Vợ Anh Mới Chính Là Một Con Đĩ - Phần 4-2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2607


Vợ Anh Mới Chính Là Một Con Đĩ


Phần 4-2


Mấy ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường, mọi chuyện cũng vẫn diễn ra bình thường.
Chẳng có gì đặc biệt..Tôi cười khẩy cho cái sự mà Thành bảo trả thù ấy..Nhưng rồi một buổi tối tôi đi làm về, bỗng dưng gặp Ly, ở ngõ. Lâu rồi tôi mới thấy mặt chị ta, vẫn xinh đẹp như thế gần như chẳng khác trước kia là mấy. Tôi cảm thấy chị ta thật đáng khâm phục..Chị ta thấy tôi, liền chạy đến, cười giả lả
-Chi, em đi làm về à? Rảnh không? Chị muốn nói chuyện với em một chút?
-Tôi thì có chuyện gì mà cần nói với chị?
-Thì em cứ đi đi, xem có chuyện gì
Tôi cười nhạt
-Tôi chả cần phải biết chuyện gì
-Chẳng lẽ em không sợ mọi người biết về quá khứ của em sao?
Tôi chột dạ, chị ta đánh trúng tâm lý của tôi thật rồi. Tôi im lặng, rồi đồng ý theo chị ta đi..
Đến một quán cf cách xa nhà tôi, chị ta bảo tôi ngồi xuống, rồi lên tiếng
-Em từ bỏ Lâm đi..
-Tại sao?
-Tại vì em chỉ là con đĩ
-Vậy chị có tư cách gì nói tôi khi chị còn không bằng một con đĩ
Ánh mắt chị ta thoáng chút tức giận rồi lấy lại bình tĩnh
-nhưng chị có chứng cứ, chứng minh điều chị đang nói
Bỗng dưng tôi hoang mang, chị ta có thứ gì vậy? nhưng rồi tôi bình tĩnh lại, những thằng đàn ông ngủ với tôi trước kia, vốn dĩ không hề biết tôi làm đĩ, chỉ đơn giản ngủ như tình một đêm, chị ta nhìn tôi, không nói năng gì, lôi trong túi ra một sấp ảnh, tôi ngồi ở vũ trường..
Tôi cừoi lớn
-Chỉ vài tấm ảnh này mà chị doạ tôi sao?
-tôi doạ cô ư? Đây chỉ là bước đầu thôi,mọi người sẽ nghĩ sao, nếu cô ăn chơi trác táng ở vũ trường..
-Ha ha. Thời buổi này, đi bar thì đâu có gì ngạc nhiên,
-Tôi nói rồi, đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi, tôi còn nắm giữ rất nhiều bí mật của cô. Đây là cảnh cáo nhẹ, vì tôi không muốn làm to chuyện,
Tôi liếc mắt nhìn chị ta, xong quay đầu bỏ đi, thầm nghĩ chị ta thật điên rồ khi doạ tôi. Tôi trở về nhà, tuy có suy nghĩ một chút nhưng rồi gạt đi. Tối Lâm vẫn đến nhà tôi ăn cơm và ngủ lại..
Hôm sau chúng tôi vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng rồi, điều tôi không đoán được đã đến. Ở cổng công ty có rất nhiều hình ảnh tôi ở vũ trường, rõ ràng khác với ảnh hôm qua chị ta đưa cho tôi, bởi những tấm ảnh này, không đơn giản là tôi chỉ ngồi ở đó. Mà là tôi lắc lư, trác táng với những kẻ đàn ông xung quanh, nhìn rất phản cảm.. Tôi đỏ bừng mặt, những kẻ tò mò bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói. Một cô gái mới tốt nghiệp ra trường đi làm, mà cố vô số hình ảnh phản cảm ở vũ trường, họ nhìn tôi, nhìn Lâm. Lâm vô cùng tức giận, lao vào xé hết những tấm ảnh đó, rồi kéo tôi đi. Lúc vào đến công ty, những ánh mắt khó chịu kia vẫn nhìn vào tôi, tôi bắt đầu suy nghĩ lại, không thể thua chị ta một cách dễ dfang thế này. Vài tấm ảnh đi bar cùng lắm khiến mọi người nghĩ tôi chơi bời một chút thôi mà. Tôi bắt đầu đứng lại, gọi mọi người vào rồi nói
-Mọi người có thấy hình ảnh của em ở ngoài cửa công ty không? Anh Lâm gỡ hết xuống rồi, thật ra, đó là một dự án mà em và Anh Lâm đang định làm, về quản lý thị trường giải trí. Hôm đó em và anh ấy đến đo, anh ấy bảo em vào thử nhảy nhót như một cô gái chơi bời, để anh ấy chụp lại và xem vấn đề mấu chốt là gì. Thật ra đây là dự án bí mật của anh ấy, vốn định không cho ai biết, vì làm xong mới đưa ra thực thi. Nhưng không hiểu sao có kẻ lại như muốn phá kế hoạch đó, liền lấy những bức ảnh này ra. Mọi người nếu không tin, em có thể gửi bản thảo dự án cho mọi người trong hôm nay, nhưng có điều, nếu mọi người đa đọc thì phải thực hiện, tôi nay tăng ca để thực hiện dự án đó, và mai phải làm sớm, gấp rút hơn. Nên ai muốn thực hiện thì bảo em, em sẽ gửi dự án cho luôn. Hôm nay sẽ ở lại đến tầm 10h đêm để hoàn thành nốt.
Đúng như tôi đoán, nhắc đến tăng ca, không một ai dám giơ tay. Họ còn mải mê với cuộc sống bận rộn. đám đông bắt đầu tản ra, những ánh mắt khó chịu không còn nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua một kiêp nạn. Lâm đứng dưới, nhìn tôi cười, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Mọi chuyện, coi như được giải quyết xong.
Buỏi tối, sau khi tan làm, anh đến nhà đón tôi, bảo ông nội và bố anh muốn gặp tôi và thằng bé. Họ biết chuyện lâu rồi, cũng mấy lần giục chúng tôi về nhưng công việc bận rộn quá nên chẳng đi. Hôm nay cũng coi như tôi may mắn, thoát khỏi kế hoạch của chị ta, cũng có chút vui nên đồng ý.
Nhà của anh rất to, là một khu biệt thự nguy nga, thằng bé lầnd dầu được đến chỗ sang trọng như vậy thì thích lắm. Vào đến nhà, ông nội và bố anh đã chờ sẵn, thằng bé ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu chào họ. Tôi cũng cất tiếng chào họ,,
Tôi bỗng thấy, trong mắt bố anh, như có chút nước, hình như ông rất xúc động.
Còn ông nội anh gọi thằng bé lại, nó quay lại nhìn tôi, tôi gật đầu tỏ ý đồng ý. Nó liền chạy lại, ông nội anh ôm nó, nó cũng ngoan ngoãn ôm lại, còn thơm lên má ông. Hai người đàn ông già, chơi với một đứa trẻ sắp lên 4, khiến tôi có chút ấm áp. Bỗng dưng bố anh quay lại,
-Bác xin lỗi, vừa nãy thấy thằng bé, xúc động quá nên quên mất hai đúa vẫn đang đứng ở cửa, lại đây ăn cơm.
Tôi lẳng lặng đi theo anh, lòng dấy lên chút cảm động. đột nhiên bố anh nhìn tôi chằm chằm, giọng ông bỗng lạc đi
-Cháu..
– sao vậy bác?
– à không, ta thất lễ rồi, bây giờ mới quan sát cháu, rất giống một người quen cũ của ta.
Tôi cừoi nhẹ nhàng
-Vậy chắc gia đình mình có duyên đấy bác ạ.
Ông nội anh và bố anh thấy tôi nói thế bật cười sảng khoái. Bữa cơm gia đình đầm ấm, cả buổi, họ cứ hỏi thằng bé đủ mọi điều, rồi bảo dù sao cũng có con rồi, nên tổ chức cưới sớm. tôi thấy có chút vội vàng, vì nhanh qúa tôi chưa kịp thích ứng. Nhưng vẫn không muốn từ chối tấm chân tình của gia đình anh..
Họ bắt đầu lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng sau.
Những ngày sau đó, mặc dù tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó gấp gáp nhưng vẫn đồng ý. Mọi chuyện tưởng như viên mãn với tôi rồi, lại một lần nữa, Ly phá đám. Vào ngày trước khi đám cưới nửa tháng, buổi sáng tôi và Lâm đi làm, bỗng dưng thấy những anh mắt vô cùng tò mò nhìn chúng tôi chỉ trỏ xì xào. Lâm thấy thế, vô cùng tức giận,liền hỏi trưởng phòng công ty hôm nay có chuyện gì. Anh ta nhìn tôi, xong đó ngập ngừng không nói. Đến khi Lâm quát mãi, anh ta mới nói
-Hôm nay, có rất nhiều tấm ảnh, của Chi ngủ với một tên nào đó được dán ở công ty.. Em thu lại rồi..
Tôi bắt đầu choáng váng, anh ta đưa cho tôi xấp ảnh, là ảnh tôi ngủ với tên đàn ông, hôm gặp anh ở quán bar. Sau đó đi cùng anh ra hồ, về gặp Ly. Chắc chắn là do Ly tạo ra, tôi bỗng ngồi sụp xuống, mặt mày xây xẩm vô cùng. Đột nhiên điện thoại vang lên, tôi bắt máy
-Cô nhận được ảnh chưa? Tôi nói rồi mà, sao cô không dừng lại, ngày trước khi Lâm thỉnh thoảng đi theo cô, tôi đã bắt đầu quan sát cô rồi. Cho đến hôm cô và anh ta đi đâu về, gặp tôi ở quán bar, tôi đã để cho thằng em tôi ngủ với cô. Đúng là đề phòng không sai. Thằng hôm cô không về nhà, mà cố kiếm thêm chút tiền, là em họ tôi đấy, nó có cả clip chứ không phải là ảnh đâu, ảnh tôi chụp từ clip thôi. Ngạc nhiên không, ngạc nhiên hơn nữa là tôi đã gửi clip về cho bố của Lâm rồi..cô tưởng cô khôn ngoan sao? Tôi vốn dĩ rất nhạy cảm với lũ đàn bà bên cạnh Lâm
Tôi bắt đầu run rẩy, hét lên với chị ta
-Tại sao ngày trước ở bên anh ấy, chị không trân trọng, giờ anh ấy yêu tôi chị lại phá, con đàn bà đĩ thoã..Chị rõ ràng đi ngủ với bao nhiêu thằng, giờ quay ra ghen ngượclại sao? Chị vốn dĩ không xứng, chị còn không bằng con đĩ
-Tôi đĩ, nhưng chẳng ai có chứng cứ, còn cô là loại đĩ công khai, nên là phải chịu thôi. Tôi vẫn yêu Lâm, còn những lần kia do tôi dại dột..
Tôi k kịp suy nghĩ gì, tắt điện thoại, Lâm nhìn tôi, hỏi
-Cô ta đúng không? Cô ta làm đúng không? Cô ta nói gì với em
Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, tên trường phòng biết ý, liền đi ra ngoài
-Chị ta đưa clip em và tên kia ngủ với nhau cho bố anh rồi…Em, em thật sự xin lỗi
Mặt anh bỗng đỏ phừng, vô cùng tức giận, anh đấm tay xuống bàn mấy cái, đau đớn vô cùng
-Em chẳng có lỗi gì cả, quá khứ qua ròi, em cũng vì hoàn cảnh gia đình cả
-nhưng giờ bố anh…
Anh không nói gì, kéo tay tôi ra khỏi công ty, lái xe về thẳng nhà, với hy vọng bố anh chưa xem..
Nhưng rồi, không kịp nữa rôi. Về nhà anh, tôi thấy bố anh đang ngồi ở ghế, khuôn mặt ông thất thần vô cùng. Nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt ông vô cùng tức giận
-Tại sao, tại sao cô lại??>
Lúc này tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi chuyện quá đột ngột, não tôi chưa thông suốt được mọi chuyện.
-cô trả lời đi chứ, tôi vốn dĩ nghĩ cô là loại phụ nữ ngoan hiền, không ngờ, không có đám cưới gì hết, cút hết đi, thật là đáng xẩu hổ. Vợ thứ nhất của mày đã không ra gì, giờ đến con này..
Anh bỗng quỳ sụp xuống,
-Con xin bố, thật ra, cô ấy không cố ý đâu, nhà cô ấy quá nghèo
-Nghèo thì đi làm đĩ à? Thế thì trên đời này, đĩ còn nhiều hơn người.
Mắt ông hằn lên những tia máu, nghe nói ông nội đi Mỹ rồi. nên không biết tin nào, nếu không chẳng biết phải làm sao. Tôi sợ hãi, cũng quỳ xuống, ông nhìn chúng tôi
-Chúng mày cút đi, tao không chấp nhận loại con dâu như vậy, loại đĩ đầu đường xó chợ…mày là loại gì vậy? tao tưởng mày ngoan hiền, hoá ra mày cũng chỉ là loại để đàn ông giày vò thân xác mày. Loại đĩ như mày, không đáng sống
Bỗng dưng tôi thấy đau, đau đến nghẹt thở, hết thật rồi. Cuộc đời tôi, thất bại thật sự ròi. Tôi khinh rẻ bản thân, tôi cảm thấy bẩn thỉu nhơ nhớp vô cùng, từng giọt nước mắt cứ lăn dài, tôi bỗng hận bản thân vô cùng. Hận số phận cùng cực cơ khổ. Anh bỗng năm chặt tay tôi, đôi măt ầng ậc nước, lần thứ hai tôi thấy anh khóc, lòng tôi xót xa vô cùng. Anh bất lực, chỉ biết gục đầu vào vai tôi khóc như một đưa trẻ. Anh đưa tôi về nhà, cả ngày hôm đó, chúng tôi không đến công ty. Chỉ nằm ở nhà, chẳng biết phải làm gì, cảm giác như, thế giới sụp đổ, chẳng thiết tha ăn uống gì. Bỗng dưng, anh nắm chặt tay tôi
-Anh nhất định sẽ lấy em, không buông xuôi đâu
Tôi nghẹn ngào, chỉ biết gật đầu, tôi thực sự cần anh.\, anh nói tiếp
-Dù cả thế giới quay lưng lại với em, cũng đừng sợ, anh sẽ bên em, hai chúng ta, sẽ chẳng còn sợ gì nữa. Anh không muốn thấy em đơn độc. Anh cũng rất ích kỷ,anh cũng rất ghen khi thấy em lên giươnfg với người khác, nhưng rồi anh biết, em không hề muốn. Anh biết em là cô gái vô cùng thuần khiết, anh thương em, thương cả quá khứ của em.Nhất định anh sẽ cùng em gánh vác..
Nhưng giọt nước mắt lại lăn dài trên mặt tôi. Tôi thương anh, người đàn ông, có thể chấp nhận tôi. Thật sự tôi không xứng với anh..
Cả đếm, tôi cứ khóc, chẳng thể ngủ nổi, giấc mơ cứ chập chờn, những lời nói của bố anh, những ánh mắt của đồng nghiệp, khiến tôi hoảng sợ. tôi nép vào lòng anh, cố ru mình ngủ nhưng thấy bại. Anh cũng vậy, cứ trở mình liên tục. Sáng anh bảo anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ làm giấy tờ cho chúng tôi đi Mỹ, cả mẹ tôi nữa, sang đó mẹ tôi sẽ có cơ hội chữa bệnh, dù sao gia đình anh cũng có chi nhánh công ty bên đó. Tôi im lặng suy nghĩ, anh bảo đưa tôi vào hỏi ý kiến mẹ..
Vào viện, anh nói với mẹ tôi mọi chuyện, mẹ tôi khóc lên khóc xuống thường tôi. Bà cứ tự trách mình rồi cứ nắm tay tôi nước mắt chảy ra trên khuôn mặt già nua khắc khổ, bà bảo với anh
-Để cô đến nhà cháu, nói chuyện lại lần nữa với bố cháu xem sao,
-Cháu nghĩ chúng ta không thay đổi được đâu, bố cháu….
– Không sao đâu, dù sao bố cháu cũng là người lớn, cô nói chuyện có lẽ cũng dễ hơn, dù không thay đổi được mọi chuyện ít nhất cô cũng phải giải thích một chút cho Chi- Bà nhìn tôi rồi nói tiếp- Con bé chịu khổ đủ rồi.
Tôi cứ im lặng, mặc kệ cho những giọt nước mắt lăn dài, có lẽ lần này tôi gục ngã thật sự rồi..
Tôi lại còn làm khổ lây sang cho cả mẹ tôi. Tôi nhìn mẹ, cả đời mẹ, niềm vui chưa hưởng kịp thì nỗi buồn đã ập đến lần nào cũng vậy. những chuyện này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cũng chẳng biết phải xử lý thế nào chỉ biết nghe lời mẹ. Buổi tối, tôi xin phép Thành cho tôi đưa mẹ ra ngoài, Lâm lái xe sẵn đợi dưới bệnh viện, mẹ tôi dặn anh mua ít hoa quả cho phải phép. Mẹ tôi lúc nào cũng chu đáo như vậy.
Đên nhà anh, bố anh ngồi một mình, tôi chợt thấy xót xa, cảm thấy ông đơn độc vô cùng. Ông nhìn thấy tôi, liền đứng dậy, khuôn mặt phừng phừng vô cùng tức Bỗng dưng tôi thấy ông khựng lại sửng sốt vô cùng khi nhìn mẹ tôi, tôi ngạc nhiên, nhìn sang mẹ, thấy khuôn mặt bà cũng tỏ ra vô cùng sửng sôt. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, thì ông đột ngột lên tiếng, giọng ông khàn đặc
-Sao em lại ở đây? Em…
-em là mẹ của Chi, anh… vậy anh là bố cháu Lâm sao?
-Sao, em là mẹ Chi sao? Em nói em là mẹ của con.

Yêu thích: 4 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN