Vợ Ơi! Đừng Khóc
Chương 14: Có Những Điều...
– Diệp Nhi đâu ?
Hải Khánh đã dồn con mồi tới tận chân tường, giọng nói lạnh tanh không khỏi khiến đối phương chịu nhường một bậc.
– Sao em biết được ? Chính anh bảo em tránh xa tỷ ấy cơ mà, sao lại đi hỏi em?
– Diệp Nhi không về nhà.
Anh chạm tay lên mặt cảm ứng điện thoại, đã 11 giờ, cô phải có ai đó đi cùng mới dám ra khỏi nhà tới tận lúc này.
– Hai người lại có gì à?
– Không biết.
Hiểu Khang cốt là muốn moi móc chút thông tin vậy mà đã bị cái người kia nhìn thấu rồi gạt phắt đi. Cậu cũng chỉ đoán Diệp Chi không thích gò bó nên hay hờn dỗi thôi nhưng ít nhất cái người kia vẫn chịu đi tìm.
– Tỷ ấy lúc về đi cùng Gia Ân, em biết ở đâu rồi. Anh cứ về đi.
Hiểu Khang nói rồi liền phóng xe đi. Với cậu nhóc này anh hoàn toàn tin tưởng.
Hải Khánh bấm tay đứng dựa trước cửa nhà chẳng khác nào “chồng” rình vợ về nhà. Chờ đợi một ai đó không phải thói quen của anh nhưng sự miễn cưỡng gắng gượng anh buộc phải đứng đây.
Tầm mắt đã xuất hiện chiếc taxi chậm dần rồi dừng lại, anh đứng thẳng nghiêng đầu nhìn vào trong.
Hai cô gái bước ra chính xác là một người bước ra trước kéo theo một thể xác lả lướt phía sau. Anh nhíu mày không mảy may nghĩ tới việc sẽ bước đến.
Gia Ân hơi chột dạ, ánh đèn xe hắt lên gương mặt lạnh tanh của anh khiến cô hơi e sợ tự coi bản thân như kẻ bắt cóc vợ người khác vậy, đã thế cái người này không biết điều còn say khướt nữa.
– Ân Ân, nhà mày sao ? …hức…. mày..
– Diệp Chi, tỉnh lại đi, nhà mày đó.
– Nhà tao? Không phải…. ba mẹ tao…
Ân Ân cố dìu Diệp Chi lại gần anh, người say nào phải cô nên rõ ràng nhận thấy sắc mặt ai đó đang dần chuyển sang dữ dội.
– Ân Ân, tao hoa mắt rồi….sao lại nhìn thấy tên kh…
– Chồng mày đấy.
Ân Ân cố điều chỉnh âm lượng đủ Diệp Chi nghe, gương mặt sợ sệt khi càng lại gần anh hơn.
– Em xin lỗi, Diệp Chi không chịu về nên…
– Tôi biết rồi.
Anh lạnh giọng đưa tay ra đỡ lấy Diệp Chi, Ân Ân cũng lanh lẹ chuồn nhanh nếu không sẽ trở thành tội đồ dụ dỗ vợ người ta mất.
Chiếc taxi vụt mất, Diệp Chi còn mơ màng nhìn theo.
– Con kia…dám bỏ tao.
Anh nhíu mày, Diệp Chi thật sự không biết sợ, trên người cô nói chính xác hơn chỉ là manh áo mỏng tanh ngắn không thể nào ngắn hơn dường như làm máu anh dồn lên não rít lên từng chữ một.
– DIỆP-CHI !
Cô mơ màng quay lại cặp mắt mở to dửng dưng không sợ sệt còn khiêu khích.
– Sao? Đàn ông các người thích nhìn tôi thế này đúng không? …Vương Hải Khánh, anh cũng chỉ…thuộc loại đàn ông tầm thường.
Diệp Chi vừa nói vừa ngến cổ dùng ngón trỏ chỉ lên trán anh.
Mọi góc sáng nơi đáy mắt của anh như vụt tắt, đáy mắt sâu hơn đanh lại như xuyên thấu ” con mồi”
Hất tay Diệp Chi ra, anh lôi cô vào nhà. Diệp Chi vùng vằng hất tay anh ra vẻ bất cần.
– Không mượn tên khốn như anh.
Được ! Để cô tự bước đi.
Anh liền buông tay cô ra, Diệp Chi cười khẩy, dáng người mảnh mai trụ trên đôi giày gót nhọn có thể gãy bất cứ lúc nào. Chiếc váy mỏng tanh gần như xuyên thấu ngắn thậm tệ khiến anh thấy ngứa mắt, nhận ra mặt cô cũng thật trơ lì khi bước vào nơi xuồng xã bỏ mặc hàng trăm cặp mắt lướt nhìn.
Một bước …hai bước…
Diệp Chi suýt ngã, từng bước liêu siêu bám trụ lấy bức tường bên cạnh.
Anh chỉ đứng sau lưng nào biết cô đã say tới mức trước mắt hiện ra hàng trăm ngàn lối đi mập mờ liền quay mặt lại, đôi má bầu bĩnh ửng đỏ vì hơi rượu.
– Này, tên khốn. Đi lối nào? Bộ anh mới xây mê cung à?
Lưu manh, cô quả thật rất lưu manh. Còn trừng mắt chọi anh nữa.
Mím môi lại im lặng giữ mọi bình tĩnh nhất có thể anh ” cầm” tay cô dẫn đi.
– A.. tên khốn, anh muốn bẻ nát tay tôi à.
– Em-im-ngay-cho-tôi.
Diệp Chi bước hụt chân kết quả ngã, gót giày gãy thật, khuôn mặt anh sa sầm xuống khom người cúi xuống bế cô trên tay, từng bước như muốn mặt sàn lún xuống. Diệp Chi vùng vẫy không được lại chuyển sang dày vò anh, cổ áo phẳng lì giờ nhăn nhúm trong bàn tay siết chặt của cô.
– Anh là đồ khốn, tôi ghét…không …là hận anh tận xương tủy.
Hải Khánh đá rầm cánh cửa màu hồng bung ra, hất cô xuống giường trước khi cô lại giở thêm trò gì nữa anh thề sẽ không kiểm soát mà vứt thẳng cô qua ban công.
– Em ! Giải thích cho tôi. Cái thứ vải gì đây hả? Đầu óc em nghĩ gì lại tìm tới nơi như vậy? Còn xem ba mẹ em nói gì về tôi?
Anh mắng? Anh quan tâm điều ấy thôi à? Là sợ mất hình tượng sao? Rõ giả tạo!
Cô nhếch môi ba mẹ dĩ nhiên vẫn quý chàng rể hiền chứ sao. Đầu óc quay mòng nhưng còn chút nhận thức chưa bị cơn say nhấn chìm. Lập tức đứng thẳng dậy, thân người tưởng như sắp ngã nhưng vẫn còn trụ vững trừng mắt nhìn anh.
– Đấy không phải nơi đàn ông các người vào sao? Các người đều đồi bại như nhau… thứ vải gì à? Tôi thích đấy.
Diệp Chi nhích người về phía anh, hơi thở nồng mùi rượu chếch choáng trong cơn say dồn ép anh vào tường, dáng vẻ lả lướt lần tay trên bờ vai rắn chắc của anh.
– Diệp Nhi, em say rồi.
Anh nhíu mày gạt tay cô ra, Diệp Chi lúc này chẳng khác nào đang giăng bẫy anh vào con đường tội lỗi cả, từng mạch máu dưới da như căng lên phát nóng.
Diệp Chi cười ngây dại, ý thức chính lúc này đã bị cơn say dập tắt, cô đẩy anh vào góc tường trong suy nghĩ vẩn vơ thật tệ khi chỉ cao tới vai anh.
– Anh nói xem, đàn ông các người tìm thứ gì ở phụ nữ ?
Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng như mê hoặc, Diệp Chi vân vê bờ vai anh một cách không chủ thức. Chân tay anh dường như cứng đờ, chất xám hiện tại trở nên vô dụng trước những trò ma quái của cô vợ nhỏ.
Diệp Chi ngẩng cổ mỉm cười có chút ranh mãnh, hai tay bám vai anh khẽ nhón chân, đôi mắt mơ màng lúc này như ma lực thôi miên khó cưỡng hơi rượu nồng như kéo anh chìm vào cơn say một cách vô ý.
Anh cũng chỉ là người thường !
Vòng tay đỡ lấy Diệp Chi, cô nhướn người nhưng có vẻ không tới, thời gian bị hai người vứt một xó nào không hay, anh hơi cúi đầu..
Cô vịn vai anh nhón cao hơn nữa, người anh chợt cứng đơ lại phút chốc tưởng chừng ngạt thở không thể tin nổi.
Diệp Chi hôn…trán-anh !
Cô bật cười khúc khích, dí ngón trỏ vào đầu anh đẩy xa, ánh mắt gian xảo hạ thấp lòng tự tôn của anh không chút thương tiếc.
– Vương Hải Khánh, anh nghĩ anh là ai? Nhưng thích lắm, trán anh hệt như cún bông nhà tôi.
Đôi mày rậm nhíu lại cảm tưởng như nó đã rịt vào nhau, khuôn mặt sáng láng cũng như thế mà tối sầm lại.
Lâm Diệp Chi, cô thật láo. Là kẻ đầu tiên dám nói anh giống cún bông, dám lôi anh ra làm trò đùa.
– Diệp Nhi, đùa đủ rồi.
Không mắc mưu, tuyệt đối không để vẻ ngoài của cô đánh lừa, anh xô mạnh cô xuống giường, lồng ngực phập phồng tức giận. Anh có điên mới để cô an toàn tới ngày hôm nay.
Diệp Chi ngã xuống giường, lập tức đôi mày cũng nhăn nhó lại, ngước đôi mắt long lanh nhìn thẳng anh mà không biết bản thân đối với anh vừa phạm trọng tội.
– Lại tôi bảo.
– Ngủ đi.
Anh gắt quay bước bỏ mặc cô, Diệp Chi phía sau lấy gối phi anh nhưng không trúng, bất mãn anh quay đầu, Diệp Chi nhăn mày một cách đáng thương cố dặn ra hai chữ.
– Tôi buồn…
Hải Khánh nhếch môi, anh đổi ý rồi, quay người trở lại bên cạnh cô.
– Vậy để tôi khiến em vui.
Anh vừa cúi đầu ôm chặt lấy cô, ánh mắt ranh mãnh chú mục vào đôi môi mềm mỏng đang mím lại kia.
2 giây !
Một lần nữa cô lại khiến anh khựng lại, khuôn mặt xám xịt nhìn xuống ngực áo. Diệp Chi không bàng quang nằm gục xuống mền ngủ.
Diệp Chi vừa nôn ra người anh !
Cơn mưa vội vã lướt ngang qua thành phố không báo trước bỗng chốc làm giao thông ngưng trệ thoáng chốc đã nổi bật sắc màu mơ ảo trong mưa của ô dù.
Anh mang dù nhưng không dùng, liếc thấy cô bé nào đó đang co ro đứng bên mái hiên che bên vỉa hè, cô bé mắc mưa đứng đợi,gương mặt ỉu xìu ngẩn ngơ chìa tay hứng mưa đột nhiên làm anh mỉm cười nhẹ trong vô thức.
” Tại sao trời lại mưa anh nhỉ? Mưa lâu lắm, em muốn ra ngoài nhé anh hay chúng ta tắm mưa đi anh.”
Một chiếc xe đạp lao tới, rất nhanh anh nhận ra người trên xe là một cậu trai tầm tuổi. Cô bé mỉm cười vẫy tay thích thú, nét mặt ỉu xìu thoáng chốc biến mất nhường chỗ cho vẻ tinh nghịch ranh mãnh hứng nước mưa búng lên mặt cậu bạn.
Cả hai cùng bật cười.
Cả hai cùng đã rời đi trên chiếc xe đạp nhanh chóng hòa giữa dòng đường mưa tuôn.
Ngày ấy, tắm mưa xong xả hai ốm một lượt, phụ huynh cũng chẳng dám mắng gì. Anh nhớ cô bé rúc vào lòng anh, phụng phịu cơn sốt râm ran nóng hừng hực trong người vẫn bướng bỉnh đòi anh hát cho cô nghe, bắt anh kể chuyện mặc anh cũng bị ốm như cô.
Anh vẫn hát, vẫn kể…
“Sau này em muốn anh đưa em đi chơi bằng xe đạp vào lúc nào trời mưa nhé, đừng để cho ma ma biết. Anh hứa đi.”
Anh hứa!
Anh vẫn đi tìm em.
Nhìn vị khách kế tiếp bước vào nhà hàng, Hà Vân ngẩn ngơ quên cả cúi đầu chào, phải khi người đó bước lại gần cô hơn nữa mới thực sự thức tỉnh vội vã cúi đầu chào theo thủ tục của nhà hàng. Dù sao cô cũng có nhiều kinh nghiệm làm phục vụ quán, dù người có quen hay không quen cũng luôn phải cúi đầu chào.
Anh định nói gì đó nhưng rồi thôi chỉ gật đầu thoáng qua bước về phía bàn ăn gần cửa sổ. Mưa tuôn chảy dài trên mặt kính trắng, mưa hình như đang lớn hơn.
– Em chuyển tới đây rồi sao?
Anh quay đầu nhìn Hà Vân đứng đợi anh gọi món, cô bẽn lẽn gật nhẹ đầu.
– Em không làm chỗ cũ nữa, nhà hàng này là do mẹ bạn em quản lí. Em cũng đã dọn ra khỏi nhà rồi.
– Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
– Vâng, vẫn ổn.
Anh gật đầu rồi chỉ cô những gì cần chọn.Tất cả đều có hai phần.
– Em giúp anh nhờ nhà bếp loại bỏ hết hành trong một phần ăn được chứ?
– Vâng, là nhiệm vụ của em mà. Nhưng anh hẹn khách hàng ạ, có cần chuẩn bị thêm gì không anh?
– Cũng không cần phô trương đâu, chỉ là bạn bè thôi. Nhưng nếu được, đổi anh giỏ hoa hồng này thành cẩm chướng nhé.
– Vâng, em làm ngay.
– Cảm ơn em.
Hà Vân mỉm cười mang giỏ hoa hồng trên bàn đi. Anh biết không? Những gì cô chờ đợi từ anh không phải là sự xa lạ như thế. Anh có thể không nhìn cô bằng ánh mắt người dưng như thế được không?
Ngày ba cô mất, anh đứng ra lo liệu hết mọi việc hệt như anh trai cô. Ngày hỏa thiêu ba, cô khóc nhiều tới nỗi nước mắt không thể rơi ra được nữa cứ gào thét cấu xé hết tất cả mọi người ngăn cản cô chạy tới chỗ ba. Chỉ có anh giữ chặt cô trong lòng, chỉ có anh chịu đựng mặc cho cô cấu xé tới chảy máu. Ngoài anh ra, những người họ hàng xung quanh ấy cô không biết tin tưởng ai. Tất cả họ đều một mực lăm le khối tài sản ba cô để lại, chẳng một ai thực lòng muốn nhận nuôi bao bọc cô. Một lần nữa anh lại lặng lẽ dẫn cô tới trước mộ ba bắt cô quỳ xuống.
” Một là em chết theo ba, hai là em giày vò chính mình và sống tiếp. Chọn đi! “
Trời mưa, vắng khách, Hà Vân đứng trong bếp nghiên chân qua ô kính nhỏ trên cửa nhìn ra ngoài. Anh ở đó cùng với một người con gái khác. Anh quay lưng về phía cô, gương mặt anh thế nào cô cũng không rõ chỉ biết người con gái kia rất xinh đẹp, rất đáng yêu mỗi lần chống cằm mỉm cười. Hóa ra chị gái ấy không ăn hành.
Hà Vân buồn tủi cúi đầu đứng lặng một góc. Mùi thức ăn sực nức thơm ngậy quanh cánh mũi. Hà Vân mơ màng nhớ tới những ngày ba bỏ rơi cô, không ai màng tới việc ăn uống của cô. Anh hệt như chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện, nấu cho cô một bát cháo thịt thật thơm. Anh ít nói, ngồi xuống trước mặt cô và đưa miếng cháo tới trước mặt cô với ý cưỡng ép. Hà Vân bật khóc, vừa khóc vừa há miệng. Anh bảo cô đừng khóc vì ba sẽ không vui nhưng thật ra cô khóc không phải vì ba mà là vì anh. Có phải anh là chàng hoàng tử vẫn xuất hiện khi nàng công chúa gặp nguy hiểm, chăm sóc nàng ấy như bao câu chuyện ba vẫn kể cho cô mỗi tối trước khi đi ngủ? Bởi mỗi khi nàng công chúa đau buồn hay gặp hoạn nạn chỉ có hoàng tử mới cứu được công chúa, làm công chúa vui, vì chỉ có hoàng tử thì mới làm lay động trái tim công chúa được.
Cô kể anh nghe thói quen trước khi đi ngủ của đứa trẻ lớn đầu 16, 17 tuổi vẫn cần nghe chuyện cổ tích cho dễ ngủ.
Cô kể anh nghe ba hôn trán, nhéo má cô rồi khen cô là công chúa của ba
Cô kể anh những lần gặp ác mộng ba hay ở bên vỗ về cô tới tận sáng.
Cô kể và anh đã biết cô yếu đuối tới chừng nào, bị bọn trẻ ít tuổi hơn bắt nạt gọi trẻ mồ côi, cô chỉ biết chạy về nhà rúc vào lòng ba khóc lóc.
Anh lắng nghe tất cả, anh vuốt tóc cô chỉnh lại gối, rồi lấy con búp bê to bằng nửa người đặt bên cạnh cô, rồi kể chuyện về một cô bé con nhà nghèo mồ côi vì không biết làm gì để kiếm sống, không còn ai che chở đùm bọc và thế rồi cô bé chết, chết trong bóng tối không ai biết, không ai nhớ sự tồn tại của cô bé ấy nữa. Một câu chuyện cổ tích bất hạnh.
” Không ai có thể che chở cho em được mãi mãi, nếu không là em thì không ai có thể biết em đang cần gì. “
Anh hôn lên trán cô, chúc một câu ngủ ngon rồi bỏ đi. Anh lại biến mất tới như gió và đi như một chiếc bóng. Có thể anh biết rõ cô nhưng Hà Vân một chút cũng không biết gì về anh, ngoại trừ tên anh, ngoại trừ anh là ân nhân của gia đình cô.
Phải, anh nói đúng. Nếu không là chính cô sẽ chẳng ai biết cô cần gì. Nhưng chính bản thân còn không biết mình cần gì nữa là một ai khác nữa?
– Vân, muộn rồi chưa chịu nghỉ sao? Mẹ nói hôm nay tôi đón cậu về sớm.
Ngẩng đầu nhìn Hiểu Khang đang ra dấu, Hà Vân gật đầu rồi trở vào phòng thay đồ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!