Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]
Phần 90: Chờ anh trở về!
Mạc Phong Vũ đặt cô xuống giường, vội vàng đặt xuống môi cô nụ hôn nhẹ, một giây sau nụ hôn này đột nhiên trở nên mãnh liệt. Mạc Phong Vũ đưa đầu lưỡi nóng hổi vào càn quét khoang miệng cô, đôi lúc còn cắn nhẹ.
Thân thể Kì Thiên Ân khẽ run lên không biết là do nhiệt độ trong phòng lạnh hay là do sự kích thích mà Mạc Phong Vũ đột ngột mang tới.
Mạc Phong Vũ nhanh chóng cởi hết quần áo của cô ra, để lộ xương quai xanh trắng trắng mê người. Không khí nóng bỏng dần dần xâm chiếm cả căn phòng.
Kì Thiên Ân quần áo xốc xếch, môi thì sưng đỏ, mái tóc xoăn xoăn rơi toán loạn trên gối. Giờ, một từ xinh đẹp cũng không thể thể hiện được hết vẻ đẹp của cô.
Nhìn bộ dáng mê người của Kì Thiên Ân, Mạc Phong Vũ cảm thấy ngọn lửa ở dưới bụng càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
Làn da của cô mát lạnh, anh muốn chạm vào cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa!
Muốn cả người của chỉ có dấu ấn của anh, muốn mọi người biết cô là của anh! Như thế anh mới yên tâm sau khi đi sẽ không ai dám cướp cô khỏi anh nữa!
Đúng, Mạc Phong Vũ là một người ngang ngược và ích kỉ như thế đấy!
Mặc dù rất khao khát thân thể cô nhưng anh vẫn cẩn thận từng tí một, anh sợ…cô chưa chuẩn bị tâm lí tốt! Sợ cô có ác cảm với anh.
Mạc Phong Vũ dừng động tác, nghiêm túc nhìn người dưới thân: “Ân Ân, em hãy suy nghĩ kĩ không sau sẽ hối hận!”
Kì Thiên Ân nhìn anh, lắc đầu: “Không hối hận!”
Cô vừa dứt lời, Mạc Phong Vũ liền đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cô. Kì Thiên Ân khẽ rên lên một tiếng, trong nháy mắt đau đến muốn khóc, cô nhíu chặt mày cắn lên vai của Mạc Phong Vũ.
Mạc Phong Vũ xoa đầu cô, nhẹ giọng: “Ngoan, tí sẽ hết đau!”
Kì Thiên Ân không nói gì cả, gật gật đầu! Nhưng thật ra trong lòng cô thật muốn mắng: Mạc Phong Vũ khốn khiếp! Thật là đau muốn chết! Sớm biết lần đầu đau như vậy bà đây nhất định sẽ không cho anh ‘làm’!
Ánh đèn mập mờ trong căn phòng hắt lên rèm cửa, ở giường đôi nam nữ đang nhiệt tình cuốn lấy nhau làm cho không khí vốn đang âm thầm lạnh đi lại một lần nữa nóng lên.
Hai bọn họ ân ái đến tận gần sáng, đến lúc sắp thiếp đi cô mơ màng nghe được Mạc Phong Vũ nói: “Ân Ân, xin lỗi! Chờ anh trở về!”
Sáng hôm sau.
Khi mặt trời lên cao lắm rồi thì bây giờ Kì Thiên Ân cũng thức dậy. Nhìn bên cạnh chẳng thấy người đâu, cô nén sự đau đớn dưới hạ thân vội đứng dậy tìm quần áo, rồi chạy đi tìm anh.
Chỉ là tìm nơi đâu cũng không thấy anh, gọi đến khàn cả cổ cũng chẳng ai đáp lại…!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!