Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!! - Chương 65: Lời Cầu Hôn Lãng Mạn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
160


Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!


Chương 65: Lời Cầu Hôn Lãng Mạn


Hôm nay là một ngày đặc biệt, Thái Trạch Dương đã chuẩn bị từ sáng sớm, ngày hôm nay anh sẽ cầu hôn Tư Lam, lần đó không được long trọng lần này anh phải làm Tư Lam phải bất ngờ.

Ngoài khuôn viên rộng lớn của biệt thự, ánh đèn điện lung linh mập mờ cũng được thắp sáng lên. Một bàn tiệc dài được trải khăn caro màu chủ đạo là đỏ và trắng.

Những món ăn được trang trí hình trái tim, và toàn là những món mà Tư Lam thích, bong bóng treo lên xung quanh, trên bàn những ngọn nến lung linh khi đến tối nhất định sẽ rất lãng mạn.

“Thiếu gia, đã chuẩn bị xong tất cả rồi ạ”

“Được rồi, mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi đi!!” Thái Trạch Dương xua tay nói.

Tư Lam hiện tại vẫn còn đang ngủ, Tiêu Phàng gọi cho cô mấy cuộc nhưng không bắt máy, một lúc sau cô mới mở mắt ra xem liền đưa tay trả lời.

“Tớ nghe”

“Đi mua sắm không?? Sao gọi tới giờ mới bắt máy thế” Tiêu Phàng khó chịu nói.

“Đi chứ” Tư Lam nghe nói đi mua sắm liền ngồi bật dậy đi chuẩn bị.

“Thiếu phu nhân, đi đâu vậy ạ” người giúp việc thấy cô đi xuống liền hỏi.

Tư Lam quên mất là mình đã về ở cùng với anh rồi, với lại cô không quen khi có người trong nhà, tại Thái Trạch Dương ở nhà một mình không có thời gian dọn dẹp nên phải thuê người giúp việc.

“Tôi ra ngoài mua sắm với bạn” Tư Lam có hơi không quen khi được gọi như vậy.

“Thiếu phu nhân, xin hãy ăn sáng trước đi ạ, thiếu gia đã căn dặn”

“Tôi ra ngoài ăn luôn”

“Thiếu gia sẽ trách tôi xin thiếu phu nhân ăn sáng rồi hãy đi”

Thật sự rất phiền phức, Tư Lam trước giờ ở nhà cô muốn ăn ở đâu thì ăn muốn làm gì thì làm bây giờ phải theo khuông khổ thật mệt mõi.

“Được rồi, tôi ăn” Tư Lam nói rồi ngồi xuống ăn một chút đồ ăn rồi chạy đi.

Tối hôm đó, Tư Lam đi mua sắm về đột nhiên bị ai đó bịt miệng sau đó tống vào xe, Tư Lam sợ hãi kêu lên lấy điện thoại gọi cho Thái Trạch Dương nhưng không bắt máy.

Đến khi chiếc xe dừng lại Tư Lam được đưa đến biệt thự của mẹ anh, đột nhiên đèn vụt sáng, bảng đèn tự động thắp lên tạo thành tên của Tư Lam.

“Ôi” Tư Lam đưa tay lên ôm lấy mặt, nhìn xung quanh mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo bởi Thái Trạch Dương.

“Tư Lam, hôm nay là ngày rất đặ biệt, em có muốn biết không?” Thái Trạch Dương như một vị hoàn tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, anh cầm một bó hoa hồng lớn đi đến nhẹ nhàng nói.

Tư Lam xúc động gật đầu, anh nhẹ nhành đi đến dìu cô đến chỗ đèn trái tim anh đã sắp xếp sẵn, ánh đèn lung linh trong bóng tối tạo nên khung cảnh rực rỡ lãng mạn nhất mà Tư Lam từng thấy.”Thứ nhất có một chuyện anh muốn nói với em, anh xin lỗi vì mình đã để em phải theo đuổi anh, đáng lý ra anh phải là người theo đuổi em mới đúng”

“Thứ hai, anh đã để lỡ quá nhiều cơ hội, đã để em phải chịu đau khổ, vì mình vẫn còn nhớ tình cũ”

“Thứ ba, không cầu hôn em một cách đúng đắn nhất nhưng hôm nay anh sẽ chính thức cầu hôn em một cách lãng mạn nhất”

Tư Lam lúc này không nói nên lời, cô chăm chú nhìn anh, môi mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, những câu nói của anh cứ vang mãi bên tai cô.

“Tư Lam, em dành cả thanh xuân để theo đuổi anh, vậy anh sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình để yêu em và bảo vệ em, Tư Lam à lấy anh nhé” Thái Trạch Dương quỳ xuống trước mặt cô đưa ra chiếc nhẫn kim cương có khắc chữ DL nghĩa là viết tắt của Dương Lam.

“Em đồng ý” Tư Lam khẽ gật đầu nói đến lúc này thì không thể kìm nén niềm xúc động này nữa, cô bật khóc vì vui mừng quá đỗi, gật đầu lia lịa, nhanh chóng ôm lấy anh. Tiếng vỗ tay cùng tiếng chúc mừng vang lên, có sự xuất hiện đầy đủ của tất cả mọi người.

Tiêu Phàng và Trí Nam, ba mẹ của anh, và những người đã giúp Thái Trạch Dương trang trí buổi cầu hôn hôm nay.

“Tư Lam!!! Hạnh phúc nhé” Tiêu Phàng hét lên, Thái Trạch Dương đã nhờ Tiêu Phàng đưa cô đi mua sắm đến khi anh trang trí xong thì đưa cô về Trí Nam và vài người khác có nhiệm vụ bắt cóc cô đến đây.

“Cám ơn mọi người” Tư Lam bật khóc nói.

“Hôn đi!!! Hôn đi!!” Mọi người hô lớn.

Thái Trạch Dương kéo cô lại gần cả hai cùng trao nhau nụ hồn nồng nàn, tiếng vỗ tay reo hò vang lên, pháo hoa bắt đầu được bắn lên trời tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

“Cả đời này anh sẽ bù đắp cho em” Thái Trạch Dương thì thầm nói.

#Thế là đã hoàn thành rồi, tớ sẽ up ngoại truyện sau nhé, mọi người nhớ like và theo dõi mình để cùng hóng những truyện mới nhé

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN