Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN] - Phần 86: Quá khứ!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
25


Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]


Phần 86: Quá khứ!


“Chị dâu, chị có muốn đi hóng gió chút không?” Mạc Nhiếp Di đột nhiên hỏi
Kì Thiên Ân suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù gì tí nữa Mạc Phong Vũ mới về, bây giờ cô ở không cũng thấy chán.
Mạc Nhiếp Di đưa cô lên sân thượng, từng con gió nhẹ thổi vào tạo cho người ta có một cảm giác thoải mái.
Trong khi Kì Thiên Ân đang hưởng thụ gió mát thì Mạc Nhiếp Di đã nhanh chóng lấy ra hai bịch snack và ngồi ăn ngon lành rồi.
“Chị ngồi xuống đây đi!” Mạc Nhiếp Di vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh mình nói.
Kì Thiên Ân đi đến, ngồi xuống, tiện tay với lấy gói snack còn lại. 
Mạc Nhiếp Di đột nhiên quay sang nhìn cô, nghiêm túc hỏi”Anh của em…chị thấy như thế nào?” 
“Là người đàn ông tốt nhất chị từng gặp!” Kì Thiên Ân không do dự trả lời.
Đối với cô Mạc Phong Vũ là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất cô yêu!
“Thật ra anh của em không phải là ma cà rồng toàn diện đâu” 
Kì Thiên Ân theo bản năng im lặng chờ đối phương nói tiếp.
“Anh ấy là con lai vì mẹ cũng là con người….”
Kì Thiên Ân ngạc nhiên, nhìn Mạc Nhiếp Di với ánh mắt không thể tin. 

“Vậy bây giờ ba mẹ của em đang ở đâu?” 
Kì Thiên Ân vừa dứt lời, cả bầu không khí trở nên im lặng, Mạc Nhiếp Di trầm mặc nhìn về phía khoảng không bao la kia một lúc, cuối cùng mới lên tiếng: “Họ đều ra đi cả rồi…”
Nghe được câu trả lời Kì Thiên Ân lập tức cảm thấy áy náy: “Xin lỗi…”
“Không sao!” Ngừng một chút cô lại nói tiếp: “Lúc đó là thời điểm tranh giành quyền thừa kế đẫm máu nhất, cũng chính là lần tính mạng anh hai bị mang ra đe dọa. Sau đó vì cứu anh nên ba đã ra đi, vì chuyện đó quá đột ngột cộng thêm áp lực từ sự thừa kế mẹ em cũng ốm nặng không chịu nổi mà qua đời….”
Kì Thiên Ân im lặng, cô có thể hiểu được cái cảm giác mất đi người mình yêu nó đau khổ đến mức nào.
Mạc Nhiếp Di mím chặt môi, những hình ảnh quá khứ như một thước phim tua chậm chạy trong suy nghĩ của cô bắt cô phải đối mặt với nó.
Cô vẫn còn nhớ như in lời mẹ nói với lúc sắp từ giã cuộc đời: “Tiểu Di, con theo anh trốn khỏi nơi đáng sợ này đi, sau đó hãy sống thật tốt!”
Những giọt lệ trong suốt bất giác chảy từ trong hốc mắt đỏ ửng của Mạc Nhiếp Di rơi xuống nền đất lạnh tanh, tại sao cô vẫn không thể có một gia đình đầy đủ, tại sao người cô thương hết lần này đến lần khác lại cứ rời bỏ cô mà đi?
Kì Thiên Ân vòng tay qua, ôm Mạc Nhiếp Di vào lòng, không biết nên an ủi thế nào. Thôi, cứ để cô khóc có lẽ sẽ tốt hơn!
Cô thấy Mạc Nhiếp Di thật sự là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường. Nếu là cô chỉ sợ là lúc đó cô đã không thể vượt qua bóng ma đó rồi!

Hế lô! Dạo này đang tuần thi nên Mốc không thể ra truyện đều đặn được, sorry mọi người nha! :(((((  Xong đợt thi này Mốc sẽ đào một hố truyện mới a~^^ Mọi người thi xong chưa? Nếu chưa thi xong thì cố lên nào, thi tốt nha!!!!!!!!! Thôi Mốc té đây~ bái bai 

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN