Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh
Chương 104: Ngoại truyện 8: Minh Hạo - Phó Ninh (3)
“Anh và cô ta yêu nhau lúc còn học năm hai đại học. Cô ta lúc đó là một cô gái đơn thuần và đáng yêu chứ không phải như người mà em thấy ban nãy đâu! Không biết tại sao sau một vài lần tiếp xúc, anh lại có cảm giác thích cô ta, và rồi bọn anh quen nhau. Thời gian trôi qua mau, tình cảm cũng ngày một nhiều. Lúc đó, anh thật sự coi cô ta là định mệnh của mình, là người anh sẽ cưới làm vợ và là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời này…” Minh Hạo mỉm cười nhìn sang Phó Ninh, cô vẫn đang chăm chú nghe anh.
Minh Hạo vuốt tóc cô rồi nói tiếp “Quen nhau được 2 năm, bọn anh tính ra trường rồi sẽ kết hôn nhưng không ngờ cô ta lại thay đổi, lộ ra bộ mặt giả dối của mình!” Nói đến đây anh lại bình thản lạ thường “Minh gia lúc đấy đã xảy ra biến động không nhỏ, một gia tộc lớn mạnh thứ hai ở Trung Quốc lại có nguy cơ sụp đổ, nhưng nhờ có sự việc đó xảy ra mà anh biết được cô ta là người như thế nào. Một cô gái ham tiền đáng khinh, khi anh cần cô ta nhất thì cô ta lại rời đi sang nước ngoài và kết hôn với một tên khác có tiền ở đó mà chỉ để lại vỏn vẻn một tờ giấy chia tay. Kể từ đó, anh không còn muốn yêu thêm một ai nữa, một lần đau là quá đủ rồi.” Phó Ninh nắm tay anh khẽ hỏi “Vậy Minh gia…” Minh Hạo cười “Thật ra chỉ là thử lòng cô ta thôi, mà ngay chính anh cũng không biết nữa, khi nhận được tờ giấy đó thì Thần bỗng xuất hiện. Hoá ra đó là do một tay cậu ấy cùng Minh gia sắp xếp, em cũng biết cậu ấy là người bạn thân nhất của anh mà đúng chứ!? Cậu ấy đã thử lòng cô ta, muốn biết xem cô ta có vì tiền mà ở bên cạnh anh không nhưng cũng ai ngờ đó lại là thật chứ! anh nên cảm ơn Thần đúng không? Cũng nhờ cậu ấy mà anh có thể gặp được em…”
Phó Ninh mỉm cười dựa vào vai anh, cô nói “Hạo, anh tin em không?” Minh Hạo ngạc nhiên nhìn cô. Phó Ninh nhắm mắt lại, cô mỉm cười “Tin em không vì tiền mà ở bên anh…” Minh Hạo thở hắt ra, anh ôm cô vào lòng “Thực tế đã chứng minh cho anh thấy rồi, anh tin em Phó Ninh” Phó Ninh hạnh phúc ôm lại anh, cô thủ thỉ bên tai anh “Em yêu anh…” Minh Hạo cười tươi, anh hôn lên trán cô “Cảm ơn em Phó Ninh…”
Thế là từ đó cuộc đời hai người bắt đầu bước sang chương mới. Chỉ là… vẫn chưa đi đến hôn nhân
– tiểu Ninh, khi nào em mới đồng ý kết hôn với anh đây… – Minh Hạo mè nheo với cô vì anh đã ngỏ lời cầu hôn cô mà cô vẫn chưa đồng ý.
– Em đã nói rồi, mọi chuyện cứ từ từ đã… – Phó Ninh day day mi tâm, hằng ngày đều bị tên này làm phiền, cô thật thấy rất đau đầu.
– Từ từ là cho đến bao giờ nữa hả? Hai nhóc nhà Hàn Dạ Thần đã bắt đầu đi học cấp 1 rồi kìa! – Minh Hạo uất ức nói, anh đưa cho cô bức hình hai nhóc nhà Hàn Dạ Thần mặc đồng phục cấp 1 trường quý tộc.
– Thì sao…? – Phó Ninh chỉ liếc một cái rồi thờ ơ nói.
– Chúng ta không định sinh con sao? Rồi còn làm thông gia với tên đó nữa! – Đây mới là điều anh muốn nhất nha
– Hạo, chuyện này có thêt để sau đi được không? Bây giờ đang là giờ làm việc đó, với lại anh cũng là tổng giám đốc, em không muốn bị người ta bàn tán đâu… – Phó Ninh thở dài nói
– Em… – Minh Hạo không nói được thêm lời nào, anh tức giận đi vào phòng làm việc.
“Rầm” một tiếng cửa, Phó Ninh khẽ lắc đầu. Anh thật trẻ con quá đi!
****************
Tại một quán caffee
– Cô hẹn tôi có chuyện gì không? – Phó Ninh khuấy khuấy ly sinh tố xoài yêu thích, nhàn nhạt hỏi người phụ nữ đối diện.
– Tôi… tôi muốn xin lỗi cô vì chuyện hôm trước… – Tiêu Linh cúi đầu khẽ nói.
– Hửm… – Như nhớ ra gì đó, Phó Ninh mỉm cười – Tôi cũng đã quên rồi, cô đừng lo.
– Xin lỗi cô, đều là lỗi tại tôi hết! – Tiêu Linh cắn cắn môi – Cô có thể nghe tôi tâm sự được không?
– Được – Phó Ninh gật đầu.
– Chuyện giữa tôi và anh ấy chắc anh ấy cũng đã kể cho cô nghe rồi phải không?
– Phải!
– Ha… vậy là anh ấy đã thực sự quên được tôi và yêu cô rồi – Tiêu Linh ngẩng đầu lên nhìn Phó Ninh, cô ta cười buồn – Cô biết không? Tôi thật sự đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt chỉ vì khi đó tôi cần tiền…
Phó Ninh nhíu mày nghe cô ta nói tiếp.
– Ban đầu tôi không nghĩ anh ấy sẽ thổ lộ với tôi bởi vì theo như tôi được biết thì anh ấy là một chàng trai nổi tiếng trong trường, là ước mơ của bao nữ sinh viên trong trường. Được anh ấy chủ động thổ lộ là điều mà tôi không tưởng tới. Tôi cũng thích anh ấy nên đã đồng ý và chúng tôi quen nhau. Anh ấy là một chàng trai tốt nhưng lại khá đào hoa, đã nhiều lần chúng tôi cãi nhau vì việc này. Nhưng đến cuối cùng, anh ấy luôn là người xin lỗi và làm lành với tôi. Khi chúng tôi quen nhau được một năm thì nhà tôi xảy ra chuyện, cha tôi đã mắc nợ bọn xã hội đen và chúng tôi đang rất cần tiền. Mẹ tôi thì vì làm việc cực khổ mà ngã bệnh, tiền đã thiếu nhiều lại càng nhiều hơn. Biết Minh Hạo là con của một gia tộc giàu có nổi tiếng thứ hai Trung Quốc. Tôi đã nghĩ rằng, nếu cưới được Hạo thì có lẽ chúng tôi sẽ không phải lo vì chuyện này nữa. Vì vậy mà tôi càng thêm vum đắp tình cảm cho anh ấy. Như đã nói trước là chúng tôi dự khi học xong đại học sẽ kết hôn. Đến năm cuối đại học, tôi rất bất ngờ khi nghe tin Minh gia có nguy cơ sụp đổ, lúc đó tôi rất lo lắng. Không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy, mọi chuyện rối tung lên thì… bạn anh ấy đến tìm tôi…
– Người mà cô nói có phải tên Hàn Dạ Thần không? – Phó Ninh hỏi
– Phải, cô biết anh ấy sao? – Tiêu Linh ngạc nhiên
– Anh ấy là cấp trên của tôi
– Vậy sao? – Tiêu Linh mỉm cười, cô ta nói tiếp – Anh ấy đến và hỏi tôi “Cô đang cần tiền đúng chứ!? Minh gia xảy ra chuyện, chắc cô cũng đã biết, cô có rời khỏi cậu ấy không?” Tôi đã chần chừ đó cô biết không? Haha và rồi anh ấy nói “Nếu cô yêu cậu ấy thật lòng thì hãy ở bên cậu ấy còn nếu không thì cô hãy rời khỏi cậu ấy và cầm số tiền này mà trả nợ và chữa trị cho mẹ cô” nhìn tập tiền dày mà anh ấy ném cho tôi, tôi biết tôi đã sai lầm khi chọn rời xa anh ấy. Hàn Dạ Thần đã khinh bỉ tôi và rồi tôi cũng biết tôi và Hạo đã đến lúc phải kết thúc. Đó quả thực là một số tiền lớn! Cầm tiền xong, tôi đã chi trả viện phí cho mẹ và trả nợ, số tiền còn lại thì tôi đưa bà sang nước ngoài. Một là để tránh mặt anh ấy hai là để cho mẹ tôi một môi trường chữa trị tốt hơn. Tháng ngày trôi qua trong dằn vặt, tình cờ tôi gặp được một người đàn ông tốt tên Steven, chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn nhưng có lẽ ông trời đã trừng phạt tôi vì vậy mà cuộc hôn nhân của tôi không hề hạnh phúc. Kết hôn được gần 1 năm thì tôi đã phải ly hôn. Tôi bỗng nhớ đến Hạo, tôi đã nghĩ là nếu tôi quay trở về thì anh ấy có còn yêu tôi không? Như tôi đã dự đoán, anh ấy đã yêu một người khác và quên tôi rồi…
Phó Ninh nghe cô ta kể xong, cô chỉ im lặng. Số phận của con người đúng là không ai biết trước được, họ có thể ở bên nhau hoặc có thể rời xa nhau mãi mãi. Hai người ngồi yên lặng nhìn ra ngoài khung cửa kính, dòng người tấp nập ngoài kia thật khiến cho ta cảm thấy lạc lõng. Sự hối tiếc và ân hận của một người phụ nữ đã phải trả giá cho việc sai lầm khi xưa.
Hai người chào tạm biệt nhau ở cửa quán. Trước khi rời đi, Phó Ninh còn nghe Tiêu Linh nói “Phó Ninh, rất vui khi được biết cô, cảm ơn cô đã ở bên cạnh anh ấy, chúc hai người hạnh phúc” Phó Ninh khựng lại, cô quay lại mỉm cười “Đó là nghĩa vụ của tôi!” Rồi quay người rời đi. Tiêu Linh nhìn bóng dáng cô ngày một xa dần, cô ta bật khóc nức nở.
**************
“Em nói thật sao?” Minh Hạo vui mừng hét lên. Phó Ninh ngồi bên cạnh anh phải bịt tai lại, cô nhăn mặt “Cần em nói lại sao?” Minh Hạo gật đầu lia lịa. Phó Ninh thở dài, cô nói “Em đồng ý kết hôn với anh!” Minh Hạo cười rạng rỡ bồng cô lên làm cô “Á” một tiếng, anh xoay vòng cô “Tiểu Ninh, cảm ơn em cảm ơn em rất nhiều!” Phó Ninh bật cười ôm chặt cổ anh để khỏi ngã. Tiếng cười vang vọng khắp Minh gia.
Mấy ngày sau, hai người sau khi đăng ký kết hôn liền đi chọn váy cưới.
– Anh thấy bộ này được không? – Phó Ninh chỉ bộ váy cưới treo ở trên.
– Hừm… không – Minh Hạo suy nghĩ rồi lắc đầu, váy cưới gì mà đơn điệu
– Thế còn bộ này?
– Không
– Bộ này?
– Không
– Còn bộ này?
– Không
– Minh Hạo!!! – Cuối cùng cô đã hết kiên nhẫn mà hét lên với anh.
Minh Hạo giật mình nhìn cô, anh gãi gãi tai, anh có làm gì sai sao?
– Rốt cuộc là em mặc hay anh mặc mà anh khó tính thế hả? – Phó Ninh bực bội nói
– Chính vì là em mặc nên anh mới khó tính đó – Minh Hạo nguýt dài
– Ý anh là anh chê em hả? Sợ em làm mất mặt anh đúng không? Nên anh mới cô gắng tìm ra bộ váy khiến anh không phải thấy mất mặt khi em mặc đúng chứ!?
– Em nói oan cho anh quá! – Minh Hạo nhăn mặt – Anh chỉ muốn chọn ra bộ váy đẹp và phù hợp nhất thôi mà…
– Như vậy thì có khác gì không hả?
– Khác chứ! Nói như em thì quá đáng rồi, còn anh, anh chỉ muốn em là cô dâu đẹp nhất trong mắt anh thôi!
– Vậy nói như anh không lẽ em phải mặc sao cho đẹp trong mắt anh và xấu trong mắt người khác hả?
– Em nghĩ đi đâu vậy?
…..
Hai người cãi nhau chí chóe làm nhân viên trong cửa hàng hốt hoảng. Cặp đôi này không phải là định đi đến kết thúc trong cửa hàng váy cưới chứ!? Một nhân viên mạnh dạn ra ngăn “Quý khách, quý khách bình tĩnh đi ạ! Quý khách có thể nói cho chúng tôi biết yêu cầu về váy cưới được không ạ?” Hai người dừng lại cuộc cãi nhau, cả hai lườm nhau rồi nhìn sang cô nhân viên gật đầu. Cô nhân viên mồ hôi chảy ròng ròng, thật khó khăn mà…
Vào trong phòng tư vấn, cô nhân viên đưa ra một tập album ảnh váy cưới “Đây là một số bộ váy cưới mới nhất của chúng tôi, hai vị có thể xem” Minh Hạo lật lật vài trang, sao anh không thấy ấn tượng với bộ nào thế? Đang cau mày suy nghĩ thì anh nghe tiếng reo của Phó Ninh “Ah, bộ này được nè, anh thấy sao?” Minh Hạo nhìn bức ảnh cô đưa. Bộ váy cưới màu trắng thiết kế không tay, phần cổ hình trái tim, phần váy đuôi cá dài thướt tha trông rất đẹp. Nhìn gương mặt hào hứng của cô, anh ngẩn người rồi khụ khụ vài tiếng. Minh Hạo quay mặt đi nói “Uh đẹp lắm!” Phó Ninh cười tươi ôm tay anh “Cảm ơn anh nha ông xã” thế là hồn của anh Minh Hạo nhà ta bay lên chín tầng mây. Giờ anh hiểu được cảm giác hạnh phúc khi được nghe tiếng ông xã của vợ yêu rồi. Haha cảm giác quả thật quá tuyệt!
Đám cưới diễn ra sau đó, hai người cuối cùng đã kết hôn khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hai con người EQ tưởng cao nhưng thực tế lại thấp lè tè này suốt ngày đi than phiền và cầu giúp mọi người. Hàn Dạ Thần tốt bụng cho phép hai người nghỉ dài hạn để đi tuần trăng mật nhưng phải hứa là khi về phải bán mạng mà làm việc cho tập đoàn. Minh Hạo và Phó Ninh quả thật rất biết ơn tấm lòng “tốt bụng” này của chủ tịch Hàn. Trong tiếng chúc phúc của mọi người, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.
“Chà, đúng là vụ ném hoa cưới trúng người nào thì người ấy kết hôn là thật!” Haruki khoác tay Kiến Phong cảm thán. Hai người này không biết khi nào đã quen nhau rồi. Mạc Vi Như nhớ lại hôm đám cưới của cô, màn tung hoa Phó Ninh bắt được. Cô cười gật đầu “Đúng vậy!”
Khi Phó Ninh tung hoa cưới, bó hoa bay trên trời cao rơi xuống tay của Kim Hy – Cô nàng bác sĩ kiêm trợ lý của Nghị Phong. Phó Ninh nháy mắt với Minh Hạo, anh mỉm cười ôm vợ vào lòng. Có vẻ không bao lâu nữa, hai người lại được dự đám cưới nữa rồi.
Mấy tháng sau đó, Phó Ninh hạ sinh một bé trai tên Minh Thiên. Lúc này hai nhóc nhà Hàn Dạ Thần đã học lớp 1. Minh Hạo buồn rầu. Con trai anh lại ít hơn con gái nhà Thần đến 6 tuổi. Haizz… chẳng biết có yêu đương được gì không đây. Nhưng nghĩ tới tình yêu không phân biệt tuổi tác thì anh lại thấy hứng khởi. Phó Ninh chỉ biết mặc kệ anh, mà cô cũng rất muốn nha. Con trai mình làm con rể ở nhà Chủ tịch cũng thích đó chứ!
Dù không nghĩ tới việc sắp đặt hôn nhân cho con cái nhưng thấy Minh Hạo có vẻ phấn khởi như vậy. Hàn Dạ Thần đành chấp nhận một phần cũng là vì lời khuyên của vợ yêu. Từ đó hôn ước của con cái hai nhà Minh gia và Hàn gia bắt đầu tiến hành.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!