Vô Danh Giới
Chương 15: Bái sư
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ Thiên Vũ dậy rất sớm để trui rèn thể lực và luyện công pháp. Vừa bước ra khỏi xóm nhỏ đã thấy một đoàn người xa xa. Nhìn kĩ thì là một đoàn học sinh mặc đồng phục phân chia thành hai loại đỏ thẫm và đen đang chạy bộ trên một con đường cách hắn khoảng một trăm mét. Hắn vô cùng hiếu kì liền chạy nhập vào đoàn người.
– Xin chào huynh đệ, thật xin lỗi. Ta là Thiên Vũ, học sinh mới của học viện nên chưa biết quy củ gì hết, không biết là các huynh đệ đang làm gì vậy? Học viện có quy củ luyện tập thể lực buổi sáng sao?
– Luyện tập cái mông ý. Bọn ta đây là bị Hàn lão sư xử phạt. Bọn học sinh tu khí hôm qua ẩu đả với chúng ta, bọn hắn thua rồi lại đi gọi các đàn anh trong tháp tới gây chuyện. Hàn lão sư biết được nên xử phạt tất cả phải chạy bộ vào buổi sáng. Chết ta mất thôi.
Tên học sinh đồng phục màu đen vừa nói vừa căm tức chỉ vào nhóm học sinh mặc đồng phục đỏ thẫm. Thiên Vũ nghe vậy lại càng thêm hiếu kì, hắn liền giở giọng cố moi móc thông tin của bạn học sinh thật thà này.
– Ha ha, vậy huynh có thể nói sơ qua về các tháp trong học viện không? Ta sẽ cõng huynh vượt qua hình phạt ngày hôm nay.
Nghe vậy, tên học sinh này liên tục xua tay:
– Thôi thôi thôi, ngươi đừng hại ta, Hàn lão sư biết được sẽ bắt ta chạy gấp đôi trong những ngày tiếp theo đó. Muốn biết thêm thông tin thì một tiếng nữa tới căn tin tòa Tháp phía Tây mua đồ ăn sáng rồi đợi ta ở đó. Nhìn thân thể ngươi cường kiện như vậy chắc là chủ tu luyện thể phải không. Nghe nói Lý lão sư là ‘Ác ma tu luyện’ đó. Cẩn thận…
Nghe vậy Thiên Vũ cũng phì cười, con hàng này đúng là cực phẩm mà. Hắn liền chào tên học sinh thật thà, tách đội trở về luyện công pháp.
– Cảm ơn huynh đệ, hẹn lúc sau gặp lại.
Hắn liền chạy vào một quả đồi gần đó, tìm một vị trí đẹp rồi ngồi xuống khoanh chân thổ nạp linh khí, tu luyện công pháp luyện khí ‘Kiếm Tân Thông Minh’ của mình. Theo hắn biết, sau khi từ luyện khí đạt tới Trúc Cơ, mỗi người đều có một bản mệnh pháp bảo.
Còn luyện chế bản mệnh pháp bảo ra sao thì hắn mù tịt. nên hắn phải tìm hiểu thêm thông tin càng nhiều càng tốt, mục tiêu của hắn chính là tu luyện cả ba thể luyện vì hắn vốn đã có một căn cơ cực kì vững chắc do ba ‘đồng tiền’ kia tạo nên.
Còn thiên phú của bản thân ở thể nào thì vì tu luyện thời gian quá ngắn nên hắn cũng chưa nhận ra sự khác biệt quá nhiều.
***
Rất nhanh, đã tới giờ hẹn, Thiên Vũ mở mắt dừng tu luyện và chạy một mạch tới căn tin tòa tháp phía Tây.
– Huynh đệ, huynh đệ, ta ở đây…
Nhìn thấy tên học sinh thật thà, Thiên Vũ liền vẫy tay hô lớn. Trên bàn, Thiên Vũ đã chuẩn bị hai tô phở lớn cùng một đĩa bánh bao chay, hai cốc sữa đậu để thiết đãi tên kia.
– Không ngờ huynh lại tới thật. Ha ha ha, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Hỏa. Haha, vậy ta không khách khí nữa.
Nói xong hắn liền ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng. Vừa ăn hắn vừa nói:
– Học viện chúng ta có 8 tòa tháp lớn bao bọc thành một hình tròn, bên ngoài hình tròn đó là nội môn học sinh, hay là lớp chất lượng cao đó. Còn bên ngoài vòng tròn đó thì là ngoại môn. Nội môn thì ta không quá rõ ràng, ta chưa được vào đó bao giờ a.
– Còn ngoại môn thì chia thành 8 khu vực tương đương tám tòa tháp. Ngươi đã nghe nói tám thử thách để vào nội môn của tám tòa tháp chưa?
Thiên Vũ gãi đầu trả lời:
– Ta cũng có nghe qua nhưng không biết đó là cái gì cả. Mong Hỏa huynh nói rõ hơn.
Tiểu Hỏa húp bát phở kêu sụt một cái, lau lau miệng rồi bắt đầu nói tiếp.
– Tám tòa tháp đó, chia làm tám loại năng lực đặc trưng:
Tháp phía Tây: chủ tu luyện Thần. Lão sư cai quản là Đình Quang. Ta đang theo học trong tháp Tây.
Tháp phía bắc: chủ tu luyện Cốt. Lão sư cai quản là Lý Bằng, sáng ta đã nhắc nhở ngươi đó. Hắn là con người cuồng tu luyện, ăn tu, ngủ tu, tắm tu, thậm chí tán gái cũng tu luyện… Nói đến đây, đôi mắt Tiểu Hỏa nhìn Thiên Vũ lại đầy vẻ thương hại và đồng cảm.
Thiên Vũ cũng đoán được tên Tiểu Hỏa này đang nghĩ bậy bạ liền cắt ngang:
– Ta chủ tu Luyện Thần, khéo sau này học cùng lớp với ngươi cũng nên, không phải lo cho ta rơi vào tay Lý lão sư đâu. Haha.
Tiểu hỏa nghe vậy vui mừng nói:
– Haha, tốt, tốt quá, sau này chúng ta sẽ là đồng học. Tiếp theo là tòa tháp phía Đông. Chủ tu luyện Khí, chính là bọn áo đỏ sẫm đó.
– Tháp phía Nam. Chủ tu nghề công tượng, luyện chế pháp bảo.
– Tháp phía Tây Nam. Nghề Luyện đan, phối dược.
– Tháp Tây bắc. Trận pháp và bùa chú.
– Tháp Đông tây. Pháp Luật viện. là Hàn lão sư cai quản. Nói đến đây, Tiểu Hỏa lại rùng mình một cái, chắc đã ăn không ít đau khổ bởi Hàn lão sư này.
– Còn lại Tháp Đông Nam: Đấu tràng tháp, đây chính là nơi mà các thành viên tới luyện tập thực chiến, hay so tài công khai. Cũng là nơi phân ra thực lực học sinh để sắp xếp. Hiện tại đang có Phong Vân bảng cùng Thiên Đấu bảng. Về cơ bản thì Phong Vân Bảng chỉ xét những học sinh dưới mười tám tuổi. Còn Thiên đấu bảng sẽ xét trên tuổi mười tám.
Tên Tiểu Hỏa này cũng thực là biết cách căn thời gian đi, hắn vừa nói xong đặc điểm của tám tòa tháp thì cũng là hắn quét dọn xong hết bữa sáng trên bàn. Hắn liền từ biệt Thiên Vũ để vào lớp học.
Hiện tại đã là bảy rưỡi sáng, Thiên Vũ liền mua một chút đồ ăn sáng về cho mẫu thân rồi chạy thẳng về nhà. Hắn giờ đã là người có tiền, nên tiêu xài cũng khác xưa nhiều lắm. Ngày trước thịt còn chả có mà ăn, chứ đừng nói chi là mua đồ ăn sáng. Cuộc sống có tiền thật hạnh phúc mà!
Thiên Vũ chạy băng băng về nhà, về tới nhà thì đã thấy tên Lương Gia Huy đã đợi hắn ở phòng khách từ lúc nào. Lương gia huy cất giọng:
– Thiên Vũ về rồi đấy à. Chuẩn bị theo ta đi gặp lão sư thôi. Ngươi chuẩn bị kĩ càng vào, Lão sư là người khó tính, không phải ai lão sư cũng thu nhận đâu. Chính vậy nên bây giờ lão sư chỉ có bảy người bọn ta là môn đồ thôi.
– Vâng Lương đại ca. Ta sẽ cố gắng hết sức có thể.
Thay xong bộ quần áo, Thiên Vũ và Gia Huy men theo con đường nhỏ đi lên ngọn núi gần xóm nhỏ. Đi được một lúc thì tới một đình viện nho nhỏ nằm ở sường núi. Gia Huy ra dấu dừng lại, đứng ở cửa đình viện khom lưng cúi chào rồi đứng thẳng.
Phong cảnh nơi đây cứ như bồng lai tiên cảnh vậy. Trong sân đình viện cây cảnh và hoa cỏ được chăm sóc chu đáo. Chính giữa sân là một hòn non bộ to lớn, trên đó nước chảy róc rách, bên dưới là một bể cá nho nhỏ.
Những con cá đủ sắc màu bơi tung tăng trong hồ nhỏ, dường như chúng không hề sợ con người vậy. Bỗng nhiên có một giọng nói cất lên:
– Tới rồi thì vào đi! Gia Huy, đi lấy nước cho thầy.
– Dạ…
Gia Huy đáp một tiếng lễ phép rồi đi vào lấy gàu nước xách xuống núi, phong cách rất tiêu sái, hành động rất dứt khoát. Có vẻ như hắn là người chuyên đi xách nước cho vị lão sư này vậy.
Thiên Vũ bước vào đình viện, trong một ngôi nhà tranh nho nhỏ bên tay phải. có một người dáng dong dỏng cao quay lưng lại với hắn. Tay người này cầm ba nén hương, cúi lạy ba lần trước một chiếc bàn thờ nho nhỏ treo trên tường.
Sau đó người này quay lại, vẫy tay ra hiệu mời vào với Thiên Vũ.
– Xin chào ngài, con là Thiên Vũ, ngài có phải là Tử Mạnh lão sư?
Người này gật nhẹ đầu rồi nói với Thiên Vũ:
– Ngồi xuống đi rồi nói chuyện.
Nội tâm Thiên Vũ đang khẩn trương cực kì, May mắn phong cách người này lại cực kì chậm rãi, trầm ổn. Làm Thiên Vũ cảm Tưởng như mình đang đứng trước một ngọn to lớn và vững chãi vậy. Thiên Vũ ngồi xuống thì người kia mới bắt đầu mở miệng chậm rãi nói.
– Ta là Tử Mạnh, vì sao con muốn tới học viện?
Thiên Vũ ngẩn ngơ một lúc rồi đáp:
– Con muốn mình mạnh lên.
– Mạnh lên để làm gì?
– Để có thể không cần nhìn sắc mặt bất kì ai mà sống!
– Kể cả ta?
Trầm lặng một chút, đôi mắt Thiên Vũ trở nên kiên định, hắn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Tử Mạnh rồi nói.
– Đúng vậy, kể cả tiền bối…
Tử mạnh cười mỉm, có vẻ như hắn vô cùng hiếu kì về thiếu niên này. Mới bảy tuổi mà đôi mắt có thể kiên nghị và trầm ổn đến như vậy. Thật là hiếm có. Tử Mạnh từ từ nhấp một ngụm trà nhỏ rồi hỏi tiếp:
– Ngươi không sợ ta không thu nhận ngươi nữa sao?
– Có, ta sợ! Nhưng ta sợ không phải vì câu nói kia.
– Vậy, ngươi sợ vì cái gì?
– Ta sợ tiền bối nói câu “Ta không thích!”.
Nghe tới đây, Tử Mạnh bỗng nhiên cười vang, một điệu cười thật điên cuồng. Điệu cười mà bao nhiêu năm nay hắn chưa từng cười lại… Điệu cười mà Thiên Vũ nghe thấy cũng cảm thấy một sự nhiệt huyết, ngông cuồng trỗi dậy sâu thẳm trong thâm tâm…
Thiên Vũ vô cùng ngạc nhiên, không thể ngờ Tử Mạnh lão sư lại có một mặt như vậy, trái ngược hoàn toàn với sự trầm ổn, chậm rãi mà hắn cảm nhận được ban đầu.
Dường như cảm thấy mình đã thất thố, Tử mạnh liền thu liễm lại điệu cười kia. Trở về với Tử Mạnh trầm lặng lúc trước. Quả thật hắn đã bị câu “Ta không thích” của Thiên Vũ làm đả động.
Hắn không thể ngờ rằng Thiên Vũ lại sâu sắc tới như vậy, lại có thể ‘ngông’ đến vậy. Tên đệ tử này, rất hợp tính hắn, hắn nhất quyết phải thu rồi. Trong lòng vui mừng và cũng không quên cảm tạ lão già Đinh Quang kia.
– Tốt, ta thích cái ‘ngông’ của ngươi. Nhưng muốn “ngông” phải có thực lực. Thiên Vũ, ngươi có muốn bái ta làm lão sư không?
Thiên Vũ nghe vậy thì vui mừng khôn siết, muốn, muốn, hắn muốn lắm chứ. Trong học viện có một lão sư riêng như thế này thì không những địa vị tăng vọt, mà còn được rất nhiều ưu đãi từ học viện nữa chứ. Ngu sao mà không muốn. Haha! Hắn liền dứt khoát cúi người dập đầu chín lần trước Tử Mạnh rồi nói:
– Lão sư, học sinh Thiên Vũ bái kiến lão sư!
– Tốt, đứng lên cho ta. Hôm nay ta dạy ngươi bài học đầu tiên có tên: ‘muốn ngông cuồng phải có thực lực đã!’
Dứt lời hắn liền vung tay thành chưởng, đập thẳng vào ngực Thiên Vũ, bị đánh bất ngờ, Thiên Vũ không kịp phản xạ, thân thể bay ra khỏi nhà tranh. Sau đó là một màn bạo hành trẻ em chính khống sảy ra…
Trong đình viện nho nhỏ liên tục vang lên những tiếng va đập cùng những lời van xin của Thiên Vũ: “Lão sư, lão sư, con biết sai rồi. Con thật sự biết sai rồi. Người tha con một mạng… A a a… Không được, không được đánh vào mặt…”
***
Biên: Nay ta bận cả ngày, vậy nên ta chỉ kịp viết một chương dài hơn một chút vậy thôi. Xin cảm ơn!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!