Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN] - Phần 27: Quyết định gặp lại (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]


Phần 27: Quyết định gặp lại (2)


Thiên Ân chạy tới nơi, hình ảnh đứa bé nằm trên vũng máu đập thẳng vào mắt cô. Cô ngồi phịch xuống đất, tay ôm lấy Thiên Lăng vào lòng, miệng thì luôn hét
-” Trả lại em cho tôi! Trả nó lại đi! Trả lại em cho tôi….”
Cô cứ gào thét trong vô vọng, người đâm cũng chỉ biết luôn xin lỗi. Nhưng cho hỏi lúc đó xin lỗi thì có được gì không?
Cô hận bản thân mình không thể làm gì cả! Những hạt mưa rơi xuống, máu hòa chung với nước mưa tạo nên một màu đỏ. Hôm nay là sinh nhật Thiên Lăng tròn 12 tuổi….
* Hết hồi tưởng*
Hốc mắt cô bỗng nhiên đỏ lên, mắt ầng ậc nước, các giọt nước mắt đua nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Lồng ngực cô nhói lên, mỗi khi nhớ lại kí ức đó cô lại không tránh khỏi đau lòng, nếu Thiên Lăng không làm sao thì chắc bây giờ nó cũng cao hơn cô và trở thành một chàng trai tuấn tú rồi! 
Mạc Phong Vũ thấy cô khóc thì luống cuống lấy tay nhẹ lau nước mắt trên mặt cô. Thiên Ân ngay lập tức hất tay anh ra, cô nhẹ nói
-” Tôi không muốn thấy anh nữa, mong anh đi cho!”
-” Vậy…” 

Không để Mạc Phong Vũ nói hết câu cô liền ngắt ngang
-” Anh cũng không cần đến đây nữa, tôi thật sự không biết anh là ai! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!” cô vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt đọng lại
Câu nói của Thiên Ân như ngàn con dao đâm vào tim anh, đau lắm! Anh bất giác siết chặt tay, cố kìm nén nỗi đau nói
-” Vậy em nghỉ đi!”
Anh định là sẽ gác công việc sang một bên để dành thời gian ở bên cô để giúp cô nhớ lại nhưng chắc bây giờ không cần nữa rồi!
Anh xoay người đi ra, bóng lưng cô độc của Mạc Phong Vũ dần biến mất, cô lại ngồi thẫn thờ ở giường, bất chợt một đoạn kí ức xẹt qua nhưng cũng nhanh biến mất, cô cố gắng nhớ lại nhưng lại không nhớ được nữa, cơn đau đầu bất chợt kéo đến. Thiên Ân nằm xuống giường suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nằm ngủ được một lúc trên đầu Thiên Ân đổ đầy mồ hôi, tay cô bám chặt vào chiếc chăn. Miệng bất giác hét lên
-” Mạc Phong Vũ!”
—————————————————————————-
Xin chào~ Mốc về rồi đây!  Truyện dạo này có nhạt quá không các đọc giả? Có gì thì cứ góp ý cho Mốc nha! Các đọc gải đọc truyện vui vẻ <3
#Mốc

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN