Vợ Hợp Pháp - Ngoại truyện 4: Bé Nhím- Kết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1012


Vợ Hợp Pháp


Ngoại truyện 4: Bé Nhím- Kết


Trong đầu cháu lúc này chỉ toàn là gương mặt giận dữ của bố, cháu sợ tới mức bật khóc, vội chạy vào phòng đóng chặt cửa. Từ ngày cô ấy về đây ở hẳn cháu cảm nhận được bố thương cô ấy hơn cháu, cả hai em trong bụng cô nữa. Có đôi lúc vô tình thấy bố chạm tay lên bụng cô ấy để nói chuyện với em, cháu có cảm giác mình dư thừa, không một ai biết đến sự tồn tại của cháu. Cô ấy càng được quan tâm, cháu lại càng quậy phá. Cháu phá vì ghét cô ấy, vì muốn cô ấy cảm thấy khó chịu mà phải rời đi.. và vì muốn bố chú ý đến cháu nhiều hơn nữa… Cháu chỉ muốn đuổi cô ấy đi, chỉ muốn giữ bố cho riêng cháu chứ không hề cố ý đẩy cô ấy.
Phía ngoài kia bà giúp việc đang gọi cô ấy rất nhiều nhưng không hề thấy tiếng cô ấy đáp lại. Cháu muốn ra đó kiểm tra xem cô ấy thế nào, nhưng cháu lại sợ… Cháu cứ trốn mãi trong phòng cho tới khi bà nội lên, nhìn thấy bà, cháu như người chết đuối vớ được cọc, vội lao tới ôm chặt bà khóc nức nở.
Vừa khóc vừa thanh minh:
– Bà ơi cháu không cố ý… cháu không cố ý đâu bà ạ.
– Bà nghe bố nói rồi, cháu hư quá… nhưng mà thôi … nín đi, có bà đây rồi.
– Bà ơi, bố nói gì, bố sẽ đánh cháu chết phải không?
Bà nghiêm mặt đáp:
– Bậy nào, bố nào bố đánh chết con bao giờ. Bây giờ đi rửa mặt, thay quần áo rồi vào viện với bà.
– Cháu sợ lắm… cháu không đi đâu.
– Nhím, lớn rồi phải ngoan chứ, đi rửa mặt đi rồi bà dẫn vào viện xin lỗi bố, xin lỗi cô Hường. Bà sẽ nói đỡ cho, không sao đâu, vào xem mẹ con nó thế nào chứ bà sốt ruột quá.
Cháu không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi theo bà, ở sau lưng bà cháu thấy cô Hường vô cùng mệt mỏi, gương mặt tái nhợt, đôi mắt lúc nào cũng ầng ậc nước. Cô ấy không còn nhìn cháu bằng ánh mắt dịu dàng như mọi ngày mà thay vào đó là ánh nhìn đầy căm hận, phẫn uất. Nhìn cô ấy cháu thực sự vô cùng ân hận, cháu biết cháu sai, biết cháu có tội với cô ấy nhiều lắm. Cháu muốn nói với cô ấy lời xin lỗi nhưng bố chẳng để cho cháu mở lời đã vội quát mắng.
Bố mắng cháu, còn muốn đuổi cháu về với mẹ. Cháu sợ lắm, ở với bố tuy có đôi lúc tủi thân nhưng bố chưa bao giờ đánh cháu, cả cô Hường cũng vậy,còn về với mẹ, chỉ cần cháu làm gì không vừa ý thôi, mẹ sẽ sẵn sàng đánh mắng cháu. Ngay cả ông ta, người mẹ vẫn hay dẫn về chơi cũng nhiều lần quát cháu. Cháu biết cháu sai rồi, cháu cũng xin lỗi rồi, mà sao bố lại chẳng ôm cháu như mọi lần. Có phải bố không còn thương cháu nữa không?
Mấy ngày cô Hường nằm viện bố luôn ở bên cạnh cô ấy, cháu buồn, tủi thân nhưng cháu hiểu tất cả là do cháu. Là vì cháu quá ảo tưởng về một gia đình trọn vẹn, cháu cứ cố chấp mong bố mẹ về bên nhau mà không hề nhận ra rằng giữa họ mãi mãi chẳng thể nào bắt đầu lại.
Cô Hường không xấu, lại rất quan tâm cháu, không giống như mẹ. Nhưng trong lòng cháu, mẹ vẫn quan trọng hơn, vì mẹ là người thân, cùng chung máu mủ. Mẹ dù có đánh cháu, mắng cháu, cháu vẫn mong người sống chung một nhà với bố con cháu là mẹ, chứ không phải cô ấy.
Cô Hường xuất viện, nhưng không về ở với bố con cháu nữa, mới đầu cháu có chút vui vì nghĩ mình đã thành công. Nhưng rồi không còn ai hỏi han, quan tâm cháu mỗi ngày, cháu lại thấy nhớ. Nhớ tiếng cô thúc giục cháu dậy mỗi sáng, rồi cả cái cách cô nhắc nhở, bảo vệ cháu mỗi khi bố nóng giận…
Bà nói mẹ sắp lấy chồng, bố thì mải chăm sóc mẹ con cô Hường, hai người ai cũng bận rộn với hạnh phúc mới, bỏ quên cháu mất rồi. Giá như bố mẹ cháu không bỏ nhau… à không, phải là giá như cháu chưa từng được sinh ra mới đúng. Phải là như thế thì cháu mới không khóc một mình trong cô đơn, tủi hờn thế này.
———*——–*——-
Khi bạn mất đi điều gì đó thì bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người mới hay nếp sống mới. Cuối cùng cháu cũng phải học cách chấp nhận thực tế là bố mẹ sẽ không quay lại với nhau.
Cô Hường cũng đã sinh, hai đứa nhóc nhỏ xíu, đáng yêu vô cùng. Nhìn hai em ngủ ngoan, lòng cháu tự nhiên không còn buồn nữa… Cháu muốn được lại gần em, chạm tay lên cái miệng chúm chím nhỏ xinh ấy để xin lỗi, vì ngày trước cháu đã từng có những suy nghĩ không phải với các em.
– Nhím, vào đây đi, vào đây với em này.
Tiếng cô Hường cất lên khiến cháu giật mình bỏ chạy, cháu không còn ghét cô nữa, nhưng cái lần vô tình đẩy cô ngã vẫn còn ám ảnh cháu. Cháu sợ lỡ mình làm gì đó sai thì bố sẽ trả cháu về với mẹ … nên không dám lại gần cô.
Mấy hôm nay ngày nào cháu đi học về cũng thấy bà bế em ra phòng khách, bà là mẹ của cô Hường, cách nói chuyện của bà nhẹ nhàng giống hệt cô. Bà cho cháu cảm giác gần gũi, tin tưởng hệt như những ngày đầu cháu mới quen cô Hường. Thấy bà cháu lại nhớ tới khoảng thời gian trước đó, cháu cũng từng rất quý cô, từng kể cho cô nghe mọi vui buồn. Vậy mà bây giờ… cháu ước gì có thể quay lại quãng thời gian đó, nhất định cháu sẽ ngoan hơn, hiểu chuyện hơn. Sẽ không làm khó bố, và cô, vì cháu hiểu cô mới chính là cuộc sống mới của bố con cháu.
Cháu biết bà cố tình bế em ra đây để đợi cháu, bà biết cháu muốn được chơi với em nên tạo điều kiện cho cháu. Cháu đoán rằng việc này cô Hường cũng biết, nhưng mà kệ đi, cháu nhớ em lắm rồi, cháu phải ôm nó cái đã.
———*——–*——
Hôm nay ở trường cháu lại bị các bạn trêu ghẹo, cháu đã quá quen với việc ấy nên thường lặng im. Nhưng chúng nó không để cháu yên, chúng nó nói rằng:” mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Chẳng hiểu sao nghe mấy lời ấy cháu vô cùng khó chịu, cô Hường của cháu không phải dì ghẻ, cô ấy rất tốt với cháu. Ngay cả khi cháu đẩy cô ngã, làm nguy hiểm cho hai em cô vẫn chọn cách tha thứ cho cháu. Và hôm nay, cháu vì muốn nói rằng cô là người tốt nên đã đánh nhau với các bạn.
Cháu là con gái, sức cháu không thể đấu lại với một đứa con trai to béo, cả trận chiến cháu chỉ đấm được một quả vào cái mũi cà chua ấy của nó, còn đâu toàn bị nó đánh. Vậy mà cô giáo lại mắng cháu, cô giáo nói cháu hư, không có người dạy dỗ. Mẹ của Hùng thì càng ghê gớm hơn, bà ta chửi cháu thậm tệ, còn lôi chuyện bố mẹ cháu bỏ nhau ra để đay nghiến.
Chỉ có mình cô Hường là ôm cháu vào lòng, hỏi cháu xem đau ở đâu, khó chịu chỗ nào, còn cẩn thận kiểm tra khắp người, rồi xuýt xoa khi thấy từng vết xước trên chân, tay cháu. Cô vì cháu mà bị mụ ta chửi xéo, vì cháu mà lớn tiếng với cô chủ nhiệm.
Lúc này cháu mới nhận ra người thương mình lại là người mà cháu luôn căm ghét bây lâu. Nhìn bạn Hùng ôm chân mẹ khóc, cháu cũng muốn được như bạn ấy, có thể ôm cô, thoải mái xà vào lòng cô mà khóc. Nhưng cháu không làm được, rào cản trong lòng cháu đã được gỡ bỏ, mà sao cháu vẫn không đủ can đảm để vượt qua những tàn dư ấy.
Trở về nhà, cháu đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều mới dám rón rén tới hỏi:
– Cô… con có thể.. có thể… gọi cô là mẹ… được không?
Rồi nước mắt mẹ rơi, ướt nhòa vai áo mỏng của cháu. Nhìn mẹ cháu cảm thấy có lỗi vô cùng. Cháu vòng tay ôm lấy mẹ, cháu ước ao mình có thể làm điều này sớm hơn, ước mình chưa từng làm mẹ khổ tâm như thời gian qua. Cháu hứa từ nay sẽ ngoan để mẹ được vui. Dù mẹ không sinh ra cháu, không nuôi dưỡng cháu từ tấm bé nhưng mẹ lại thương cháu chẳng kém gì hai em. Mẹ cho cháu được hưởng một tình thương thực sự như một người mẹ.
Mẹ thường ôm cháu vào lòng, cái ôm bằng tất cả tình thương và lòng vị tha, bao dung mỗi khi cháu mắc lỗi. Bằng tất cả tình yêu đối với mẹ, cháu nhặt những bông hoa trong vườn kết thành ông mặt trời. Với cháu mẹ hệt như mặt trời, vì mỗi lần ở cạnh mẹ cháu luôn được sưởi ấm trong vòng tay yêu thương.
Những lúc buồn, cháu vội đi tìm mẹ. Mẹ sẽ ôm cháu thật chặt, hôn nhẹ lên dôi mắt ướp nhẹp rồi dịu dàng khuyên nhủ:
– Cố gắng lên con yêu, mẹ yêu con nhiều lắm!
Những lúc ấy cháu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cuối cùng thì mong ước có một gia đình trọn vẹn của cháu cũng thành hiện thực. Cuối cùng thì cháu cũng được hưởng tình thương của cả bố và mẹ.
Cháu vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ Lệ, cháu không ngần ngại nói với mẹ rằng cháu đã nhân cô Hường là mẹ. Cháu muốn mẹ Lệ biết mẹ Hường rất tốt, rất yêu thương cháu. Muốn mẹ buông bỏ giống như cách cháu đã từng để được sống hạnh phúc hơn.
Rồi mẹ Hường lại sinh thêm em Tin, gia đình cháu càng ngập tràn hạnh phúc hơn nữa. Ngày nào cháu cũng quấn quýt bên bố mẹ và các em, cháu giúp mẹ chăm em, cháu muốn làm cho bố mẹ vui. Những lúc các em ngủ, cháu sẽ chui tọt vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt rồi thủ thỉ:
– Con yêu mẹ!
Vì muốn mẹ vui cháu cố gắng học thật tốt, cháu thích được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ mỗi khi cháu tiến bộ. Đối với cháu mẹ như là bà tiên, đem đến cho cháu niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
———*———-*————
Mùa xuân xinh đẹp đã về! Vạn vật đều thay da đổi thịt. Những tia nắng xuân lọt qua khe cửa sổ rọi vào tận giường, cháu đứng dậy vươn vai, hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng thật mát mẻ, dễ chịu. Trong nhà, mọi người đã dậy từ lúc nào. Chắc là đang tất bật chuẩn bị đám cưới của bố mẹ.
Bước ra ngoài, ánh nắng chênh chếch lọt qua những khe lá trước hiên, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên nền đất. Trông thấy cháu mẹ dịu dàng hỏi:
– Công chúa của mẹ đã sẵn sàng làm phù dâu chưa nào?
Hôm nay mẹ rất đẹp, bố cũng bảnh trai, và cũng từ hôm nay mẹ chính thức trở thành người một nhà của cháu. Từ hôm nay gia đình cháu sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, cháu tin là như thế.
❌ Cuối cùng cũng chính thức khép lại bộ truyện. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em suốt thời gian qua.
Thứ 2 em lên tiếp hạnh phúc vợ lười nha!
Nay trong nhóm em lên muộn xíu nha mọi người!

Yêu thích: 1.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN