đi theo ông ấy gặp đối tác. – anh giải thích, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình.
– À…tôi hiểu rồi. – Jungkook cậu rời đi, không làm phiền anh làm việc nữa.
Cậu xem lòng vòng rất nhiều thứ trong phòng Taehyung. Rồi lại nghĩ đến gia thế của anh, thầm nghĩ anh đúng thật là thiếu gia, một thiếu gia đúng nghĩa. Lòng vòng được một lúc, cậu quay lại giường của anh ngồi. Cậu đưa hai chân ra, ngồi lắc lên lắc xuống trông như một đứa trẻ.
Nghe thấy tiếng động, anh quay sang thì nhìn thấy có ai đó đang đắm chìm trong thế giới của chính mình. Anh cười, thầm nghĩ rằng những lúc cậu đáng yêu thế này, đúng là chỉ có anh mới có thể nhìn thấy. Đúng là đáng trân trong thật.
Taehyung cứ ngồi đấy nhìn Jungkook chơi đùa như thế cho đến khi cậu dừng lại. Anh vội vàng quay mặt lại với màng hình máy tính như thể chưa nhìn thấy gì cả. Chợt, cậu hỏi anh.
– Này, anh có nhớ hồi bé đã rất thân với một cậu nhóc không. – cậu bỗng nhớ ra.
– Nhớ chứ. – anh nghe câu hỏi của cậu, mỉm cười.
– Vậy…anh có nhớ cậu nhóc đó không? – cậu ngoái đầu ra nhìn anh.
– Tại sao…cậu lại hỏi như vậy? – anh xoay ghế lại đối diện cậu, khoé môi hơi cong lên.
– À thì…tôi có thấy tấm ảnh đấy. – cậu chỉ tay lên tấm ảnh chụp gia đình cậu và gia đình anh.
– Tất nhiên là tôi nhớ cậu rồi, chỉ là cậu không nhớ tôi thôi. – anh mỉm cười thầm trách móc ai kia bây giờ mới biết ra sự thật.
– Anh nhớ tôi á? Từ lúc nào cơ? – cậu mở to mắt.
– Từ lúc cậu đụng trúng tôi. Khi đó, tôi đã nhận ra cậu rồi.
– Vậy sao anh không nói?
– Tôi nói thì còn gì thú vị nữa. – anh lại cười.
– À…tôi hiểu rồi. – cậu gật gù.
– Cậu đó, đã không nhận ra tôi thì thôi còn đâm ra ghét tôi nữa. Đột nhiên lại xa lánh người ta. – anh làm ra vẻ tội nghiệp.
– Tôi xin lỗi… – cậu cúi mặt xuống.
– Haha, tôi nói vậy thôi chứ có gì đâu. Bây giờ cậu cũng đang thân với tôi còn gì. – anh cười, đoạn quay sang tiếp tục công việc.
– Nhưng sao tóc anh lại thành màu vàng rồi? Hồi đấy tóc anh là màu hạt dẻ mà. – cậu lại nhìn anh.
– Vì sau khi chuyển đi, bố tôi phải đi công tác bên Úc một thời gian nên mẹ và tôi đã sang ở với bà. Bà tôi là người Úc chính gốc. Nên là tôi qua đấy học chừng ba bốn năm thì bố tôi giải quyết xong công việc nên về lại đây học đến bây giờ. Đó là lý do tại sao tóc tôi lại đổi dần thành màu vàng, với cả tóc tôi cũng dễ bị cháy nữa nên ít nhiều thì nó cũng đã thành như này này. – anh giải thích tận tình cho cậu hiểu.
– À…thì ra là thế… – cậu lại gật gù. – Thôi anh cứ tập trung làm tiếp đi, tôi không hỏi nữa. – cậu nằm ịch xuống, lấy điện thoại ra nghịch.
Taehyung anh ngồi đấy cố gắng xử lý cho xong một đống giờ giấc để tối nay đưa cho bố anh, thế là anh cũng mất luôn giờ nghỉ trưa của chính mình rồi. Tuy nhiên, mệt mỏi là thế nhưng thỉnh thoảng anh lại ngó sang xem Jungkook đang làm gì.
– Xong rồi ayda… – anh thở phào, vươn vai lên tỏ vẻ mệt mỏi. Taehyung anh nhẹ nằm trườn xuống bàn, khẽ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.
Còn Jungkook cậu sau một hồi nghịch điện thoại chán chê thì ngồi dậy xem Taehyung thế nào rồi thì bắt gặp anh đang ngủ ngon lành. Tóc anh hơi rũ xuống, mắt lại có tí quầng thâm, hồi sáng cũng không biết anh đã ăn hay chưa. Thấy anh như vậy, cậu không biết sao lại cảm thấy xót.
Đoạn Jungkook cậu đứng lên đi lại móc áo khoác của anh, với lấy cái áo khoác dài vừa đủ, nhẹ nhàng đi lại bàn đắp lên tấm lưng đầy sự mệt mỏi của Taehyung.
– Chắc là anh mệt mỏi lắm nhỉ? – cậu hơi hạ người xuống. – Ngủ ngon đi nhé, Kim Taehyung…
———-
Sau đó, cậu cố gắng di chuyển xuống nhà để xem có thể giúp gì được không. Cũng may nhà anh chỉ có một tầng, chứ lỡ là nhà hai tầng cậu sẽ đi lòi mắt ếch mất. Vừa đi xuống, cậu nhìn thấy mẹ của anh, bác Minsoo đang cởi giày ra.
– Bác mới về ạ? – cậu cố gắng đi nhanh lại.
– Từ từ thôi, Kookie. – mẹ anh đứng dậy đỡ cậu.
– Không sao đâu bác, con đỡ rồi. Chỉ là lâu lâu nó hơi nhức thôi. – cậu cười.
– Dù sao cũng phải cẩn thận đấy. À mà, Taehyung đâu rồi con?
– Taehyung anh ấy đang ngủ bác ơi, anh ấy vừa mới sắp xếp lịch trình xong.
– Taejoon thật tình không để con cái nghỉ ngơi gì hết. – mẹ anh chau mày. – Thôi cháu cứ ngồi đấy chơi đi. Bác đi thay đồ đã. – đoạn mẹ anh đi lên lầu.
Chỉ còn Jungkook cậu ngồi đấy. Như tính tò mò sẵn có, cậu ngắm nhìn căn nhà đẹp như mơ của anh. Mọi thứ đều cực kì đơn giản và hiện đại, đầy đủ những tiện nghi cần thiết. Cậu nghĩ, cả Taehyung, bố mẹ, gia thế và cả căn nhà của anh đều thật tuyệt vời. Tuyệt vời và hoàn mỹ theo đúng nghĩa của nó.
Trong lúc Jungkook đang tràn ngập trong vô vàn những suy nghĩ của chính mình. Mẹ anh đi xuống, người mẹ thấy cậu trai kia vẫn đang đứng đấy thì đi lại.
– Con cứ ngồi chơi đi. Bác đi làm cơm tối đã. – bác Minsoo cười.
– Để con phụ bác cho. – Jungkook cậu di chuyển sang căn bếp. – Khoai tây này mình cắt nửa hay để nguyên củ vậy Bác. – cậu cầm con dao bào lên gọt vỏ.
– Được rồi, để bác làm cho. – mẹ anh tiến lại, đoạn ôm tay cậu lấy con dao bào ra.
– Không sao đâu, để con phụ bác, có như vậy con mới không thấy ngại. – cậu cười.
– Vậy con cắt làm tư đi nha, Taehyung nó chỉ thích ăn mỏng thôi. – bác Minsoo cười, bà quay sang cắt thịt bò.
Ra là anh thích ăn khoai tây cắt mỏng như vầy. Cậu cứ thế gọt vỏ hết đống khoai tây rồi lại bắt đầu cắt làm tư. Do mải mê phụ giúp bác Minsoo, cậu chẳng để ý ai kia đã đi xuống từ lúc nào.
– Mẹ về lâu chưa? – anh cười hỏi.
– Tầm hai mươi phút hơn rồi. – mẹ anh cười, đoạn bà đi lại chỉnh áo cho con trai mình. – Biết là lịch trình quan trọng thật nhưng ít ra cũng phải quan tâm bản thân một tí chứ con. – bà bẻ cổ áo cho anh.
– Dạ con biết rồi. Mà Jungkook đâu rồi mẹ?
– Cậu ấy đang cắt khoai tây. – mẹ anh chỉ tay vào góc bếp. Cậu chui vào góc như thế thảo nào anh vừa đi xuống chẳng thấy cậu đâu cả. – Lại phụ thằng bé đi.
Taehyung nhẹ cười, đoạn tiến về phía ai kia nhỏ bé. Chợt, vì muốn trêu cậu một tí nên anh đã ghé sát vào tai cậu, phả hơi thở nóng của mình vào đấy.
– Jeon Jungkook…
– Ơ. – cậu giật mình quay lại thì thấy anh đang nhìn mình. – Gì…gì đây? – cậu đỏ mặt, không hiểu sao tự dưng nhìn thấy anh cậu lại ngại vậy nhỉ?
– Haha, không có gì, cậu làm tiếp đi. – anh phì cười vì trạng thái giật mình của cậu.
– Điên thật. – cậu cũng phì cười theo.
Mày mò thêm một lúc, cuối cùng Jungkook cũng cắt xong đống khoai tây cho mẹ anh. Cơm cũng vừa chín tới, chỉ còn chờ canh sôi rồi bỏ thịt bò với khoai vào là có thể ăn được. Aida, bụng cậu bắt đầu réo rồi, cũng đúng thật, hồi trưa anh với cậu làm gì có ăn. Đói thì cũng phải.
– Cậu đói rồi à? – Taehyung anh để ý.
– Đúng. – cậu nhìn xuống bụng của mình đang kêu ọt ọt.
– “Đáng yêu thật.” – anh nghĩ thầm, đoạn cố gắng nhịn cười để không bật thành tiếng.
– À, bác Taejoon tối nay không về hả anh? – cậu quay sang.
– Đúng vậy, bố tôi đang đi công tác ở Daegu nên tạm thời sẽ không về nhà.
– Tôi hiểu rồi. – cậu gật gù.
– Ăn cơm thôi hai đứa. – mẹ anh đem một đĩa kim chi ra bàn. – Taehyung à, con vào bưng nồi canh ra giúp mẹ với.
Anh vào trong bếp, bưng nồi canh khoai tây vẫn còn nóng hổi đi ra đặt lên bàn. Jungkook sau khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy, thầm nghĩ anh đúng là khỏe thật.
– Mời mọi người ăn cơm. – sau khi đã đâu vào đấy, anh lên tiếng.
– Mời mọi người. – cậu đáp theo.
Mẹ anh dường như rất quan tâm cậu thì phải. Bà hỏi rất nhiều điều về cậu, cậu cũng rất dễ nói chuyện nên lâu lâu ba người nói chuyện với nhau lại bật cười. Đôi lúc lại nghe tiếng hít hà vì vị cay của canh khoai tây và kim chi. Cứ như thế, bữa cơm chiều trôi qua trong tiếng cười.
———–
– Hai đứa hôm nay ở nhà nha. Mẹ sang ngủ với Choiwon. – bà mẹ cười tiến ra cửa, đoạn xách một cái túi nhỏ đi theo.
– Hay là để… – cậu định nói gì đó.
– Mẹ đi vui vẻ. – anh chặn lại không cho cậu nói. – Đi lên, tôi thay đồ cho cậu. Bây giờ còn sớm, tranh thủ tôi sẽ bôi thuốc thêm cho cậu. – anh quay lại ôm vào eo cậu để đỡ cậu đi.
– Hả? – cậu phản kháng.
– Sao cơ? – anh nhếch một bên mày tỏ vẻ hăm dọa.
– Kh…không có… – cậu quay sang bên khác.
– Tốt. – cứ thế, anh đỡ cậu lên.
Và chuyện gì cũng sẽ đến, anh lại tiếp tục công việc thay đồ giúp cậu, lại tiếp tục quan tâm quá mức khiến cậu ngại ngùng…
———-
To be continued…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!