[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai
Chương 7 : Có một chiều mây trên sân thượng
– Anh chào tôi suốt một tuần nay rồi đấy.
– Cậu không thích mỹ nam như tôi chào cậu hằng ngày với nụ cười ấm áp à?
– Ấm áp? Tôi thà tin mặt trời mọc hướng Tây còn hơn.
– Đừng phũ phàng vậy chứ. Cuối tuần này tôi sẽ sang nhà cậu chơi tiếp đó. Hẹn gặp lại cậu sau.
Và vâng, cứ như thế, Taehyung anh ta đã “chào” và “hẹn gặp lại” tôi suốt một tuần nay kể từ bữa ăn hôm đó. Hôm ở siêu thị anh ta đã nhây rồi, đến bây giờ anh ta còn nhây hơn.
– Jungkook ya, mấy nay thấy cậu nhờn với anh ta hoài thế?
Cái củ chuối? Rốt cuộc là anh ta nhờn với tôi hay tôi nhờn với anh ta? Đoạn tôi nhìn Jimin với những dấu chấm hỏi cực lớn trong đầu.
– Bộ nhìn giống tôi nhờn với hắn lắm à?
– Cậu đừng dại nhé, không ăn dép đấy.
Trong vài phút, cái đầu nhớ nhớ được vài thứ gì đấy. Tấm lòng nghĩa hiệp của tôi trỗi dậy, lí trí thì bảo không, nhưng miệng tôi cứ thế thanh minh cho anh ta.
– Thật ra, tôi nghĩ là do tin đồn thôi. Cái người đó đã thách đấu Taehyung nhưng cuối cùng lại thua, người ta đã tha cho rồi mà cứ bắt ép phạt. Taehyung anh ta mới bảo “không lẽ tôi bắt cậu ăn dép?” thôi mà bị đồn ra thế nào là người đó bị cho ăn dép thật. Tôi cũng nghĩ đúng đó chứ, thời buổi này ai chấp nhận ăn dép thật bao giờ? Nhỉ?
– Bộ…anh ta nói cậu biết à?
– Ừ. – và cứ như thế, lí trí tôi bảo “không”, nhưng miệng tôi bảo “ừ”.
– Thật á?
– Đ…đúng thế… – “chết tiệt, cái miệng hại cái thân rồi” – tôi nghĩ thầm.
– Từ khi nào thế?
– Lúc đi cửa hàng tiện lợi thì tình cờ tôi gặp anh ta. Chuyện dài dòng lắm. Thực sự thì ba mẹ tôi và ba mẹ anh ta là bạn thân, nói chung nó thực sự dài dòng. Tôi sẽ giải thích cho cậu sau.
– Vậy cậu tính làm sao?
– Thì cứ để vậy thôi chứ sao?
Tôi nói qua loa cho có, thực sự tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ biết trước mắt tôi chắc chắn sẽ còn gặp anh ta dài dài. Lại là con trai với nhau, không biết mọi người sẽ nói gì về tôi và anh ta nữa. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên xem thế nào.
– Tiết tới là tiết gì thế Jimin?
– Tiết tự học thôi, và hôm nay chỉ có 3 tiết thôi, hết tiết này chúng ta sẽ về. Sao thế?
– Tôi cúp nhé!
– Oh…không sao, tôi sẽ nói là bị đau bụng nên ở dưới phòng y tế.
– Cám ơn cậu, Jiminie
……..
– “No limit in the sky that I won’t fly for ya, no amount of tears in my eyes that I won’t cry for ya, oh oh…”
Lẩm nhẩm một vài câu hát của Justin Bieber trên sân thượng, và đúng thế tôi cúp thật. Chẳng biết vì sao, cảm xúc của tôi lúc này thật lạ lẫm quá. Chỉ là lúc này tôi đang nghĩ “Taehyung anh ta thực sự là người như thế nào?” Mẹ tôi nói tôi rất nhạy cảm, cũng vì thế mà hay suy nghĩ vẩn vơ. Tôi đoán đúng là vậy, nhỉ?
– Cậu hát khá hay đấy. – một giọng nói cất lên phá vỡ dòng tâm trạng của tôi lúc này.
– Lại là anh à?
– Haha, cậu có vẻ không thích tôi nhỉ?
– Đúng là oan gia ngõ hẹp. – tôi chẳng thèm liếc nhìn lấy anh ta. – Anh đã lẽo đẽo theo tôi cả tuần nay rồi đấy.
– “When it comes to you, there’s no crime. Let’s take both of our soul, and intertwine.”
Dường như anh ta chả mảy may gì đến lời nói của tôi, cứ vậy mà tiếp lời bài hát của Justin. Taehyung anh cũng hát hay đấy chứ, một giọng ấm áp có màu cà phê, một chất giọng riêng biệt mà chẳng ai có. Chẳng mấy tự chủ, tôi hoà giọng mình cùng anh ta….
———-
Có một chiều mây,
Có đôi lứa trò.
Má đỏ hây hây,
Hát to hát nhỏ.
———-
To be continued…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!