[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai - Chương 20 : Trích đoạn thổ lộ đáng yêu của hai người
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai


Chương 20 : Trích đoạn thổ lộ đáng yêu của hai người


Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu rọi vào phòng của ai kia. Dường như bị chói sáng, Jungkook hơi nhíu mày lại, cậu cảm nhận được một sự ấm áp đang bao bọc lấy cậu. Cậu khẽ chớp mắt, một thứ gì đấy to lớn đang ở trước mắt cậu.

– Taehyung… – cậu nhìn xung quanh mình, chợt nhận thức được bản thân đang được ai đấy ôm vào lòng. – Nè, anh…anh bỏ tôi ra. – cậu đẩy anh ra toan ngồi dậy thì bị anh kéo lại.

– Như thế này, một chút thôi… – anh thủ thỉ, có phần ôm cậu chặt hơn, nghe thấy anh vẫn rất mệt mỏi.

Nghe thấy anh nói như vậy, cậu nỡ lòng nào mà rời đi, cậu cứ nằm yên như thế để ai kia ôm lấy mình. Mặt cậu đỏ lên, cậu vui thì có vui nhưng lại ngại quá. Anh lại còn ôm cậu chặt như thế, thật ngại đến chết đi được. Anh như vậy…có khi nào…

– Tối hôm qua, anh nghe hết rồi à? – cậu hướng mắt nhìn lên anh, đôi mắt trông cực kì lo lắng.

– Sao cơ? – anh mở mắt, nhìn xuống cậu.

– Anh hôm qua đã nghe hết rồi à? – cậu lấy hết can đảm hỏi lại anh.

– Như thế này…cậu đoán thử xem. – anh ghé sát vào cậu, đoạn cười đắc ý có phần hơi trêu ghẹo.

Câu hé miệng ra định nói gì đấy nhưng lại thôi. Cậu quay sang hướng khác, gương mặt cậu lúc này thật sự rất khó coi vì cậu đang rất ngại. Taehyung anh…thật là làm người ta xấu hổ đến chết đi được mà. Kì này cậu đã vớ phải con hổ lưu manh rồi a.

– Tôi ngủ thêm một tí nữa. – anh phì cười vì nét mặt của cậu.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, cứ vậy mà để thời gian trôi qua. Một tí của Taehyung, bây giờ cậu mới biết nó “tí” đến mức nào. Một tiếng hơn rồi mà anh vẫn còn nằm đấy, người cậu đã nhức mỏi lên hết rồi đây.

– Taehyung…dậy đi. – cậu khẽ lay vai anh. – Người tôi nhức mỏi hết rồi đây này.

– Cậu…sáng nay gọi tên tôi được hai lần. – anh nhẹ mở mắt, lại nhẹ thì thầm vào tai cậu.

– Anh…sáng nay anh bị điên à? – cậu ngồi dậy, nhìn sang ai đó đang cười đắc ý. – Tôi tự mình đi thay đồ. – cậu đứng hẳn dậy.

– Để tôi giúp cậu. – anh nói vọng ra.

– Tôi tự làm được. – vớ đại cái khăn của anh, rồi cậu chân đi cà nhắc vào phòng tắm.

Anh phì cười, cậu không đem quần áo vào thì làm sao mà thay đồ được. Anh đã định nhắc, nhưng một ý nghĩ đã hiện lên trong đầu anh. Thôi thì để xem cậu như thế nào vậy.

Cậu khi vào phòng tắm của người ta rồi vẫn còn tò mò nhìn ngó xung quanh. Gớm thật, ngay cả cái nhà tắm mà nó cũng hiện đại và đẹp chán. Tuy là không có bồn tắm nhưng thay vào đó là một cái phòng trong suốt, nhìn có hơi gì và này nọ nhưng nó vẫn rất đẹp và tinh tế. Sau khi dừng ngắm nghía, cậu cũng bắt đầu tắm.

Khổ nỗi, cậu xong xuôi hết rồi mới chợt nhớ là mình quên mang quần áo. Cái khỉ gió gì vậy nè? Biết sao được, cậu chỉ còn cách nhờ anh thôi. Cậu lấy cái khăn quấn phần dưới của mình lại, đoạn hơi ló đầu ra cửa.

– Này…Taehyung… – cậu đỏ mặt, cố gắng kêu anh.

– Gì cơ? – anh sớm biết sẽ có chuyện này.

– Tôi…quên mang quần áo, anh…anh lấy giúp tôi với.

– Được thôi, cậu ở trong đấy chờ đi. – anh cười gian, đoạn lấy quần áo cho cậu.

Cậu cứ vậy mà đóng cửa lại đứng chờ. Nào đâu hay có ai đó đang tính toán điều gì. Taehyung anh đi lại, mở cửa ra hẳn và bước vào, cậu còn chưa kịp làm gì thì anh đã ở ngay trước mặt cậu. Cậu trố mắt ra, nhanh tay giật lấy quần áo trên tay anh che phần trên lại.

– Sao anh vào mà không gõ cửa? – cậu đỏ mặt.

– Tôi đi quan tâm cho con thỏ của mình không được à? – anh đi lại, ôm eo cậu kéo sát vào mình.

– Sao…sao cơ? – cậu trố mắt ra nhìn anh, hôm nay anh sao thế?

– Cậu còn chưa nghe rõ? – anh lại kéo cậu sát hơn, đồng thời kề mặt mình vào gần mặt cậu.

– Anh…anh sao thế? – cậu lấy quần áo đẩy mặt anh ra, mặt cậu lại đỏ hơn bao giờ hết.

– Thôi, cậu thay đồ đi. – anh bỏ cậu ra. – Tôi ra ngoài chờ.

Taehyung anh vừa ra khỏi, cậu tự búng vào trán mình. Hôm nay sao anh táo bạo thế? Mới sáng sớm đã làm ba cái trò này. Chắc cậu sớm phải đào hố chui xuống đấy ở mất.

Sau một hồi loay hoay, cậu vẫn còn ở trong phong tắm vì vẫn còn xấu hổ chưa dám bước ra đối diện với anh. Anh bên ngoài cũng xót ruột vì mãi không thấy cậu ra ngoài. Nhỡ cậu bị té hay gì thì sao? Cuối cùng, không thể chờ lâu thêm nữa, anh đi lại cửa phòng tắm, gõ vài tiếng.

– Này, cậu mau ra đi. – anh nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Như bị một cái gì đó thúc đẩy, cậu mở cửa ra chậm rãi. Vừa nhìn thấy cậu, anh kéo tay ra ôm cậu vào lòng ngực to lớn của mình. Cậu bị người ta kéo ra như vậy cũng chưa biết phải phản ứng như thế nào.

– Cậu…làm tôi lo đến chết đi được. – anh dịu dàng.

– Tôi…không sao. Chỉ là…tôi còn hơi ngại thôi… – cậu phì cười, vỗ vỗ lưng anh, mới vừa nãy anh còn là một con người gian xảo mà sao bây giờ lại hoá lo lắng nhanh như vậy nhỉ? – Vừa nãy còn trêu tôi cơ mà.

– Ừ…cho tôi xin lỗi. – anh cũng thấy đúng thật, từ trước đến giờ, có lẽ cậu là người duy nhất khiến anh xoay mòng mòng như vậy.

– Được rồi, mau bỏ tôi ra đi. – cậu nhẹ đẩy anh ra.

– Khoan đã, giữ nguyên như thế này đi, tôi muốn nói vài điều…

– Anh nói đi. – cậu nghe lời, đứng yên cho anh ôm.

– Cậu…tối hôm qua đã nói thích tôi, có phải thật không? – anh hỏi cậu.

– Anh…anh đã biết rồi…thì sao lại hỏi tôi? – cậu ngại ngùng.

– Cậu nói đi, cậu thích tôi đúng chứ? – anh ôm cậu chặt hơn.

– Ừ thì… – cậu ngập ngừng một lúc. – Đúng vậy…tôi thích anh. – mặt cậu đỏ lên, đoạn vòng tay sang ôm eo anh.

Trái tim anh như ngừng đập, anh không tin vào tai mình nữa. Ngày hôm qua, anh vẫn chưa chắc đó là thật. Nhưng bây giờ nghe từ chính miệng cậu, anh đã đính chính sự thật được rồi. Bây giờ, anh đang rất vui, vui đến nỗi anh có thể hôn cậu ngay tức thì. Chỉ là mặt anh hiện tại cũng rất khó coi nên chưa thể làm điều đó, đúng là chỉ có cậu mới có thể làm anh xấu hổ đến mức này.

– Anh sao thế, sao lại chưa bỏ tôi ra? – cậu hỏi, đoạn xoay mặt sang muốn nhìn anh.

– Không được đâu. – anh ôm chặt cậu hơn. – Mặt tôi đang khó coi lắm! Cậu đừng nhìn.

– Vậy tức là…anh cũng thích tôi à? – cậu buộc miệng.

– Chứ còn sao? Tôi thích cậu đấy. Cậu đừng hỏi nữa, tôi sắp tan chảy luôn rồi này. – anh dụi mặt mình vào vai cậu.

– Haha, đáng yêu quá. – cậu cũng đang đỏ ửng lên hết rồi nhưng đột nhiên cậu thấy anh đáng yêu quá.

– Jeon Jungkook, cậu đừng có cười. – anh cố gắng gằn giọng.

– Tôi biết rồi, không cười nữa. – tuy nói thế nhưng trên môi cậu vẫn đang nở ra một đường cong.

– Vậy là…từ nay về sau…cậu không được là của ai khác đấy. – anh ngại ngùng phả hơi nóng vào cổ cậu.

– Được…được rồi. – cậu cười, một nụ cười hạnh phúc.

———-
To be continued…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN