[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian
Chương 23
Cánh cổng đối diện lại mở ra, mười đấu thủ đi theo hai hàng dọc từng bước tiến tới võ đài của mình. Lần này có Hồ Lâm Phú.
Anh ta đi cùng với một người thanh niên có một vết sẹo ngang mặt về chỗ
võ đài bên trái. Tôi nhìn người này từ xa mà đã giật cả mình. Nhưng mà
Hồ Lâm Phú không có gì là quan tâm đến điều đó, anh ta nghiêm túc ra
mặt. Không còn nụ cười nửa miệng thường thấy cùng những cái nhìn bỡn
cợt. Cũng có lẽ vì lúc này không có cô gái nào ở đây. Nhưng dù sao đi
nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta có vẻ nghiêm chỉnh trong phong
tác của mình.
Cũng như Hồ Vụ, Hồ Lâm Phú đã thay đổi trang phục, tháo những thứ lụa là gấm vóc bên ngoài, chỉ còn một bộ võ phục màu tím nâu đơn giản cùng bao tay đồng màu. Thanh kiếm dắt bên hông trong một cái vỏ khác, không còn
nạm vàng, đá quí mà chỉ có một hình chim phượng đã ngả màu.
Tôi phải nói là tò mò về võ công của Hồ Lâm Phú ghê gớm. Hàng ngày tôi
chỉ có một chút cơ hội xem anh ta luyện tập so với đống thời gian tôi
phải túc trực bên cạnh Hồ Vụ. Nhưng những lúc thực sự được xem cũng chỉ
toàn là những lúc anh ta nghỉ để ăn đồ, chứ thấy người này thực sự cầm
kiếm đánh là chưa bao giờ.
Mà nhìn mặt Hồ Lâm Phú không giống một người biết võ cho lắm. Anh ta là
một tay ăn chơi chính hiệu, kiểu hành xử lẫn cung cách nói chuyện ngay
từ đầu đã cho người đối diện biết điều đó. Tối nào sau khi ăn xong là Hồ Lâm Phú chạy đi chơi với mấy đứa bạn, có hôm đi qua đêm mới về, bị bà
già trưởng tộc phạt hơn ba chục gậy sắt vào mông. Từ đó thì anh ta không dám làm thế nữa, nhưng mà ăn chơi thì từ dòng máu rồi, không thể bỏ
được. Anh ta vẫn thường hay bỏ học văn mà chạy đi chơi, thuê ai đó ngồi
hộ chỗ mình. Tuy nhiên Hồ Lâm Phú không bao giờ bỏ một buổi học võ.
Quay trở lại hiện tại. Tôi đang cùng những người trong căn phòng VIP tập trung dõi theo võ đài của đứa cháu họ Hồ.
Tại đây, hai đấu thủ đang chắp tay chào nhau theo đúng thể thức rồi lấy
vũ khí ra. Mặt Sẹo dùng côn, một thanh côn bóng láng màu đen, rất phù
hợp với khuôn mặt hắn ta.
Hai tiếng trống vang lên. Trận đấu bắt đầu.
Hai người không lập tức nhảy vào đánh nhau như những người khác mà họ gờm nhau, hai tay cầm chắc vũ khí của mình.
Người dùng côn ra tay trước, một đòn vòng từ bên trái, nhắm vào bả vai
của Hồ Lâm Phú. Người họ Hồ né bằng cách nhảy ra đằng sau rồi nhanh
chóng lấy lại thế cân bằng. Hồ Lâm Phú chạy về bên trái Mặt Sẹo, kiếm
vùng ra từ đằng sau, làm một đường tròn tới cổ Mặt Sẹo.
Tôi tự hỏi tại sao mà Hồ Lâm Phú lại chọn đâm vào nơi nhỏ như thế, đánh vào những nơi như chân hay bụng có phải hơn không?
Nhưng trước khi tôi kịp hoàn thành suy nghĩ của mình thì Mặt Sẹo lại
dùng côn tấn công một lần nữa. Hắn đã tránh được đòn kiếm kia bằng cách
ngả người theo đường kiếm. Mục tiêu vẫn là vị trí cũ, nhưng lần này uy
lực kinh người, tạo nên tiếng gió khiến tôi từ xa thôi cũng phải thấy
rờn rợn.
Hồ Lâm Phú không nhảy ra mà cúi thấp người, tránh được đòn côn trong
giây cuối cùng, cũng như là giữ được vị trí khi trước. Tuy nhiên đã có
một sự biến đổi. Mặt Sẹo tưởng như đang nhắm vào vai của đối thu bỗng
đổi hướng đầu côn. Cây côn tuy bị đổi hướng đột ngột nhưng mãnh lực
không hề thay đổi, chăm chăm hướng tới cổ Hồ Lâm Phú. Trong tay Mặt Sẹo, cây côn biến thành một tia chớp đen.
Hồ Lâm Phú hốt hoảng nhảy để né, nhưng lại hơi quá, nhảy xa đến năm bước chân so với vị trí hai người đang giao đấu. Anh ta nhìn lại đối thủ của mình, lần này một nụ cười bắt đầu xuất hiện.
Có lẽ đến giờ Hồ Lâm Phú mới thực sự coi đây là một trận đấu nghiêm túc.
Mặt Sẹo nhìn theo, lấy lại thế đứng như lúc đầu, nhưng cây côn đen thì
xoay vòng vòng trên tay. Nhìn mặt cả hai, tôi bỗng nhận ra họ đều đang
chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng.
Cái côn được xoay, từ từ rồi nhanh lên, từ xa nhìn giống như một cái
quạt máy vậy. Hồ Lâm Phú cũng thủ thế, kiếm đưa cao đến tận cổ, ánh mắt
lạnh lẽo nhìn đối thủ không chớp.
Mặt Sẹo bắt đầu trước. Hắn ta tấn công với một tốc độ nhanh hơn tất cả
những gì từ trước đến giờ đã thể hiện. Cây côn vẫn quay trong tay, không hề ngừng hay giảm vận tốc. Một cơn bão chuẩn bị ập vào Hồ Lâm Phú _
người từ trước tới giờ vẫn đứng thủ thế, kiếm nắm chắc trong tay.
Lúc đầu đó là một đòn tấn công lên vai phải. Nhưng trong cái tích tắc
Mặt Sẹo đang ở ngay trước mặt người họ Hồ, hắn ném cây côn của mình sang tay kia và làm một phát lên vai trái. Hồ Lâm Phú bất ngờ, nhưng anh ta
nhanh chóng biến chiêu của mình theo sự thay đổi.
Uốn người theo đường côn đáp xuống, kiếm trở thành một dải lụa mềm mại
nhưng có mục đích rõ ràng. Một nhát đâm chí tử nhắm vào bên dưới nách
Mặt Sẹo. Một vị trí rất ít người dám nhắm tới trong hoàn cảnh cận chiến
như thế này. Bởi vì nó quá nhỏ, quá khó, đánh vào cánh tay đang nhắm tới mình tỉ lệ thành công còn cao hơn.
Nhưng máu đỏ vẫn phun ra. Cả hai từ nhảy ra đằng sau. Khoảng cách giờ là bảy bước chân.
Mặt Sẹo mặt xanh ngắt, tay ôm vai. Hắn nghiến răng, nhìn Hồ Lâm Phú
chòng chọc. Chàng trai họ Hồ cười nửa miệng. Vẻ hả hê lộ rõ trên khuôn
mặt như chính vết máu đỏ trên người đối thủ của mình.
Đòn kiếm lúc nãy rõ ràng tinh vi hơn hẳn đòn côn của Mặt Sẹo. Chỉ một
nhát kiếm mà xuyên qua cả thịt, da, hay thậm chí là cả xương mà làm một
lỗ trên ngực đối thủ của mình. Lại ở một vị trí bé xíu trong một trường
hợp cận chiến mà Mặt Sẹo có thế chủ động lúc đầu.
Vậy, đã rõ người hơn kẻ kém trong trận đấu này.
Nhưng Mặt Sẹo có vẻ vẫn chưa chịu thua. Vì vừa mới đây hắn ta lại ngay
lập tức nhảy vào Hồ Lâm Phú, côn trong tay và một tiếng hét kinh thiên
động địa. Hồ Lâm Phú không lấy thế mà hoảng sợ. Anh ta lại uốn người
theo đòn côn bổ dọc của đối thủ. Một ánh kiếm nhanh như chớp. Vị trí cũ, vết thương cũ. Nhưng máu lần này đổ ra nhiều hơn hẳn.
Mặt Sẹo ngã xuống võ đài như một khúc cây bất động.
Hắn đã hoàn toàn thất bại.
Hồ Lâm Phú bước xuống, nụ cười nửa miệng không biến mất.
Tiếng hò vang chen cùng tiếng trống đánh dấu sự kết thúc lượt hai vòng một của Đại Hội Võ Lâm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!