Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN] - Phần 24: Tôi là vị - hôn - phu của cô ấy!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
155


Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]


Phần 24: Tôi là vị - hôn - phu của cô ấy!


Không khí tự nhiên trở lên ngột ngạt, lúc sau Mạc Phong Vũ mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-” Để tôi đi gọi bác sĩ”
Kì Thiên Ân gật nhẹ, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau anh cùng người bác sĩ đến,. Mạc Phong Vũ nhanh chóng nói tình hình hiện tại của cô, người bác sĩ trầm tư một lúc rồi nói:
-” Rất có thể cô ấy do va chạm mạnh nên mất trí nhớ.”
-” Tôi biết rồi!” mất trí nhớ thật sao?
Anh vừa dứt lời cũng là lúc gia đình của cô đến, mẹ cô chạy nhanh vào phòng ôm chầm lấy cô hỏi khẽ:
-” Con…con không sao chứ?”
-” Con không sao!”
-” Vậy là tốt rồi!”
Thiên Nhã đi đến cạnh cô gọi nhỏ
-” Chị Ân!”
Cô ngước mặt lên nhìn người phía trước, a! đó là em gái cô Kì Thiên Nhã!

-” Thiên Nhã! Chị rất nhớ em đó cơ mà lúc đó giận ba không về chơi với em được!”
-” Vẫn còn giận ba hả?” tiếng ba cô vang lên, trên mặt có chút áy náy
-” Không có!”
Mạc Phong Vũ nhìn một màn trước mặt hơi bất ngờ, cô mất trí nhớ cơ mà sao lại nhớ ra ba mẹ? Chút nghi ngờ dấy lên anh ghé sang hỏi nhỏ người bác sĩ
-” Vậy là sao?”
-” Bệnh nhân vẫn còn nhớ gia đình mà chỉ quên mỗi anh thì có thể là chứng mất trí nhớ tạm thời!”
-” Tại sao lại không nhớ mỗi tôi?”
-” Xin thất lễ cho kiến thức có hạn của tôi! Vậy tôi xin phép!”
Người bác sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng. Sắc mặt Mạc Phong Vũ trầm xuống, liệu có phải là cô không thích anh nên mới không nhớ ra anh không?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ Mạc Phong Vũ không hãy biết Lăng Thiếu Thụy đã đến từ bao giờ, một giọng nói kéo anh về thực tại
-” Này cậu!”
Mạc Phong Vũ hoàn hồn, mẹ cô nhìn anh một lúc rồi quay sang hỏi cô
-” Bạn con hả?”
-” Con không quen người đó!” 
Sắc mặt Mạc Phong Vũ đen lại. Cô nói cô không quen anh! “người đó” ư? Cô với anh xa lạ vậy sao? Vậy anh ở lại đây chỉ làm phiền cô đúng không?
Mạc Phong Vũ cười như không cười, chào gia đình cô một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Minh Tự đứng ngoài thấy anh đi ra liền hỏi
-” Lão đại! Anh sao vậy?”
-” Không có gì! Về thôi!”
Mặc dù rất thắc mắc nhưng Minh Tự không dám hỏi mà chỉ lặng lẽ đi theo. Hai người họ đi được một đoạn thì gặp Lăng Thiếu Thụy, hắn chắn ngang lịch sự chào hỏi rồi đi thẳng vào vấn đề chính
-” Kì Thiên Ân cô ấy không còn nhớ anh nữa nên rất mong sau này anh đừng làm phiền cô ấy!”
-” Anh có tư cách gì để cấm tôi?” 
-” Để tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi là vị – hôn – phu của cô ấy!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN