[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian
Chương 8
Có một câu hỏi mà lũ học sinh
rất ít khi hỏi mỗi sáng thức dậy đi tới trường. Điều gì khiến chúng phải đi học? Để học, tất nhiên, bậc cha mẹ nào chẳng nói thế. Nhưng điều gì
mới thật sự khiến tất cả chúng ta không ngủ gật trong tất cả buổi học,
không cúp những tiết kiểm tra và không không học bài trước khi đến
trường? Câu trả lời thực ra là rất dễ nhưng không nhiều người nhận ra
được. Và có những đứa chỉ mong mình lớn thật mau, học thật lẹ, thời gian trôi qua thật nhanh để có thể “tự do”. Ví dụ như tôi chẳng hạn. Có
những khoảng thời gian bạn cho rằng thật buồn chán. Yên bình, nhưng buồn chán. Trường học là biểu tượng cho cái này.
Ra chơi. Căn tin. Chè và mì tôm bỏ li nhựa, như thường lệ.
– E hèm, e hèm_ tôi ho húng hắng, mặt trang trọng như đang đọc Bản Tuyên Ngôn_ hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng nhau phân tích tình hình
chiến lược trong trận chiến sắp tới.
– Linh này, ở đây có ai đâu ngoài hai đứa mình. Mà bà nói nhỏ nhỏ thôi,
mấy đứa bàn bên nghe thấy hết bây giờ_ Hường hơi đỏ mặt, vung tay loạn
xạ.
– Vâng, vâng. Bộ chủ huy đã nghe rõ ý kiến của đồng chí, xin đồng chí
hãy nghỉ ngơi một chút trước khi chúng ta đi vào màn thẩm vấn và tra
xét.
– Ôi giời ơi_ Hường gần như đập mặt vào bát chè, để che đi cái mặt đỏ ửng của mình (hay ít nhất là tôi đoán thế)
– Vấn đề: như các vị đã biết, hôm qua tin nóng hổi đã đến trung khu
chúng ta. Vâng! Hường đã có bạn trai!!! Tén tèn ten ten.. Anh ta là ai?
Anh ta như thế nào? Anh ta thích gì ghét gì? Hường đến với anh ta như
thế nào? Hai người có điểm chung là gì? Tương lai thì sao? vân vân và vân vân. Đầu tiên xin mời nhân vật của ngày hôm nay: đồng chí Trần Lệ
Hường!
– Cá..cám ơn đồng chí Nguyễn Linh_ Hường nhận cái mi-crô tưởng tượng từ
tôi_ Vâng, hôm nay tôi chình diện ở đây để thông báo về đồng chí Hoàng
Văn Khải. Tôi xin mọi người đừng gọi đồng chí ấy là bạn trai của tôi,
bở..bởi v…vì chúng tôi thực ra chỉ là bạn thôi!
Tôi ngớ người. Bạn? Vâng, có ai trên đời này lại đi thi Bộ Đôi Học Sinh thanh lịch với một thằng bạn bao giờ?
– Xin đồng chí Hường nói rõ ràng. Theo sự quan sát của tôi đây thì đồng
chí gần như không có quan hệ gì với đồng chí Khải. Xin đồng chí hãy nói
rõ.
Hường lấy tay vò đầu, mặt đã bắt đầu đỏ au như trái gấc chín. Chén chè
chỉ còn một nửa. Tôi nhìn chằm chằm vào Hường, gần như đã bỏ hết toàn bộ màn kịch vừa rồi. Tôi giờ chỉ muốn sự thật. Bạn có thể tin được rằng
người bạn từ nhỏ thân thiết nhất của bạn lại có thể đi cặp kè với một
tên con trai như tên Khải kia và không hề, không một tí nào ấy chứ, nói
cho bạn biết. Vâng, tôi đang tức điên lên đây. Tại sao Hường lại không
nói một câu nào cơ chứ? Tại sao cậu ấy lại có thể giấu giếm một điều
trọng đại như vậy cơ chứ? Tôi là bạn thân nhất của Hường, chúng tôi đã
là bạn thân từ hồi tiều học! Chẳng lẽ tôi không đáng tin để cho cô nàng cho chút thông tin về người bạn trai ‘quí giá’ này sao?
– Tôi biết bà sẽ như thế này mà.
Hường lẩm bẩm, vẫn tránh ánh mắt của tôi. Một số ánh mắt hiếu kì trong
căn tin nhìn chằm vào hai đứa, có hai đứa con gái còn thì thầm gì đó với nhau. Có lẽ căn tin không phải là một nơi hoàn hảo để nói mấy chuyện
như thế này, tôi và Hường nên chuyển chỗ nào đó ít người hơn.
Nhưng Hường gần như không nhận ra chuyện đó, cô nàng nhỏ giọng lại khiến tôi phải rướn người tới trước mà nghe cho rõ. Kệ mấy tên nhiều chuyện
kia, dù sao chuyện Hường với Tóc Dựng kia đang hẹn hò có phải là chuyện
bí mật gì nữa đâu.
Câu chuyện của Hường dài và khá lằng nhằng, có lẽ là vì Hường nói nhỏ
quá nên tôi chẳng nghe thấy gì, cứ phải bảo Hường nhắc lại. Điều này chỉ càng làm Hường thêm ngắc ngứ hơn. Hường vốn không phải là người cởi mở
về tâm tư tình cảm của mình, cô bạn tôi thích để tất cả trong lòng, điều tốt hay xấu cũng vậy. Để dồn ứ đến mức tất cả hòa trộn với nhau thành
tương cà.
Nhưng chuyện có dài hay ngắn thì tôi cũng đã nghe hết. Hường gặp Khải
trong lớp học thêm hai tháng trước khi tôi được có cái ‘hân hạnh’ gặp
anh ta. Họ học chung lớp Lí và ngồi cạnh nhau. Hường, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, và không tránh được việc bị đau tim bởi cái vẻ đẹp
trai mà tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy ở thằng này. Lúc đầu nó chỉ là chút dao động khi bạn nhìn thấy một thằng đẹp trai hay một đứa đẹp gái. Nhưng rồi có một số chuyện xảy ra.
Hường ngồi cạnh hắn, hai đứa ở hai đầu bàn gỗ vừa dài vừa cứng, ở một
lớp học thêm nhỏ, ngắn hạn. Không ai đến đấy để tìm bạn, tất cả chỉ học
rồi về. Chỉ có vài đứa lắm chuyện mới bắt đầu đi kết bạn vào cái giờ đa
số đang mong về nhà ngủ cho sướng. Thằng đó là đứa mở lời đầu tiên.
– Nhưng mà um,… tớ hơi ngại nên không trả lời gì cả. Cứ để cậu ấy hỏi nhưng không trả lời.
Có lẽ cái việc quá kín cổng cao tường của Hường đã khiến thằng kia để ý. Và anh ta đã tán tỉnh cô nàng suốt hai tháng tiếp theo. Vỏ quít dày có
móng tay nhọn. Cây cưa mãi rồi cũng phải đổ. Vào ngày cuối cùng của khóa học thêm, Hường cuối cùng cũng nhận lời mời đi uống trà sữa với Tóc
Dựng.
– Vậy sao bà không kể với tôi? Và suốt hai tháng lận ư?_ Tôi thấy
choáng váng. Tên Tóc Dựng đó và Hường đã bí mật tán tỉnh nhau suốt cả
hai tháng trời và tôi hoàn toàn không biết gì sao? Ôi. Cái kế hoạch
tách hai người này ra và gán ghép Hường với Hoàng đã chết từ trong trứng nước rồi. Tôi vùi mặt vào tay.
– Thì tôi cũng định nói cho bà biết ngay sau đó. Chỉ có điều, đúng cái hôm mà tôi định nói thì..thì bà bị um,…
– Ý bà là cái ngày bà tôi được tên bạn trai ‘đáng yêu’ của bà thăm hỏi trong ngoặc kép?
– Đó! Đó chỉ là một sự cố thôi. Khải đâu cố ý._ Hường mỉm cười một cách yếu ớt khi nhìn thấy bộ mặt lạnh tanh của tôi.
– Ừ, đúng rồi, dẫn đầu một đám hooligan đi đánh bạn thân của bạn gái mình đúng là không cố ý nhỉ?
Hường gãi đầu, bây giờ nụ cười đã thành cười trừ:
– Thực ra, Khải không biết về cậu.
– Cái gì?_ Tôi nói như hét, làm vô số cái đầu quay lại. Hai đứa con gái lúc nãy giờ lại quay đầu lại chỉ trỏ lần nữa. Tôi hạ thấp giọng lại_
cái gì? Bà..bà không nói với tên đó tôi là bạn bà ư?
Tôi như bị ai đó làm cho cứng đơ trong vòng năm phút. Hường thậm chí
không nói với tên đó tôi là bạn cậu ấy, chẳng lẽ tôi thực sự không đáng
tin thế sao?
– Không không không. Thực ra, Khải mới thực sự là người nói chuyện, mình thì không nói nhiều. Trong hai tháng đó thực ra mình nói có đúng năm
câu thôi.
Hường cười khổ, húp nốt cốc chè trước cái mặt đang từ từ thộn ra của
tôi. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ biết á khẩu nghe Hường kể
tiếp. Tôi có đáng lẽ nên tức giận tiếp không nhỉ? Hay là nên sửng sốt
trước cái điều Hường vừa nói?
Trước sự im lặng của tôi Hường có vẻ lấy lại khí thế ( hay là nhờ cốc chè?):
– Thực ra Khải cũng là người tốt đấy Linh à. Cậu ấy cũng dễ thương lắm.
Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn bình phục. ‘Dễ thương’ ư? Hường giúp tôi
nhớ lại chính xác điều khiến tôi phải nói chuyện với bà ấy về tay này.
Tôi không biết hắn đã nói những gì để tán Hường nhưng tôi biết rằng
những lời đấy chắc chắn sẽ không thể thay đổi được bản chất tên Tóc dựng đấy.
– Hường _Tôi nhấn mạnh _ Tôi không biết thằng đấy nó có thực sự thích bà hay không nhưng Hường này, hắn ta chắc chắn không phải là người tốt
đâu. Cho dù hắn có biết tôi là bạn bà hay không thì bà có thể rõ ràng
thấy hắn ta đã làm gì đấy. Chỉ vì một trò lừa cỏn con mà tên Tóc Dựng đã thậm chí kéo băng ra chạy theo đánh tôi! Nhìn thấy hắn lúc đó có ai có thể nghĩ rằng hắn ‘dễ thương’ cơ chứ?
Tôi húp nốt cốc mì của mình. Hai đứa cùng đi khỏi căn tin với vài đôi
mắt dõi theo. Có lẽ cả ngay hôm nay Hường đã bị như thế rồi. Từ lúc sáng vào trong lớp học, Hường bị cả nhóm Loan và Lan kéo ra một bên rồi tộng vào họng cả đống câu hỏi về tên Tóc Dựng kia. May là tôi đã đi đến
trường kịp lúc mà kéo cô bạn tội nghiệp đang líu ríu ra khỏi lũ bà tám
đang hăm hở săn tin như kền kền chờ thịt sống kia. Chưa nói được câu nào thì thầy giám thị đi qua, bắt tôi đi theo thầy về phòng bảo vệ. Tôi đến là lạnh xương sống, nhưng hóa ra thầy trả lại tôi cái iPod mà hôm thứ
hai vừa tịch thu. Chỉ có điều từ đó cái máy nghe nhạc có một vết xước
đậm sau lưng mà thầy không hề giải thích vì sao.
Ba tiết học thì có một tiết kiểm tra hết giờ, hai tiết kia là thể dục.
Thầy Tôn bắt tôi đi đánh cầu lông cặp với Ma Anh. Tên này lóng ngóng mãi khiến tôi thậm chí phải bỏ ra thời gian nghỉ giữa tiết để chỉnh lại tư
thế cầm vợt cho Ma Anh, hết cả thời gian mà nói chuyện với Hường. Phải
chờ tới giờ ra chơi mới có chút phút thở ra hơi, cả hai đứa lại đi xuống căn tin như thường lệ.
Tôi và Hường đi lên lớp, nhưng đến tầng hai thì tôi đổi ý và cả hai đi
tới một góc khuất gần khu vệ sinh cũ. Nơi đây không có một ai vãng lai
cả nhờ cái mùi hôi thối mà các bà lao công đã hoàn toàn bỏ cuộc trong
việc dọn dẹp. Có thể nó hơi hôi thối một tí nhưng ít nhất hai đứa sẽ
không bị dòm ngó nữa.
– Hường, tôi xin bà đấy! Đừng. Đừng. Đừng qua lại với tên Tóc Dựng. Hắn THỰC SỰ là một kẻ xấu!
Hường không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Cái nhìn ươn ướt như thể tôi đã nói lên một điều cực kì xúc phạm.
– CẬU KHÔNG BIẾT GÌ CẢ. CẬU CHỈ GHEN TỊ RẰNG TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC AI ĐÓ YÊU QUÍ TRƯỚC CẬU MÀ THÔI!
Hường quay ngoắt đi sau khi quát thẳng một trận vào mặt tôi. Tôi đứng
đấy, sửng sốt. Tấm lưng của Hường đã chạy ra xa. Bà ấy chắc đang khóc.
Tôi biết thế.
***
Tôi ngồi trong công viên, cúp lớp Hóa thêm, tất nhiên. Tai nghe bập
bùng, tôi lim dim mơ màng giữa nắng chiều sắp tắt. Cả công viên như đang bước vào thu, cây lá chìm trong màu nâu đỏ rực của mặt trời, trời cao
thật cao. Đã cuối năm, đã đến hè. Bài kiểm tra sáng nay chỉ là làm lấy
lệ, chứ điểm thì đã xong hết rồi. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nên tự động
đi tìm đến nơi nào đó nhiều bóng râm để tránh đi cái ngột ngạt nóng bỏng những ngày đầu hè của thủ đô. May thay bây giờ không có ai ở đây cả.
Đang giờ tan tầm. Mọi người hẳn nếu không nhanh nhanh về nhà thì cũng
đng chuẩn bị bữa tối. Tiếng còi inh ỏi từ xa, những con đường chật ních
người và bụi. Tôi ngồi đây, ngủ gật.
Tôi nghe chút nhạc không lời, nhạc Trịnh không lời cho chính xác. Cái
máy nghe nhạc nhiều ngày không gặp lại đã được sử dụng ngay lập tức. Chỉ có điều..nó sắp hết pin, nghe hết bài này là sẽ tự động tắt. Cái iPod
này dùng pin năng lượng mặt trời nên tôi cũng không thể nạp lại pin vào
buổi tối được. Nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, tôi mở mắt và nhìn quanh.
Thành phố lớn quá. Nhưng có ai chăng sẽ ở đây nghe tôi nói gì?
***
Tối nay mẹ về muộn hơn bình thường. Chỉ có hai bố con. Cô Thắm thì hôm
nay phải đi thăm họ hàng bên nhà chồng cô ấy nên cũng không có mặt. Cứ
những ngày nào mà mẹ về muộn thế này cả hai đều phá luật, mang cơm ra
sa-lông vừa xem tin tức buổi tối vừa ăn nhồm nhoàm. Tối nay bố dở chứng
lười, chỉ chuẩn bị có cơm với cá hộp và rau muống luộc. Tôi cũng chẳng
dám động đậy gì về việc này, bố có vẻ mệt hay sao ấy? Không ốm nhưng
mệt hơn bình thường.
Đây có thể nói là một điều lạ, bởi vì bố tôi hàng ngày cũng không làm gì nhiều cả. Bố vốn làm nghề một cái nghề khá là kì lạ có cái tên rất kêu
là ‘nghệ sĩ tự do’. Tức là bố tôi gần như làm mọi công việc liên quan
tới nghệ thuật mà chúng ta biết tới: vẽ tranh, viết truyện, phiên dịch, đánh ghita làm nhạc nền cho mấy nhạc sĩ khác họ dựng nhạc, trồng cây
cảnh đi dự thi, làm người mẫu cho vài chú họa sĩ nghiệp dư, làm chuyên
gia về chim cảnh, nặn tượng để trong công viên, thiết kế nội thất, là
người thưởng thức rượu cho một số nhà hàng hào nhoáng nhất cả thủ đô,…
Bố từng có thời mở tiệm phở, mở phòng trưng bày tranh của chính mình,
thành lập công ti thiết kế thời trang và đã mở tiệm mộc tại gia. Nhưng
rồi bố lại thường buông xuôi tất cả khi tìm được ‘cảm hứng mới’.
Bởi vì tính chất công việc đa dạng như vậy nên bố thường ở nhà. Tuy
nhiên không vì thế mà bố tôi yêu ớt, bạc nhược mà trái lại còn hết sức
sung sức, hàng ngày vẫn đi bộ gần năm, sáu kilomet mà đi chợ cho hai mẹ
con. Nghe nói ngày xưa mẹ tôi cũng vì cái tính nghệ sĩ đó của bố mà đổ.
Nhưng tôi thì tự rút được một kinh nghiệm: tránh xa các anh chàng nghệ
sĩ một đây mai đó, họ có thể biến phòng khách của bạn thành một xưởng đồ mộc tự chế sau một đêm mà bạn không hề hay biết.
Tôi ngồi thẳng cẳng, măm măm món cá hộp chấm nước mắm nhạt ưa thích.
Những suy nghĩ tồi tệ về tên Tóc Dựng với Hường đã qua đi, giờ tôi chỉ
muốn nghỉ ngơi rồi tí nữa lên phòng đọc truyện.
Cái tivi oang oang: ‘ Hoàng đế Hoàng Kim Tịnh Vũ và thủ tướng Lê Văn
Thanh đã ra quyết định cuối cùng về việc tăng thuế vào tháng mười này.
Tuy nhiên, chủ tịch tỉnh Pakistan và chủ tịch tỉnh Siberia đang phản đối quyết định do năm nay ở hai vùng này đều đã gánh chịu nhiều vụ thiên
tai liên tiếp do việc hiệu ứng nhà kính. Quốc Hội và Hoàng đế đang họp
bàn vấn đề này ngay bây giờ trong Tử Cấm Thành. Chúng ta bây giờ sẽ
chuyển qua chỗ cô Lam Anh để truyền hình trực tiếp. Lam Anh, tình hình
của cuộc họp thế nào rồi? ’
Một người phụ nữ tóc búi cao xuất hiện trên màn hình, đằng sau là hình
của Gác Trắng_tức Tử Cấm Thành_ hiện rõ mồn một trên nền trời đen nhờ
hàng trăm chiếc đèn neon phát sáng được đặt dọc theo bức tường thành
hùng vĩ.
‘Cám ơn anh Trịnh. Vâng tôi đang đứng đây trước cửa Tử Cấm Thành. Cuộc
họp đã diễn ra được ba tiếng đòng hồ liên tiếp và vẫn chưa có thông báo
chính thức nào trên trang web của chính phủ hay trang web của Hoàng Kim
Đế’
Tôi không thực sự quan tâm lắm về mấy vấn đề thuế thiếc này nhưng bố,
trái lại, rất háo hức. Ông không chịu ngồi yên trên ghế mà cứ xoay đi
xoay lại. Bộ pijama nhàu nhĩ sọc xanh chắc chắn là hai ngày rồi chưa
thay. Tôi luôn nghĩ một người có dáng cao hoàn hảo như bố thì mặc đồ sọc xanh sẽ trông rất gầy, nhưng bố có bao giờ nghe ý kiến về thời trang từ con gái đâu.
Mà sao bản tin tức buổi tối hôm nay dài thế nhỉ? Chỉ có mỗi cái tường thuật về cuộc họp này đã chiếm mất gần ba mươi phút rồi.
– Bố, tại sao Hoàng Kim Đế lần này lại phải đi họp với mấy ông kia về
thuế hả bố? Con tưởng việc đó do Cục Thuế Quốc Gia đảm nhiệm chứ?
– Có nhiều lí do nhưng bố nghĩ lần này có hai nguyên nhân chính. Một là
do việc tăng thuế lần này rất hệ trọng với một số khu vực trong Đại Á
quá nghèo để trả thuế theo mức chung…
– Vậy sao ở mỗi quận không làm thuế riêng đi?
– Đừng ngắt lời bố như thế chứ. Không làm được thuế riêng do Hiến Pháp qui định thế…
– Mà Hiến Pháp đó viết từ bao lâu rồi? Hơn cả nghìn năm rồi, nó đực
viết từ thời Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất! Họ đáng lẽ phải sửa cái Hiến pháp đó từ lâu rồi chứ? Hồi Cách Mạng thế kỉ mười tám chẳng hạn.
– Thì lúc đấy thực ra họ cũng đã định chuẩn bị sửa đổi nó rồi đấy. Nhưng do lúc đó Quốc Hội chưa đủ mạnh, vẫn dựa vào Đại tộc Hoàng Kim, tức là
Hoàng Kim Đế, mà hoàng đế chúng ta lúc đó lại không cho, nên cuối cũng
không thay đổi gì cả.
Bố húp bát canh một cái rẹt, rồi quay phía tôi nói giảng giải tiếp:
– Tất cả cái còn lại thì còn học hết trong lớp Lịch sử rồi đó, hỏi bố làm gì?
Đáng lẽ bố nên biết rằng tôi trong lớp Sử chỉ có biết chép bài, nói
chuyện, chơi carô với lũ bạn hay nhiều quá là cúp. Mà làm sao trách tôi
được, thầy Rasputin dạy lịch sử chán như con gián, thầy ấy còn được lũ
học sinh ‘trìu mến’ đặt biệt danh Tiến sĩ Gây mê mà lị.
Bố không hiểu vì sao bỗng dưng rất hào hứng với lịch sử và đã cho tôi
một bản phân tích cực kì chi tiết các lí do vì sao cái cuộc họp kia nó
rất là quan trọng. Nào là vì nhà vua đang muốn được tiếp xúc nhiều với
dân chúng hơn bằng cách can thiệp nhiều hơn công việc của Quốc Hôi, tất
nhiên việc này hoàn toàn khiến ông thủ tướng tức giận, bởi vì suốt năm
mươi năm nay, từ cuối thời Hoàng Kim Chí Bào, không có ông vua nào màng
tới việc triều chính nữa. Bây giờ bỗng đùng một cái chĩa mũi vào việc
quyết định thuế vốn là việc của Cục Thuế Quốc gia. Việc này gây ra một
cuộc cãi vã rất quyết liệt về quyền lực của Hoàng Kim Đế và Quốc hội,
cuối cùng thì có vẻ như rằng kết quả của cuộc họp hôm nay sẽ dẫn đến
việc sửa đổi Hiến Pháp và viết lại cán cân quyền lực giữa hai thế lực
trị vì Đại Á là Quốc hội và Hoàng Kim Đế thuộc Hoàng Kim tộc.
Đến lúc bố tôi kết thúc bản phân tích có lẽ dài đến hàng trăm tờ giấy A4 thì não tôi đã bắt đầu bốc hơi. Nhưng với tư cách là con gái cưng, tôi
quyết định sẽ tốt hơn nếu tôi im lặng nghe và lâu lâu gật đầu vài cái,
cho dù có hiểu hay không.
– Vậy thì có thể nói là con và bố đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử?
Bố nghiêng đầu suy nghĩ một tí rồi quay lại:
– Đúng vậy đấy. Con có ăn con cá đấy không hay là cho bố?
– Bố cứ ăn đi ạ _ tôi đưa bố chỗ còn lại của hộp cá sốt cà.
Cuộc họp có vẻ sẽ diễn ra suốt tối, nên cuối cùng bản tin thời sự cũng
quay lại việc đưa tin bình thường. Vẫn là những tin tức nhàm chán đối
với một con bé mới mười sáu tuổi đầu như tôi: giá cổ phiếu giảm phiên
thứ bảy liên tiếp, công ti Dầu mỏ Tập trung bị kiện bởi người dân
Pakistan do đã lén bán dầu của họ cho Đại Âu và Đại Mỹ, băng ở Bắc cực
đang tan nhưng chậm hơn nhờ việc ngườ dân ở Đâu Phi đang gần như sử dụng túi giấy tái sử dụng, vân vân và vân vân.
Thiệt là một buổi tối chán ngắt. Ý tôi là, cả một ngày chán ngán ấy chứ. Từ cái việc cãi vã một trận với Hường tới việc bây giờ phải ngồi đây
xem tin thời sự với bố về một cuộc họp bàn thuế sặc mùi chính trị mà tôi không muốn quan tâm tới!! AAARRRRGGHH! Tôi ước chi có thể làm cái gì
đó hay ho một chút. Một điều gì đó thú vị khác với guồng máy hoạt động
hàng ngày, để tôi không chỉ học, về nhà, học, làm thêm, học, đi chơi,
học, học năng khiếu…
Chẳng lẽ tôi sẽ lãng phí những ngày tháng này một cách nhãm nhí và vô
vị, không có chút dấu ấn gì đó mà sau này, khi nhìn lại, tôi có thể tự
hào kể với mấy đứa cháu?
Tôi dộng lên phòng của mình _ bây giờ đã đầy đồ của cô Thắm _ về cái tủ yêu dấu và lấy ra một cái đĩa phim bất kì.
Tôi ấn nó vào đầu đĩa trên máy vi tính của bố, tắt đèn và ngồi xem một
mình. Phòng bố là phòng duy nhất để vi tính, nó để đầy tranh và đồ lưu
niệm mà bố và mẹ đã lôi về mỗi khi đi chơi bỏ tôi ở nhà khi tôi còn bé.
Ba cái tủ to đùng chất đầy sách, cái tủ nhỏ nhất để vài bộ com-lê hay
quần xịp.
Đó là một bộ phim cũ, sản xuất từ năm một chín bao nhiêu tôi không rõ.
Vẫn còn trắng đen. Nhưng giữa cái trắng đen đó là một câu truyện mà tôi
không bao giờ quên. Tôi quên mình trong câu truyện của những người khác. Để lại câu truyện còn dở dang của chính mình.
***
Tôi cuối cùng cũng gọi cho Hường, nhưng không có ai bắt máy. Gọi
liên tục mười lăm lần. Tôi không muốn nhắn tin, nếu tôi không thể nói
chuyện mặt đối mặt với Hường bây giờ, tôi cũng muốn Hường nghe thấy
giọng tôi. Bạn thân suốt bao nhiêu năm, Hường sẽ hiểu.
Lần thứ hai mươi lăm, một giọng nói không cảm xúc vang lên:
– Alô
– …
-…
– Nếu không nói gì thì tôi sẽ dập máy vì chắc là cô đã nhầm số rồi.
Tôi cứng họng. Tôi đã chuẩn bị tất cả để nói nhưng mọi chuyện lại như
sáng nay. Tối qua tôi cũng đã nằm trên cái ghế sô-pha này mà nghĩ xem
mình nên làm gì. Nghĩ nhiều là thế mà cuối cùng khi tôi đứng trước Hướng trong cái căn tin tôi lại nói ngược lại trăm phần trăm toàn bộ đống ban đầu. Tôi định nói rằng tôi hoàn toàn ổn với việc Hường hẹn hò với tên
kia. Vì dù sao đi nữa thì Hường có thể hẹn hò với bất cứ đứa nào cậu ấy
thích. Và nếu tên Tóc Dựng có thể làm Hường vui thì tại sao một đứa bạn
như tôi lại không thể? Nhưng đó chỉ là ‘định’ thôi, bởi vì rõ ràng tôi
đã không làm những gì tôi ‘định’ làm.
Đã mười một giờ đêm. Cô lao công quét chổi tre bên ngoài tôi có thể nghe rất rõ ràng. Hôm nay tối trời, mây đầy, chỉ có ánh sáng heo hắt của đèn đường tỏ một phần cái phòng khách.
Tôi nằm. Cẩn thận xem mình nên nói điều gì. Hường không dập máy như cậu
ấy nói, vẫn chờ đợi tôi mở lời. Nhưng cả hai đứa lại im lặng lâu hơn bạn tưởng, tôi đã mất cả đống tiền điện thoại chỉ để không nói gì cả với
Hường qua điện thoại.
Cuối cùng tôi cũng nói được một câu, sau ba mươi chín phút bốn mươi giây.
– Mai đi ăn chè không? Tao bao.
– Ừ
-…
– Mà này, mình bắt đầu xưng mày tao rồi à? Đổi từ lúc nào thế?
– Sau tám giờ tối nay. Tao nghĩ nên đổi. Nói ‘bà, tui’ lỗi mốt rồi, quay lại xưng mày tao cho nó cổ điển.
Hường phì cười ở đầu dây bên kia.
– Vậy nhớ gọi trước cái chè ô long sẵn cho tao nhé. Ít đá..
– Nhiều đường không phủ dừa lên trên, tao thuộc bài mày rồi, khỏi nói nhiều.
– Hehehehehehe
– Hihihihihihihi
– Hahahahahahaha
– Hố hố hố hố hố hố
– Hè hè hè hè heh
– Cười khùng quá mày.
– Ơ! Ai bắt đầu trước đấy nhẩy?
– Mày chứ ai.
– Làm gì có!
– Lại còn cãi.
Và chúng tôi đã làm lành. Đơn giản thế thôi. Chuyện về bọn con trai có
thể chờ sau, tôi phải kể cho Hường nghe việc hôm nay tôi đã xem lại
‘Thương nhớ mười hai’ như thế nào đã.
– À, về việc tao hẹn hò Khải…
– Um..
– Tao hiểu mày có ấn tượng xấu về cậu ấy. Nhưng tao nghĩ tao đã không sai. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy.
Cái điệu bộ cương quyết đó, cho dù tôi chỉ nghe qua đường dây điện
thoại, cũng có thể tưởng tượng ra. Lần này, có lẽ tôi cũng nên nhượng
bộ. Nhưng tôi sẽ vẫn bằng mọi cách, tìm ra cho Hường một thằng con trai
xứng đáng hơn.
– Vậy là xong.
– Ừ.
– Nhanh thế nhỉ? Sáng nay hai đứa mình còn đang cãi nhau ỏm tỏi mà giờ
lại bình thường rồi._ Tôi nói, mâm mê cái dây điện thoại, mắt nhìn qua
cửa sổ, thấy bóng đèn đường cam vàng phủ bóng trên cành cây đa trước
nhà.
Từ đầu bên kia, Hường mỉm cười:
– Thì nó vốn như thế. Có nhiều việc trên đời mình đâu có biết được nó sẽ đi về hướng nào.
Hường đã đúng, nhưng chỉ có một vài chuyện mà chúng ta sẽ không bao giờ
tiên đoán được, mà là có rất rất rất nhiều chuyện như thế. Tất cả dù sao cũng chỉ là sự khởi đầu. Hè tới rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!