Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
Chương 55: Bà không có tư cách làm mẹ
Ân Vương Hoàng thu hồi lại cảm xúc hiện tại, anh cố tỏ ra bình thường khi đứng trước cửa phòng bệnh của Khả Di. Điều anh cần bây giờ là phải thật bình tĩnh, anh phải chăm sóc tốt cho cô, anh phải là điểm tựa cho cô. Nếu anh còn không vững thì làm sao cô có thể mau chóng tỉnh lại chứ? Mở cửa bước vào, Ân Vương Hoàng đi thẳng vào bên trong. Trong phòng bệnh không chỉ có một người mà có đến hai người. Một người là Khả Di- cô gái anh yêu đang nằm hôn mê trên giường bệnh, phần đầu của cô được băng nó kĩ lưỡng, những vết thương khác trên người cũng được sát trùng cẩn thận. Gương mặt cô xanh xao, mới một đêm thôi nhưng anh đã thấy cô gầy đi rất nhiều. Một cô gái ngày thường linh hoạt, vui vẻ và đáng yêu nay lại nằm yên bất động ở đó, không nhìn anh, không cử động gì, thật khiến cho người ta đau lòng. Người còn lại là người mà anh không thể ngờ đến khi lại đến thăm Khả Di. Đó chính là bà Thuý- mẹ của cô. Bà ta đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác đang nắm bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đầy vết thương của Khả Di mà liên tục xoa nắn, trên mặt thì nước mắt cứ thi nhau chảy, sụt sùi không ngừng. Người ngoài nhìn vào có thể cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng này, nhưng chỉ đối với người trong cuộc, điển hình là Ân Vương Hoàng sẽ thấy cảnh tượng này đáng khinh bỉ và nực cười đến mức nào. Ân Vương Hoàng nhếch mép đi đến, giọng vẫn lạnh lùng như ngày nào.
“Bà đến đây làm gì?”
Bà Thuý nãy giờ chỉ chăm chú đến Khả Di không nghe được âm thanh nào do Ân Vương Hoàng bước đi tạo nên. Chính vì thế khi giọng nói u ám của anh vang lên làm bà giật mình, thu tay lại lau đi nước mắt trên mặt, đứng lên đi đến đứng đối diện với anh, giọng bà vẫn còn đang nghẹn lại vì nước mắt.
“Mẹ đến thăm Khả Di. Con bé sao rồi? Bác sĩ nói như thế nào hả con?”, bà Thuý trông có vẻ rất quan tâm đến Khả Di.
“Chấn thương nặng, còn hôn mê sâu.”, Ân Vương Hoàng trả lời ngắn gọn.
“Con gái tôi…”, nghe đến đó bà Thuý lại bật khóc, đau xót nhìn Khả Di. Bà đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, bàn tay tiếp tục nắm lấy tay cô, người bà run lên vì nức nở.
“Mẹ biết con rất bận công việc, chắc chắn vừa chăm sóc Khả Di vừa làm việc rất cực khổ. Vậy nên mẹ sẽ thay con chăm sóc cho Khả Di trong lúc con đi làm, chừng nào con vào viện mẹ sẽ về.”
Bà Thuý tỏ ra rất hiểu chuyện, muốn giúp đỡ con rể trong việc chăm sóc con gái đang lâm bệnh trong bệnh viện. Nhưng đáp lại lòng tốt đến từ bà Thuý thì Ân Vương Hoàng chỉ lạnh lùng từ chối.
“Tôi và cô ấy không cần bà giúp. Bà về được rồi.”, Ân Vương Hoàng lười biếng tựa nửa thân dưới của anh lên chiếc kệ tv trong phòng bệnh, ánh mắt chán ghét nhìn bà Thuý. Anh thừa biết bà ta đang nghĩ điều gì nhưng anh vẫn chưa muốn vạch trần. Dù sao cũng là mẹ vợ, anh vẫn còn muốn cho bà ta một chút tự trọng để rời khỏi đây.
“Không, mẹ vẫn sẽ chăm sóc cho Khả Di, nó là con gái của mẹ, mẹ phải ở bên cạnh nó lúc này.”, bà Thuý nhất quyết không chịu rời khỏi, vẫn cố gắng ngồi bên chăm sóc cho Khả Di.
“Bà thật là muốn chăm sóc cho cô ấy hay là đang mưu tính chuyện gì?”, Ân Vương Hoàng không thể chịu nổi màn kịch giả tạo này. Khả Di, anh xin lỗi, nhưng người mẹ này của em anh phải cho bà ta một bài học nhớ đời.
“Vương Hoàng, con nói vậy là sao? Mẹ không hiểu?”, bà Thuý ngơ ngác nhìn con rể của mình.
“Tôi không nghĩ một người mẹ sẵn sàng đuổi con gái mình ra khỏi nhà, thề độc sẽ không bao giờ gặp lại nó đến hôm nay lại xuất hiện ở đây.”
“Con nói gì vậy? Mặc dù mẹ có giận có trách Khả Di, nhưng dù sao nó cũng là con của mẹ, mẹ phải chăm sóc nó chứ?”
“Tôi hỏi bà một tháng qua, có lần Khả Di muốn sốt đến thập tử nhất sinh, lúc đấy cô ấy cũng đối diện với tử thần đấy vậy thì bà ở đâu? Thương con, lo lắng cho con, vậy thì lúc đấy bà đang ở đâu? Đừng nói là bà không biết Khả Di bệnh, hôm nay cô ấy nằm viện tôi chưa nói với bất kì ai nhưng bà lại xuất hiện ở đây, chắc chắn bà có cách để biết về chuyện này. Bà không đến chăm sóc cho Di lúc bị sốt vì bà không thèm để tâm. Đến hôm nay cô ấy nằm viện, bà vào đây đòi chăm cô ấy vì bà muốn thay cho cô con gái lớn của bà chuộc lỗi, bà mong muốn với sự chăm sóc tận tình này thì chúng tôi sẽ đồng ý bỏ qua cho con gái bà. Bà nghĩ mưu tính của bà tôi không biết sao? Chưa có chuyện gì là qua mắt được tôi cả.”
Ân Vương Hoàng giọng u ám nói ra hết suy nghĩ của mình. Anh muốn yên chuyện nhưng hành động giả tạo, đầy mưu tính kia của bà Thuý làm anh không thể chịu nổi. Bà ta xuất hiện ở đây anh chắc chắn một điều là do Tú Di đã gặp bà ta, van xin bà ta hãy cứu giúp cô ta, giúp cô ta van xin sự tha thứ từ Khả Di và anh. Vì Tú Di biết, một khi chuyện đã lộ, Ân Vương Hoàng anh sẽ không để yên cho cô ta, dù có trốn đến tận cùng chân trời góc bể nào anh cũng lôi cô ta về đây để trả món thù này. Thật khá khen cho một người mẹ và một người chị, đối diện với đứa con gái út với đứa em gái ruột của mình bị thương nặng nhiều lần đối mặt với cái chết lại còn mang mưu tính, vì lợi ích của bản thân mà lợi dụng Khả Di. Một gia đình đáng khinh bỉ. Anh sẽ thay Khả Di trừng trị hết đám người thối nát này.
“Ân Vương Hoàng, không phải vậy đâu, mẹ thật sự lo cho Khả Di mà.”
Bà Thuý vẫn nhất mực chối. Trong lòng bà ta đang dâng lên niềm lo sợ tột độ, không ngờ Ân Vương Hoàng đã nhận ra rồi. Trông đứa con rể này vì Khả Di mà tức giận và thù hận Tú Di như thế thì bà lo sợ đứa con gái lớn của bà khó mà có đường sống sót rồi. Bà còn nhớ đêm hôm qua có người gõ cửa. Thường thì khu phố của nhà bà tuy có nhiều nhà nhưng hàng xóm thì không mấy thân thiết nên rất ít khi nói chuyện. Bà ra mở cửa thì phát hiện người gọi chính là Tú Di- đứa con gái lớn mà bà hết mực yêu thương. Nhìn con bé trông rất hốt hoảng, vẻ ngoài thì xềnh xoàng không giống nó của thường ngày. Bà chưa kịp nói gì thì Tú Di đã lên tiếng cầu cứu. Nó kể lại hết tất cả mọi việc cho bà nghe. Bà Thuý kinh ngạc cùng đau đớn, bà không nghĩ chỉ vì một người đàn ông mà hai đứa con gái của bà lại xoay sang đối đầu với nhau. Bà lo cho Khả Di nhưng bà lo cho Tú Di hơn. Cô con gái lớn của bà đã làm một chuyện động trời, hại chết em gái nó giờ còn đang bỏ trốn. Tú Di về nhằm xin bà tiền bạc và một chiếc xe hơi trong kho đã lâu ngày không sử dụng để bỏ trốn tránh làm người ta nghi ngờ. Bà Thuý biết Ân Vương Hoàng là người như thế nào, nếu nó biết Tú Di là người hại chết Khả Di, nó sẽ giết chết Tú Di mất. Bà thà mất 1 đứa con chỉ không thể để mất cả hai đứa. Chính vì vậy, bà vừa cho Tú Di tiền để bỏ trốn vừa vào chăm sóc Khả Di mong chuộc lại lỗi lầm và để Ân Vương Hoàng động lòng mà tha mạng cho con bà vì bà viết, dù Tú Di có trốn đằng trời cũng không trốn thoát khỏi Ân Vương Hoàng.
“Khả Di có thể ngây thơ tin lời bà nói nhưng tôi thì không. Những gì bà đã làm tôi đều biết hết, không thể che giấu được tôi đâu. Bà không nhận cũng được nhưng phải rời khỏi đây. Biến đi trong khuất mắt tôi.”
Ân Vương Hoàng không hề động lòng trước những gì bà Thuý nói, anh vẫn nhất quyết không tha cho những ai đã làm hại Khả Di. Nếu bà ta không phải mẹ của Di, anh đã thiêu sống bà ta từ lâu rồi, kể từ lúc mà bà ta nhẫn tâm tát cô. Anh tiến đến cửa, mở ra đồng thời hét lớn nhằm đuổi bà Thuý đi.
Bà Thuý biết không thể qua mắt được đứa con rể đồng thời không thể rời khỏi đây. Một khi rời khỏi bà sẽ không còn cơ hội để vào đây mà năn nỉ để hai người tha thứ cho Tú Di. Dù gì đi chăng nữa, bà nhất quyết không rời khỏi đây, bà phải có được sự chấp thuận tha lỗi cho Tú Di thì mới rời đi.
“Mẹ biết, mẹ sai khi bao che và còn mặt dày đến đây để cầu xin sự tha thứ cho những lỗi lầm của Tú Di. Nhưng ngoài cách này mẹ không còn cách nào khác. Ân Vương Hoàng, Tú Di chỉ là dại dột. Nó yêu con nhiều lắm, nhưng con lại lạnh nhạt với nó, còn sống cùng em gái nó. Nó nhất thời nghĩ không thông, nhất thời vì tình yêu mù quáng mà ra tay hãm hại Khả Di. Mẹ xin con Ân Vương Hoàng, nó vừa là vợ hợp pháp của con vừa là chị của Khả Di, xét về mặt nào con cũng nên niệm tình mà bỏ qua cho nó.”, bà Thuý nước mắt ngắn nước mắt dài nói ra những lời không thể tưởng tượng nổi. Đến giờ bà vẫn còn yêu thương Tú Di một cách mù quáng, dùng lời nhảm nhí để cầu xin thay cho con gái bà.
Ân Vương Hoàng nổi giận đùng đùng, anh không thể kiềm chế được nữa. Những lời nói nhảm nhí của bà Thuý càng làm anh nổi điên. Bọn người khốn nạn, tại sao lại đối xử với Khả Di như vậy. Trơ mắt giở trò bỉ ổi nhằm hại chết Khả Di rồi bây giờ lại dửng dưng đứng đấy cầu xin sự tha thứ? Không bao giờ.
“Bà câm mồm cho tôi. Thứ nhất về đứa con gái lớn của bà. Bà biết mở miệng nói Khả Di là em gái cô ta vậy mà cô ta lại nhẫn tâm hãm hại em gái mình? Đừng viện cớ vì yêu tôi, tôi sẽ tự thấy khinh bỉ mình khi cô ta yêu tôi đấy. Tú Di con gái bà là vì tham lam đố kị với Khả Di chứ không phải tình yêu nhảm nhí trong lời nói của bà. Bà tưởng tôi không biết sau lưng tôi cô ta đã bao nhiêu lần giở trò hại Khả Di? Nhưng vì nể tình cô ta là chị ruột của cô ấy nên tôi nhiều lần bỏ qua nhưng đến hôm nay mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Cô ta dám có ý nghĩ đoạt mạng của Khả Di thì tôi cũng dám lấy mạng cô ta để an ủi sự bất hạnh của Khả Di khi có một người mẹ và một người chị như vậy. Nhắn lời của tôi đến cô ta, khôn hồn mà trốn cho kĩ vào, đừng để tôi bắt được. Nếu tôi mà thấy cô ta ở đâu thì nơi đó chính là nơi bà mang nhang đến để tế cho cô ta đấy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta, chính vì vậy bà không cần giở trò “mèo khóc chuột” ở đây, tôi sẽ không động lòng mà thay đổi suy nghĩ đâu.”
Ân Vương Hoàng dừng lại, anh u ám đi đến lấy tay bóp chặt lấy cổ tay của bà Thuý giơ lên cao, giọng anh băng lãnh như những sứ giả đòi hồn dưới âm phủ. Anh căm phẫn cùng chán ghét nhìn bà Thuý. Anh mạnh mẽ kéo bà ta đến cạnh giường của Khả Di, anh hất tay làm bà ta ngã nhào lên người cô. Anh nói.
“Thứ hai là về phần bà. Bà thấy thế nào? Đau khi tôi đối xử với bà như vậy? Bà đã già rồi, ngay cả chút sức này còn chịu không nổi huống chi là Khả Di? Cô ấy còn rất trẻ, chỉ mới 26 tuổi thôi đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác và tinh thần như vậy từ chính những người thân mình gây nên. Tôi hỏi bà, nếu là bà thì bà có dám đứng cạnh chiếc xe sắp nổ để bảo vệ người mà bà yêu thương? Không, với bản tính ích kỉ cùng xấu xa của bà, bà chỉ bảo vệ cho bản thân mình thôi. Một cô gái tốt như Khả Di không đáng để nhận những điều đau khổ này. Nhưng do bà, do đứa con gái lớn của bà đã làm cô ấy ra nông nỗi này. Tú Di có tội nhưng tội bà còn lớn hơn kìa. Bà làm mẹ nhưng không bảo vệ con mình mà còn hùa theo đứa con gái lớn hãm hại con gái ruột của chính bản thân mình. Bà hi sinh con gái mà để cứu lấy tập đoàn nhà bà, đến khi Khả Di có một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà lại nhẫn tâm tước đoạt đi vì lời van xin hãy trả lại danh phận cho Tú Di. Hơn nữa, bà không tìm hiểu kĩ đã hiểu lầm cô ấy, tát cô ấy và đuổi cô ấy ra khỏi nhà chỉ vì những lời nhảm nhí của Tú Di. Giờ đây bà lại bao che và đến đây xin xỏ cho Tú Di, bà có biết cô ta đã làm gì với đứa con gái ruột đang nằm yên bất động không biết ngày tỉnh lại của bà không? Cô ta bắt cóc Bảo Bối, đe doạ Khả Di, đưa cho cô ấy một chiếc xe đứt thắng nhằm lấy mạng cô ấy. Và hậu quả là gì? Khả Di chấn thương nặng, máu bầm xuất hiện trong não không biết khi nào tỉnh lại. Cô ấy cũng mất đi đứa con trong bụng chỉ mới 1 tháng vẫn chưa thành hình và từ nay về sau cô ấy có thể sẽ không thể làm mẹ được nữa. Đây là những điều tốt đẹp mà một người mẹ nên dành cho con gái mình sao? Bà Thuý, bà quá ích kỉ cùng xấu xa, bà không có tư cách để làm mẹ của cô ấy. Tôi thật thấy thương cho cô ấy khi có một người mẹ như bà. Bà và Tú Di đã mãn nguyện chưa? Nhìn thấy Khả Di như thế hai người đã mãn nguyện chưa?”
Ân Vương Hoàng đau đớn nói một lời dài để nói ra những tội ác của bà Thuý rồi cuối cùng anh đã thét lên trong sự căm phẫn. Càng nói anh càng thấy đau lòng, tại sao Khả Di lại phải chịu những nổi đau đớn như vậy chứ? Cô gái nhỏ bé của anh phải chịu những sự bất công như vậy nhưng chưa một lần, anh dám khẳng định là chưa một lần cô than thở với anh hay trách móc điều gì. Sai của Khả Di ở chỗ là cô quá yêu thương gia đình, bất chấp chịu đau thương mà để hai mẹ con bà Thuý làm càn. Nhưng Khả Di à, kể từ lúc này, anh sẽ sống thay em. Anh sẽ thay em cho bọn họ một bài học, cho họ biết cảm giác đau khổ muốn sống không được muốn chết cũng không xong là như thế nào. Việc của em bây giờ chỉ cần mau chóng bình phục và tỉnh lại, còn mọi thứ hãy để anh gánh vác thay em. Nhất định, những món nợ này anh sẽ trả đủ và lấy lại công bằng cho em, nhất định.
“Vương Hoàng, mẹ…”, bà Thuý đứng hình trước câu nói của con rể. Đến bây giờ, thật sự đến bây giờ nhờ có Ân Vương Hoàng bà Thuý mới phần nào hiểu ra mọi thứ. Bà đã sai, bà sai với Khả Di nhưng đã quá muộn, mọi thứ không thể cứu vãn được nữa.
“Còn nữa, bà đừng hòng viện cớ đã truyền máu cho Khả Di để ra điều kiện với tôi. Tôi dư sức để tìm người hiền máu cho cô ấy và cũng có thể rút hết thứ máu dơ bẩn của bà ra khỏi người cô ấy. Đừng lợi dụng lúc nguy cấp để giở trò bẩn thỉu. Những trò mèo của bà, tôi đều có thể phá sạch.”, Ân Vương Hoàng nhìn thấy dấu vết hiến máu trên cánh tay bà Thuý liền nheo mắt, anh đã hiểu vấn đề. Muốn lấy chuyện này để đổi lấy sự tha thứ cho Tú Di, đừng có nằm mơ!
“Mẹ, mẹ không có ý đó. Mẹ hiến máu vì thật sự muốn cứu Khả Di, con tin mẹ đi.”, bà Thuý liên tục lắc đầu nhằm phủ nhận suy nghĩ của Ân Vương Hoàng.
“Biến, tôi không muốn thấy bà ở đây. Có bà ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến sự bình phục của cô ấy. Tôi cấm bà và con gái lớn bà đến đây. Nếu tôi thấy hai người xuất hiện ở đây thì đừng hỏi tại sao cái chết đến nhanh như thế. BIẾN.”
Ân Vương Hoàng thét lớn, đưa ngón tay chỉ ra ngoài cánh cửa, sắc mặc anh u dám nhưng không hề liếc nhìn đến bà Thuý. Bà Thuý đau khổ rơi nước mắt, bà sai lầm đến mức này sao? Con gái út bỏ nhà đi, ngay cả con rể cũng căm ghét bà, không cho phép bà ở đây chăm sóc con ruột của mình. Bà Thuý xách giỏ lẳng lặng bước ra ngoài. Bà vừa ra khỏi cửa thì cánh cửa đóng một cái “rằm”. Bà Thuý quay lại nhìn mà đau xót, Ân Vương Hoàng hận bà đến thế này sao? Muốn tống khứ bà đi đến thế này sao?
Bên trong phòng, Ân Vương Hoàng đau lòng nhìn Khả Di, anh đi đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nâng tay cô lên, hôn một nụ hôn lê mù bàn tay cô. Tiếp đến anh lấy tay xoa đầu của cô, vuốt mái tóc mềm đã bị cắt ngắn đi để phẫu thuật, anh nhướn người hôn lên vầng tráng còn đang băng bó của Khả Di một nụ hôn thật khẽ. Anh nhìn cô đầy yêu thương, giọng thủ thỉ tâm tình:
“Đừng lo lắng, có anh ở đây bảo vệ em rồi.”, Ân Vương Hoàng mỉm cười nhẹ…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!