[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai - Chương 22 : Mẹ em mừng cho em, còn anh mừng cho hai chúng ta
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai


Chương 22 : Mẹ em mừng cho em, còn anh mừng cho hai chúng ta


– Kookie, mẹ vào nhé? – bà Choiwon gõ cửa.

– Có chuyện gì không mẹ? – cậu mở cửa.

– Con sắp ngủ chưa? – mẹ cậu hỏi, mặt bà trông có hơi lo lắng.

– Con chuẩn bị đi ngủ, có gì không mẹ? – cậu cười nhẹ, thầm nghĩ trông mặt mẹ đại nhân sao khó coi quá.

– À thôi, con ngủ đi. Không có gì đâu. – bà cười gượng, định hỏi gì đấy nhưng lại thôi.

– Mẹ…không sao chứ? – cậu bắt đầu lo lắng.

– Ừ, không có gì. Mẹ chỉ lo cho cái chân của con thôi. – mẹ cậu lại cười cho qua.

– Trời ơi không sao đâu, mẹ lo lắng thái quá rồi, con ổn mà.

– Thôi vậy, con ở trên này chuẩn bị tập vở ngày mai đi học nha.

– Vâng, thưa mẹ đại nhân. – cậu cười.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, thầm nghĩ trong đầu có phải mẹ đã biết điều gì rồi hay không. Mãi trong lúc cậu đang đắn đo suy nghĩ, dòng tin nhắn của anh hiện lên.

– “Em tranh thủ ngủ sớm đi.” – anh ghi âm gửi cậu.

– “Mẹ anh vừa nãy có kể cho mẹ em nghe về hai đứa mình không?” – cậu gửi lại.

– “Hình như là có, bởi lúc về mẹ em nhìn anh dò xét ghê lắm.”

– Sao chứ? – cậu nói thầm, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

– “Sao em không trả lời?” – chờ đợi mãi, anh lại ghi âm thêm một tệp gửi cậu.

– “Hồi nãy mẹ em hình như là có chuyện muốn nói nhưng lại thôi, em cũng không rõ.” – cậu vừa suy nghĩ vừa kể anh nghe.

– “Vậy…có ổn không, Jungkook?” – anh chần chừ.

– “Không sao, ngày mai em sẽ nói cho mẹ em biết.”

– “Em chắc không?” – anh ở đầu dây bên kia hơi nhướng mày.

– “Em chắc.” – cậu khẳng định.

– “Thôi được rồi, em ngủ sớm đi.” – anh nhẹ cười. – “Jungkookie ngủ ngon.”

– “Taehyungie ngủ ngon.” – cậu mỉm cười.

Ở đầu bên kia có ai đó vừa nghe được đoạn ghi âm của cậu thì mặt đỏ tía tai lăn lộn trên giường trong sung sướng. Trời ơi~ cậu không gọi là “Taehyung” mà là “Taehyungie”. Giọng cậu sao lại đáng yêu vậy không biết.

– Mình sẽ chết trong sự đáng yêu mất. – anh tự lấy tay che mặt mình lại, dường như đây là một thói quen lúc anh xấu hổ.

Quay lại phía Jungkook, cậu vẫn đang suy nghĩ. Có khi nào mẹ của anh – tức bác Minsoo đã kể cho mẹ cậu nghe về hai đứa rồi hay không?

– Hình như có hơi vội vàng một chút. – cậu nói trong vô thức.

– Cái gì vội vàng thế Kookie? – một giọng nói vang lên từ phía cửa.

– Mẹ á? Có chuyện gì không mẹ? – cậu có chút ngạc nhiên.

– À thì…mẹ muốn hỏi con vài chuyện… – bà chần chừ.

– Mẹ muốn hỏi con về điều gì?

– Taehyung… – bà nói chậm rãi. – Mẹ vừa nãy có nghe Minsoo kể về hai đứa.

– Vậy là mẹ biết rồi à? – cậu đã sớm biết mẹ cậu sẽ hỏi về việc này.

– Con và Taehyung thực sự đang quen nhau? – bà cố gắng nhìn thẳng vào mắt con trai mình.

– Vâng… – cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

– Mừng cho con, Jungkook. – bà đi lại ôm con trai mình.

– Mẹ không trách con à? Mẹ không buồn vì con thích con trai sao? – cậu mở to mắt nhìn mẹ đang ôm lấy mình.

– Mẹ đã từng nói với con rồi, mẹ không quan trọng việc đó. – bà Choiwon cười. – Cuộc sống bây giờ hiện đại nên phải bắt cho kịp xu hướng chứ. Buồn thì cũng có chút buồn, nhưng cho dù mẹ có la con cũng chẳng thể làm khác đi được.

– Con cám ơn…mẹ. – cậu cười, đoạn đặt một tay lên vai mẹ mình.

– Thôi con ngủ sớm đi. Để ngày mai còn gặp Taetae. – bà trêu.

– Mẹ trêu con hoài, haha. – cậu cười theo. – Thôi mẹ đi ngủ sớm đi, ngủ trễ là bị mất ngủ đó.

– Kookie ngủ ngon. – bà mẹ cười.

– Mẹ ngủ ngon. – cậu cười theo.

Cánh cửa vừa đóng, cậu lướt điện thoại gọi ngay cho Taehyung.

– “Anh đây.” – anh bắt máy.

– Mẹ em vừa mới nói chuyện với em.

– “Mẹ em nói chuyện gì?”

– Vừa nãy mẹ anh đã kể hết cho mẹ em nghe. Mẹ em kể vậy ấy.

– “Rồi mẹ em nói sao về hai đứa mình?” – anh lộ vẻ lo lắng.

– Mẹ em bảo là mừng cho em. – cậu cười như mếu, cậu đang vui.

– “Mẹ em mừng cho em, còn anh mừng cho hai chúng ta.” – anh nhẹ cười. – “Hồi nãy may là anh còn tỉnh nên mới nghe điện thoại được đó.”

– À…em xin lỗi. – cậu thỏ thẻ.

– “Haha không sao, em mau ngủ sớm đi mai còn đi học gặp anh.”

– “Anh nói y như mẹ của em vậy.”- cậu thầm nghĩ rồi phì cười

– “Sao em lại cười?” – anh nghe thấy tiếng cười khúc khích thì hỏi.

– Không có gì, thôi em đi ngủ đây.

– “Jungkookie ngủ ngon.”

———-
To be continued…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN