Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!
Chương 50: Cầu Hôn
Sau khi ăn uống xong, Tư Lam cùng Thái Trạch Dương đi dạo xung quanh thành phố, cùng nhau chụp những tấm ảnh để làm kỷ niệm.
Đi vào công viên, Tư Lam cùng nắm tay anh đi đến chơi vài trò chơi, Thái Trạch Dương gần 30 rồi mà cứ bị Tư Lam lôi vào chơi những trò trẻ con thế này.
Anh cũng đành chịu thôi, nhưng trong đó có một trò Thái Trạch Dương có thể chơi được đó là ngôi nhà ma, Tư Lam đứng bên ngoài run run vì vẻ u ám của nó và âm thanh rùng rợn khiến cô nổi da gà.
“Vào thôi!!” Thái Trạch Dương vẻ mặt thoã mãn nhìn cô.
“Em sợ sao” thấy Tư Lam đứng nhưng chân cứ rung rung anh liền xoa đầu cô nói.
“Em không có, đi thôi” Tư Lam nắm lấy tay anh đi vào.
Đi vào bên trong âm thanh rùng rợn vang lên, chợt nhảy ra một con ma rất đáng sợ gương mặt đầy máu doạ Tư Lam, Thái Trạch Dương liền ôm lấy cô vỗ về.
Con ma đưa tay ra khen anh, sao đó thì thầm nói ” cơ hội đấy!!” Thái Trạch Dương biết là người này đang giúp cho anh.
Sau khi đi đến cuối đường, cuối cùng cũng ra khỏi nơi đó, Tư Lam đã phải trải qua nhiều lần sợ hãi, Tư Lam thầm mắng tên khốn nhà anh đưa cô vào đây đều có mục đích cả.
“Tư Lam theo anh ra đây!!” Thái Trạch Dương kéo cô đi ra ngoài bãi biển, nơi mẹ anh và ba anh từng có giây phút lãng mạn với nhau ở đây, Thái Trạch Dương muốn thực hiện lời hứa với mẹ mình và cả chịu trách nhiệm với Tư Lam.
Thái Trạch Dương thật tiếc vì không kịp chuẩn bị gì cả, với chuyến đi này anh không nghĩ sẽ làm chuyện xấu với cô, đúng là thời tới rồi cản không kịp.
“Tư Lam, lấy anh nhé” Thái Trạch Dương đột nhiên quỳ gối xuống, anh lấy ra chiếc nhẫn mà mình giữ bao lâu nay, chính là chiếc nhẫn mà mẹ anh đã giao cho anh để đeo vào tay người con gái anh yêu và muốn đi đến cuối cuộc đời này nhất.
“Anh gấp đến vậy sao?” Tư Lam mặc dù trong lòng rất xúc động nhưng vẫn muốn trêu anh.
“Mẹ anh nói rồi lấy vợ phải lấy liền tay, để người khác cướp lúc đó rồi hối hận” Thái Trạch Dương nắm lấy tay cô nâng niu nói.
“Em đồng ý, vì em cũng sợ anh bị người khác cướp mất” Tư Lam khẽ gật đầu nói.
Thái Trạch Dương nhẹ đeo nhẫn vào cho Tư Lam, sau đó đứng dậy ôm lấy cô đặt một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn nhất, những người xung quanh đều ngưỡng mộ họ vỗ tay chúc phúc cho họ.
Thái Trạch Dương lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của mình và thông báo tin vui cho bà, bà vừa nghe tin mừng rớt nước mắt vì cuối cùng đứa con trai ngoan ngoãn của bà cũng chịu lấy vợ rồi.
“Tư Lam sau này Trạch Dương có làm gì không vừa ý con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ đứng về phía con và cho nó một trận” Bà vừa nói vừa hâm doạ Thái Trạch Dương.
“Vâng” Tư Lam vui vẻ nói.
“Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi rồi nhớ về sớm thăm mẹ nhé” Bà nói rồi ngắt máy.
“Vậy đợi em lên đại học rồi mình cưới nhé” Thái Trạch Dương nói, vì anh không muốn làm sao nhãn việc học hiện tại của cô với lại vẫn còn học cấp ba nếu kết hôn sớm không tốt cho anh lẫn cô.
“Trạch Dương, điều ước của em thành sự thật rồi”
“Thôi mình về thôi, với lại đi cả ngày chắc em cũng mệt rồi” Thái Trạch Dương xoa đầu cô nói.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!