Vợ Ơi! Đừng Khóc
Chương 7: Nhà!
Tia sáng ấm áp báo hiệu khi bình minh thức giấc, lẽ ra phải là những thanh âm vô cùng dịu nhẹ thế nhưng….
Rầm!
Âm thanh chói tai thêm nữa nền nhà lạnh ngắt làm ai kia tỉnh dậy.
Anh mở mắt ngơ ngác nhìn lên trên. Cô vợ nhỏ mím môi tức giận, tư thế chống hông dạng hai chân oai nghiêm.
– Ai cho anh ở đây? Đồ dâm dê.
Anh ngạc nhiên, cô bé láo lếu còn mắng anh, giấc ngủ ngon lành của anh bị phá vỡ rất đáng tội.
– Chính ai hôm qua ôm tôi?
Anh đứng dậy trừng mắt nhìn cô bé, còn lâu cô mới sợ, vẫn điệu bộ chống hông vô cùng uy nghi ấy hất cằm cãi lại.
– Đã hiểu! Đến sáng anh phải vác xác về phòng.
Lâm Diệp Chi nhất quyết không chịu nhân nhượng một bước. Tóm lại anh vẫn không thể đáng sợ bằng ma và sấm sét.
– Vợ à! Nhà này đúng là có ma.
Anh nhếch mép cười, vươn tay xoa đầu cô vợ nhỏ, dáng vẻ ngạo mạn bước đi như bậc vĩ nhân hết sức ngông nghênh.
Lá gan Diệp Chi xẹp bớt xuống, nhưng tuyệt đối không tỏ ra sợ hãi trong lòng thầm đọc ngàn lần câu thần chú
“Buổi sáng ma không hiện hình chỉ có tên ác ma Vương Hải Khánh!”
– Anh thật sự muốn chết đúng không?
Ngôn từ rít qua kẽ răng, Diệp Chi chân đặt trên ghế chân trụ dưới đất tay kia túm chặt cổ áo người kia.
Đúng lúc cửa chính mở ra, người vừa tới đã nhìn ra ngay chuyện gì đang xảy ra nhưng hoàn toàn không phải sự thật.
Diệp Chi giật thót mình quay lại.
– Cậu chủ, cô chủ. Tôi tưởng hai người chưa dậy. Tôi đi dọn dẹp liền.
Người phụ nữ nhanh chóng bước vào trong là chạy chứ chẳng phải bước.
Hai người kia thừa biết đó là camera di động của mấy vị phụ huynh, và hôm nay là chủ nhật. Làm gì có chuyện chỉ cho người giúp việc tới dọn cuối tuần và các ngày khác tự túc, chẳng qua vì chủ nhật hai người này mới ở nhà nên mới nhiều thứ thú vị chứ.
Người phụ nữ vỗ ngực lẻn nhanh vào bếp còn lén mắt nhìn hai người kia đồng thời rút điện thoại gọi cho một số duy nhất trong máy.
– alo ! Bà chủ, hình như tôi tới không đúng lúc.
“Sao?”_ người bên kia có vẻ nóng ruột.
– Lúc tôi tới, cô chủ ngồi trên lòng cậu chủ chuẩn bị…
Người phụ nữ hít hơi dài, vuốt lồng ngực trấn tĩnh, người bên kia liền nóng ruột.
“Sao nữa?”
– Bà chủ, tôi không nói được, hình như tôi làm họ mất hứng rồi.
“Hừ! Thật là…
Giờ bọn nó sao? “
– Cậu chủ coi phim.
“Gì nào ? Nói nhanh lên chứ, con bé đâu?”
– Còn cười nữa, cô chủ chắc vì ngượng nên lấy gối bịt mặt luôn rồi.
“Còn gì nữa không?”
– Cậu chủ coi phim ma.
“Vớ vẩn, không còn gì nữa à? “
– Hiện tại chưa.
“5 phút lại cập nhận rõ chưa?”
– Vâng, bà chủ. Sao bà không tới đây.
“Tới để cũng như cô mà bị đau tim à?”
Đầu kia ngắt máy. Người phụ nữ trở về công việc nhưng vẫn lén lút nhìn ra ngoài.
– Tên khốn, anh có tắt đi không?
– Đang diễn mà vợ!
Hải Khánh thả lỏng người ra sau, bên cạnh Diệp Chi chỉ biết lấy gối bịt tai nhưng cái âm thanh rùng rợn kia vẫn lọt vào tai cô.
– Vợ à, chuyển kênh rồi. Cô Mai đang nhìn đấy.
Diệp Chi không nghe thấy âm thanh rùng rợn nữa miễn cưỡng bỏ gối ra ngồi dậy nhưng
– Aaaaa….
Cô Mai giật bắn mình nhìn ra, sốc. Tay táy máy lôi ngay điện thoại ra chụp và gửi.
Lập tức có ngay số máy gọi lại.
– Alo, bà chủ
“Chúng nó dám làm thế ở phòng khách à?”
– Cô chủ đánh rơi gấu ôm, cậu chủ ôm dỗ dành vợ. Hết.
“Trời ạ ! Có thế thôi à? Cô mau theo dõi tiếp cho tôi”
– Chồng à! Ngồi yên đi đang bị theo dõi đấy.
Diệp Chi cất nụ cười ma mãnh, anh dám cho cô nhìn cảnh con ma không đầu rùng rợn, cô đã nhanh tay tắt phụt ti vi. Hiện tại chui trong lòng anh, móng tay dài sắc nhọn bâm sâu vào lớp cánh tay.
Mặt anh tái nhợt, muốn hất văng cô ra nhưng sao đành bởi ánh mắt người trong kia cứ dán chặt vào lưng anh nóng như thiêu đốt rồi.
– Vợ à! Em thích ra thăm hồ bơi đúng không?
– Anh dám!
Cô gằn giọng, móng tay bâm sâu hơn nữa làm anh muốn thét lên chẳng được.
– Cô chủ, cậu chủ, có chuyện gì sao?
Người phụ nữ lật đật chạy ra. Hải Khánh nuốt nghẹn cơn đau khổ sở nặn ra nụ cười, tay đưa ra vuốt vuốt lưng vợ.
– Không sao, cô ấy thấy chuột nên mới vậy. Cô cứ vào làm việc tiếp đi.
– Có gì hai người cứ gọi tôi nhé!
Người phụ nữ lại lật đật đi vào, chưa gì đã móc vội điện thoại gọi cho người kia.
“Lại có gì à?”
– Bà chủ! Cô chủ sợ chuột thôi.
“Sợ chuột? Lâm phu nhân, con bé có sợ chuột không?
Không có, nó còn thích nuôi chuột cơ mà. Chẹp! Chắc con bé lại làm nũng rồi, hư quá.
Bà chẹp cái gì? Như vậy càng tốt chứ sao, tôi còn ngỡ thằng Khánh hất văng con bé ra cơ. “
Bên kia hẳn hai giọng nói, cô Mai thì cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống hóng chuyện hai người ngoài kia.
– Tôi còn dọn dẹp, gặp bà chủ sau nhé!
– Bỏ-ra-mau.
Anh gằn giọng.
Diệp Chi bĩu môi mới chịu buông anh ra. Chiếc áo sơmi đã nhàu khiến anh bội phần bực tức, cô không là áo cho anh thì thôi cũng đừng vô cớ làm áo anh nhàu như vậy đã thế còn bấu, còn cắn. Xem ra anh chẳng là gì trong mắt cô.
Đáy mắt nâu sẫm hiện lên vài tia quỷ quyệt. Miệng cũng cong nhẹ ranh mãnh. Phải dạy lại.
Diệp Chi nhởn nhơ ngồi gặm táo nằm dài trên ghế sofa chơi laptop, là cố tình hữu ý, để người kia chỉ còn một mẩu chỗ không đáng nhích mông.
Giỏi! Cứ tạm thời vậy đi.
– Vợ? Em đang gợi tình à?
Sống lưng cô lạnh ngắt, miệng nhai táo cứng đờ, chiếc máy bay trong laptop đâm sầm vào vách đá. Game over!
– Tên khốn!
Diệp Chi xoay người tiện chân đạp thẳng anh, đâu có dễ chỉ cần vung tay anh đã tóm gọn lấy đôi chân kia rất dễ dàng, trình độ của cô so với anh rất kém.
Diệp Chi trừng mắt đe dọa, anh cười khẽ đầy khiêu khích.
– Tên…
– Vợ! Em bớt lưu manh đi, nếu không người khác nói chồng dạy vợ không tốt.
– Vậy à? Chồng cũng bớt giả ngây đi nếu không lại nói vợ bắt nạt.
Cô cười ma mãnh choàng dậy, túm cổ áo anh kéo chặt dĩ nhiên anh không phản ứng kịp.
Xoảng!
Cốc thủy tinh rơi xuống vỡ thành hai mảnh gây sự chú ý không hề nhỏ cho người trong kia.
Cô Mai lật đật chạy ra, ánh mắt dò xét nhìn hai người kia ngồi ngoan ngoãn trên ghế cách nhau một cái gối ôm
– Xin lỗi cô, con lỡ đánh rơi. Để con dọn.
– Ấy! Cô chủ đừng, cứ để tôi.
Diệp Chi toan cúi người xuống thì đã bị ai kia kéo tay áo ngồi thẳng dậy.
– Vợ ngoan, đừng quấy rối người khác.
Hải Khánh liếc mắt “yêu chiều” dĩ nhiên chỉ người trong cuộc mới hiểu anh đang ám chỉ thứ khác, đáng sợ hơn nhiều.
Cô Mai thì không chịu được “nhiệt nóng” từ đôi vợ chồng mới cưới này đành mau chóng dọn dẹp rồi lủi vào góc riêng.
– Alo, bà chủ! Hình như tôi ở đây rất thừa thãi, bà chủ cho tôi rút.
Đầu dây bên kia dường như đang suy tính gì đó lát lâu sau mới lên tiếng
“nhiệt độ thế nào?”
– Rất nóng, bà chủ. Tôi sắp không chịu nổi.
“Được rồi”
Hít một hơi thật sâu, cô Mai nắm chặt tay quyết bước ra phòng khách lần nữa. Hai người kia may sao vẫn ngồi ngoan như ban đầu.
– Hai người có cần gì không? Tôi đã dọn dẹp xong rồi.
– Vâng, cô về đi_ Hải Khánh lễ phép, thái độ như muốn tống đi không bằng làm cô Mai có chút tiếc nuối nhưng…
– Cô, ở lại sắp dùm cháu vài thứ.
– Vợ, em đang coi thường chồng à? Sắp đồ gì đây? Cô cứ về đi.
– Vậy…
– Không được cô ở lại với cháu.
– Cô về ạ.
Hải Khánh liếc Diệp Chi sắc lẻm tuyệt nhiên miệng cô nín bặt, trưng ra bộ mặt khó coi càng làm người kia lầm tưởng cô đang ngượng ngùng.
– Có gì hai người tự thương lượng nhé, tôi phải đi rồi.
Diệp Chi khóc không ra nước mắt nhìn người kia đi mà như chạy vậy. Cô Mai vừa đóng sầm cửa lại, đôi chân trần cũng chạm đất chạy nhanh nhưng vẫn là sự trớ trêu Hải Khánh đã túm cô lại, dễ dàng nhấc bổng cô trên tay.
Diệp Chi vùng vẫy vô dụng, tay bị anh khóa chặt tránh việc cô cào cấu linh tinh.
– Buông tôi ra .
– Chơi thế đủ rồi vợ.
Giọng anh lạnh tanh, khuôn mặt cũng mang luồng sát khí u ám nhất thời làm người trên tay anh lạnh ngắt.
Diệp Chi mở tròn mắt sợ hãi nhìn nơi anh đưa cô tới, chưa kịp phản ứng thì đã nhanh chóng bị anh vứt xuống hồ bơi.
Luồng nước lạnh tanh bủa vây xung quanh, Diệp Chi vẫy mạnh tay, phải cố nghến cổ mới đứng được trong khi mặt nước dâng cao tới cổ. Ánh nắng chiếu xuống chói lóa, làm mắt cô nheo lại, rùng mình vì nước lạnh, làn da trắng nhợt nhạt tím tái, môi cắn chặt chịu lạnh nhưng vẫn vô cùng cao ngạo ngẩng đầu nhìn người kia.
Dáng người anh che khuất ánh mặt trời, tỏa thứ hào quang chói mắt. Hơi thở lạnh lẽo nhìn người đang vùng vẫy dưới kia vô cảm, tư thế bỏ hai tay vào túi bất cần. Cái gì cũng có giới hạn cần dừng lại và anh lại là người thiếu kiên nhẫn với cô nhất.
– Luật thứ tư, đừng và tuyệt đối đừng chạm tới giới hạn mà tôi đã cảnh cáo.
Hải Khánh quay người bước đi, rốt cuộc thì con người ấy có bao nhiêu lớp vỏ bọc?
Diệp Chi cắn chặt môi, mặc kệ nước lạnh, cô hít thở thật sâu rồi ngụp lặn xuống tận đáy hồ rồi co chân ngồi đó.
Hắt xì!
– Khổ thân con bé, Khánh, rốt cuộc làm sao nó lại ốm?
Vương phu nhân ngồi trên giường xoa đầu cô con dâu, nét mặt tức giận nhưng rõ ràng sẽ chẳng làm gì được cậu quý tử này.
Còn anh thì đứng dựa cửa, tự tách mình ra khỏi nơi này.
Diệp Chi lắc đầu cười yếu ớt.
– Mẹ, do con trượt chân xuống hồ.
– Con sao lại bất cẩn thế chứ ?
– Mẹ đừng nói cho ba mẹ con.
– Diệp Chi!
Cô lắc đầu, hơi thở yếu ớt cố gồng mình kiềm chế cơn ho đang ập tới. Làn da không còn hồng hào mà trắng xanh, bà công nhận từ khi đón cô về làm dâu trông cô gầy đi thật, trong lòng lại có chút day dứt. Cứ thở dài thượt mấy lần vô cùng thương xót.
Diệp Chi suy cho cùng dù bản chất ngang ngược phách lối bao nhiêu thì vẫn một mực hiếu thảo. Cô là một đứa trẻ, tuy không phải thiên sứ nhưng tính cách chỉ là bồng bột ương ngạnh còn chưa hiểu mùi đời.
Thấy cô ngủ được lúc lâu bà mới buông tay cô ra, liếc nhìn con trai đầy phẫn uất. Tuy nhiên cũng không than trách gì nhiều, giọng buồn tủi nói.
– Con bé có chuyển biến gì, nhớ gọi mẹ.
Anh không nói gì chỉ nghiêng người cho mẹ đi. Cô bé đang ngủ, hơi thở mong manh yếu đuối, anh cũng dời đi. Chỉ là trong lòng nỗi bận tâm về cô không hề có, cô ngang ngược, anh sẵn sàng thẳng tay dạy bảo.
Day nhẹ thái dương anh lại trở vào chiếc laptop. Con người anh còn là một dấu chấm hỏi rất khó đoán.
Bát cháo bốc hơi nghi ngút, trên giường Diệp Chi còn chìm trong cơn mộng mị, kế bên anh bình thản trượt tay trên màn hình laptop.
Hàng mi kia rốt cuộc cũng dịch chuyển.
Diệp Chi xoay mình thức giấc thấy anh, dường như lại đang khơi mò cho sự tức giận sắp bùng nổ, cô quay phắt mặt đi.
– Dậy! Ăn cháo! Uống thuốc.
Cô không thèm nghe nằm im đấy, nét mặt xanh sao phờ phạc. Anh miễn cưỡng bỏ công việc sang bên, cô nhóc kia rất ương.
– Vẫn bướng!
Lần này anh biết kiên nhẫn hơn, chịu nhường cô mà cầm thìa xúc muỗng cháo
– Há miệng.
Diệp Chi mím môi úp mặt xuống gối, anh vẫn phải nhịn trong khi kiên nhẫn là điểm tệ vô cùng ở anh.
– Ăn, uống thuốc, rồi tùy!
– Không ăn, không thèm ăn.
Cô hét lên, chất giọng khô khan khản đặc, tay vung loạn xạ hất văng bát cháo trên tay anh đã thế còn không biết nhận tội trừng mắt nhìn anh.
– Luật thứ tư,
– Được, có giỏi anh giết tôi luôn đi.
Cô bất mãn hét lên, chất giọng khản đặc mờ đi, lồng ngực nén lại khó thở, cô lại ho. Cơn ho dữ dội dập tắt những tia lạnh lẽo đáng sợ từ đáy mắt anh.
Diệp Chi đang ốm!
Anh vuốt lưng cô, Diệp Chi bướng bỉnh hất ra, ho không ngừng, thể trạng yếu ớt làm cô kiệt sức nằm im lìm. Đều là tại anh hết nếu không cô đã không nằm đây.
Trán cô nóng hổi, chân tay mềm nhũn thiếu sức sống, thi thoảng đôi vai nép lại khẽ run rẩy.
Tại ai mà cô chịu khổ sở thế này chứ ?
– Ở nhà không tốt. Tôi đưa em tới bệnh viện.
Hải Khánh sốc cô lên vai, người cô nhẹ bẫng, đầu gục trên vai anh ẻo lả, tuy vậy mấy ngón tay vẫn ngoan cố túm chặt áo anh
– Không đi!
– Em điên!
– Tôi sợ…không đi!
Có một điều chỉ riêng anh chưa biết. Diệp Chi vốn có ác cảm với bệnh viện.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!