Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]
Phần 10: Là tôi đang thích em sao?
Lạc An Thuần ngay đêm đó đã đi máy bay về nước, cô ta về biệt thự Lạc thị sắp xếp đồ ra. Cứ nghĩ đến cảm giác được gặp anh trong lòng cô ta không khỏi vui sướng nhưng lại nghĩ đến có người con gái khác ở cùng nhà với anh thì ngọn lửa tức giận lại nổi lên trong lòng. Chắc cô gái đó lại bày bộ dạng đáng thương nên anh mới cho ở cùng thôi mà! Lại định quyến rũ anh đây mà! Không được! Mặc Phong Vũ anh chỉ có thể là của một mình Lạc An Thuần mà thôi! Chuông điện thoại reo lên làm Lạc An Thuần thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ta chậm rãi bắt máy
– “Chuyện gì?”
Người đàn ông bên kia cất giọng có chút xem thường
“Tôi nghe nói cô đã về Trung Quốc?”
– “Thì sao?”
“Vì sao lại về vội thế? Hay là thấy người đàn ông của mình đang ở với người con gái khác nên…”
Hắn cố tình chọc điểm yếu của Lạc An Thuần, đúng như dự đoán của hắn An Thuần nghe xong tay nắm chặt lại cố gắng để giọng nói không lắp bắp
– “Liên quan đến anh?”
“Tôi chỉ muốn nhắc cô nên giữ anh chàng đó cẩn thận thôi.”
– “Chuyện tôi không cần anh nhúng tay!”
Nói xong Lạc An Thuần cúp máy, nằm phịch xuống giường cô ta là đang định đi đến nhà anh, sẽ lại đụng mặt cô nên đang nghĩ cách làm sao để đối phó. Còn người đàn ông đó sau khi thấy Lạc An Thuần cúp máy thì nhếch môi cười nhan hiểm, hắn cất giọng lạnh nói
– “Chuẩn bị về Trung Quốc!”
Hắn sẽ về Trung Quốc đòi lại món nợ mà Lạc An Thuần và Mặc Phong Vũ đã làm. Một mũi tên trúng hai đích. Cứ chờ đi, cuộc vui còn dài!
——————————————————————————————————————————-
Sáng hôm nay anh không phải đến bang nên đang ngồi ở nhà. Cô cũng từ lầu xuống mặc quần jean kèm áo sơmi trắng dài tay đơn giản. Anh thấy cô xuống thì nhanh chóng nói
– “Hôm nay tôi cho cô nghỉ một hôm ra đây đi”
Cô hơi bất ngờ trước lời nói của anh, rồi cũng nhanh chóng ra ghế ngồi. Thuận tay anh với chiếc bánh trên bàn đưa cho cô, nhìn cái má bánh bao của cô tay anh vô thức nựng một cái. Động tác của anh rất nhanh, cô chỉ kịp dùng bộ mặt ngơ ngác nhìn anh. Anh cười cười nói
– “Ăn đi!”
Cô gật đầu, chăm chú ăn bánh. Có trời mới biết lúc anh nựng má cô tim cô đã đập nhanh một nhịp. Chẳng biết sao cứ ở bên anh cô lại có một cảm giác rất lạ, tim cô đập nhanh hơn, mặt ửng đỏ. Anh đang lướt lướt điện thoại thì bỗng nhiên bật cười, cô thấy hơi lạ thì quay sang hỏi anh
– “Anh đang cười gì vậy?”
– “À mấy cái tên này dễ thương quá!”
– “Đâu?”
Anh đưa điện thoại ra trước mặt cô, cô xem xong thì gật đầu đúng là mấy cái biệt hiệu này thật dễ thương! Anh lại vô thức nựng má cô một cái nữa, nghiêm mặt hỏi cô
– “Cô muốn có một cái biệt hiệu không?”
Cô vì bị anh nựng má một cái nữa thì mặt hơi đỏ, lắp bắp nói
– “M…muốn!”
Anh hơi nhíu mày suy nghĩ một lúc sau cơ mặt anh giãn ra, trên mặt không giấu khỏi vui vẻ nói
– “Vì mặt cô lúc nào cũng buồn như bún thiu nên tôi quyết định từ nay tôi sẽ gọi cô là Tiểu Thiu nhé!”
Vâng một lí do giải thích logic, quá logic đi! Đầu anh cũng thật là “thông minh” khi nghĩ cho cô một cái tên hay như vậy mà! Tiểu Thiu? Chiếc bánh trên tay cô suýt rơi xuống dùng bộ mặt ân oái nhìn anh, tên cô Kì Thiên Ân hay như vậy mà anh đặt thành Tiểu Thiu sao? Giọng nói của anh chợt vang lên làm cô thoát khỏi suy nghĩ
– “Nhớ rõ tên này chỉ có một mình tôi được gọi!”
Cô gật đầu. Anh cũng chẳng biết sao lại thân mật với cô như vậy. Chỉ là hình như anh đã phải lòng cô rồi! Anh muốn cưng nựng cô, yêu thương cô như vậy có được tính là thích cô rồi không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!