Vợ Hợp Pháp
Phần 1
VỢ HỢP PHÁP
Chương 1 – Mối quan hệ không rõ ràng.
Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Tôi đến với anh bắt đầu từ sự kính trọng, bị thu hút bởi sự thông minh của anh, rồi bị khuất phục bởi sự điềm đạm và chín chắn của anh. Tôi tin, tôi đủ xinh đẹp và thông minh để tìm một bờ vai vững chãi cho riêng mình.
Tôi 23 tuổi, còn anh hơn tôi 1 tuổi, người ta thường bảo “gái hơn 2, trai hơn 1” là hoàn hảo, vậy nên tôi cũng tin rằng tôi và anh là một cặp trời sinh.
Anh chính là vị trưởng phòng trẻ tuổi nhất trong công ty tôi, trùng hợp thay khi ấy tôi lại là cô nhân viên mới vào thử việc ở dưới quyền giám sát của anh. Ngay từ những ngày đầu làm việc tôi đã khá ấn tượng với một nam nhân có vẻ ngoài nho nhã, lịch thiệp, bên trong lại kiến thức uyên thâm như anh.
Một người với gương mặt có thể nói là búng ra sữa, nhưng lại đang đứng trên bục cao kia trình bày vô cùng lưu loát, cặn kẽ từng chi tiết một trong đề án mới cho cả phòng cùng hiểu. Sau đó còn phân công cụ thể công việc phù hợp với năng lực của từng người. Quả thật là tuổi trẻ tài cao đây mà.
Tôi cứ thế ngây người ra để ngắm nhìn, anh nói tới đâu, mọi người đang bàn luận chuyện gì tôi chẳng biết. Chỉ biết trước mặt tôi là một nam nhân cao chừng mét tám, thân hình săn chắc, gương mặt đẹp trai theo kiểu thư sinh. Hàng lông mày đen rậm lâu lâu lại nhíu lại suy nghĩ, phía dưới ấy là đôi mắt một mí đúng chuẩn hàn quốc cùng với chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi mỏng vừa phải không ngừng mấp máy. Tôi có cảm giác đôi môi đó đang nhả ra toàn hoa toàn ngọc chứ không còn là mấy con số khô khan trên màn hình máy chiếu nữa.
Thế rồi sự ngưỡng mộ và kính trọng ấy dần dần nảy nở thành tình yêu lúc nào chẳng hay. Tới khi tôi nhận ra thứ tình cảm trong lòng mình cũng là lúc có một vài nhân viên cũ kể rằng:
– Sếp từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nghe nói hai người yêu nhau từ thời đại học, khi tốt nghiệp sếp chọn đi làm vì còn phải đỡ đần kinh tế cho mẹ già ở quê. Còn cô gái kia lại thích những chân trời mới nên đã đi nước ngoài, mặc cho Sếp đau khổ níu giữ. Ngày ấy Sếp buồn lắm, suy sụp tới mức bỏ cả ăn uống chỉ lao đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn. Nhờ vậy nên mới có Sếp trẻ tuổi của chúng ta ngày hôm nay đấy.
Tôi thì chẳng quá bận tâm về chuyện ấy, dù có là khắc cốt ghi tâm hay là gì đi nữa thì nó cũng là quá khứ, là chuyện đã xảy ra cách đây 3 năm. Với tôi thứ quan trọng nhất vẫn là hiện tại, hiện tại đối với tôi chính là người đàn ông trước mắt cực phẩm, nếu bỏ lỡ chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời.
Để tiếp cận được với một người coi công việc là mạng sống như anh tôi đã gạt bỏ mọi kế hoạch để hàng ngày ở lại công ty làm thêm giờ. Dù rằng không có lương tăng ca nhưng tôi vẫn thấy vui vì những lúc như thế chỉ có 2 người trong một khoảng không gian. Cảm giác chỉ có một mình tôi với anh ở nơi này đủ để khiến tim tôi run lên từng nhịp yêu đương.
Rất nhanh sau đó anh đã chủ động bắt chuyện cùng tôi:
– Em là nhân viên mới đúng không? Sao giờ còn chưa về.
– Dạ, em chào Sếp, em người mới có một số chỗ chưa hiểu lắm nên ở lại làm thêm. Em sợ mình sẽ làm chậm tiến độ của mọi người.
– Tận tâm vì công việc thế là tốt, có gì không hiểu cứ hỏi mọi người, hoặc hỏi anh cũng được. Cố lên, vài hôm nữa quen việc em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn thôi. Em tên gì nhỉ?
Được sếp chủ động hỏi tên tôi mừng húm đáp lại:
– Em tên Hường, mà Sếp ngày nào cũng về muộn thế này ạ?
– À ừ, tôi sống có một mình, về nhà cũng chả làm gì nên ở đây giết thời gian vậy.
– Sếp cứ nói thế, em thấy Sếp làm không có ngẩng đầu lên uống nước nữa. Sếp làm thế thì nhân viên nào theo kịp được.
Cứ tưởng nghe được mấy lời nịnh nọt ấy anh sẽ vui, nào ngờ anh đột nhiên nghiêm mặt hỏi:
– Em theo dõi tôi?
– Không, không phải đâu ạ. Em ở lại, thấy phòng Sếp vẫn còn sáng đèn, em tò mò nên có quan sát một chút thôi ạ.
– Tôi đùa thôi mà, cũng muộn rồi về thôi.
Sếp cũng biết đùa quá, suýt chút nữa làm người ta đứng tim. Đầu thì nghĩ thế mà miệng vẫn vô thức nở nụ cười. Lần nói chuyện này chỉ vài câu xã giao nhưng nó đã là một bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ của tôi với anh.
Dường như ông trời cũng muốn tác thành cho hai chúng tôi, khi mà chiếc xe của tôi lại bị xịt lốp ngay ngày hôm đó. Ở bãi đậu xe chỉ còn lại xe của tôi, anh, và của 2 người bảo vệ nữa.
Trong hoàn cảnh này anh dù có sắt đá đến đâu cũng không thể nào ngó lơ câu hỏi của tôi:
– Sếp, ở gần đây có chỗ nào sửa xe không ạ?
– Có, nhưng đây là khu công nghiệp, bây giờ đã hết giờ làm, quán cũng đóng cửa từ lâu. Trong phố cũng có quán nhưng phải đi khá xa. Xe của em làm sao?
– Nó bị hết hơi, rõ ràng lúc sáng em đi vẫn bình thường, chả hiểu sao bây giờ lại hết.
Anh nhìn vẻ mặt buồn bã của tôi rồi lại nhìn xung quanh sau đó quyết định:
– Bây giờ thế này, em cứ để xe ở đây, mai mang đi sửa sau. Bầy giờ tôi sẽ đưa em về, được chứ?
– Ấy chết, em không dám làm phiền Sếp đâu, để em bắt xe về cũng được.
– Sao như thế được, Em đã vì công ty nên phải tăng ca, chẳng lẽ đưa em về tôi cũng không làm được? Tôi mà để em bắt xe về chẳng phải mọi người sẽ nói tôi không biết thương xót nhân viên hay sao?
Xem ra ông Sếp này cũng đâu có lạnh lùng như mọi người đồn thổi, lén giấu nụ cười nơi khóe môi tôi ngoan ngoãn lên xe. Nhà tôi ngược đường với nhà anh, mấy lần trước tôi để ý thấy anh đi hướng ngược lại. Kể ra thì cũng có chút làm phiền người ta, nhưng kệ đi, vì sự nghiệp cầm cưa phải mặt dày lên một chút.
Tôi xem rất nhiều phim hàn quốc, ở cảnh này nam chính thường mời nữ chính đi ăn. Vậy nhưng Sếp của tôi thì không như thế, có thể là vì đây là lần đầu tiên tôi với anh tiếp xúc với nhau mà không vì lý do công việc, hoặc cũng có thể vì tôi chỉ là một đứa thử việc không đáng để anh bận tâm.
Các công ty tan sở lúc 5h, bây giờ là gần 8h, đường trong khu công nghiệp vắng vẻ chẳng có ai ngoài tôi và anh. Đèn đường đã lên từ lâu, bóng đèn cao áp công suất lớn làm lu mờ đi ánh trăng lưỡi liềm trên cao. Đoạn đường tẻ nhạt ấy hôm nay vì có anh bên cạnh mà bỗng nhiên trở nên đẹp đẽ một cách lạ kỳ trong mắt tôi.
Cả quãng đường tôi và anh cũng nói chuyện qua lại với nhau, nội dung thì đa phần là xoay quanh công việc. Quả thật nói chuyện với một người giỏi như anh tôi cũng được mở mang hơn nhiều. Mấy điểm mà tôi thắc mắc qua lời giải thích của anh lại thấy nhẹ tênh. Kiểu này nếu rước được anh về nhà, tôi đây chắc cũng phải thông minh thêm mấy chân kính.
Mải tự sướng trong tưởng tượng, tôi quên mất là đã đi quá nhà mình, tới khi nhận ra thì vội vàng hét:
– Sếp ơi, dừng, dừng lại…
– Sao thế?
– Quá nhà em rồi?
Gương mặt anh khi đó vừa như khó chịu lại vừa như ngại ngùng nói:
– Thôi chết, tại ban nãy em nói tôi cứ chạy thẳng lúc nào tới em báo nên tôi cứ thế đi. Để tôi quay xe lại vậy.
– Sếp cứ thả em xuống đây, có một đoạn ngắn em tự đi bộ được mà.
– Không sao, đằng nào tôi cũng phải quay xe để về vì nhà tôi ở hướng ngược lại mà.
Dĩ nhiên là tôi biết nhà Sếp ngược đường nhưng vẫn phải giả bộ ái ngại nói:
– Em ngại quá, em cứ nghĩ Sếp cùng đường, làm phiền Sếp quá.
– Có gì đâu, không sao, nhân viên ham học hỏi như em tôi hỗ trợ một chút không vấn đề gì.
Tôi và anh mỗi ngày lại nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút, có những ngày bụng tôi biểu tình đến mức réo liên tục mà anh vẫn chưa chịu về, may mà tôi có phòng bị hộp sữa trong túi mới có thể xua đi cơn đói để chờ crush đi qua. Mỗi ngày chúng tôi đều là người ra về cuối cùng của công ty, mỗi ngày câu chuyện giữa tôi và anh lại thân thiết hơn một chút.
Tôi không biết là nhờ anh chỉ bảo, hay nhờ chính sự kiên trì của tôi mà khi kết thúc 3 tháng thử việc tôi chính là nhân viên xuất sắc nhất trong tất cả những người vào làm cùng tôi ngày hôm đó.
Được cấp trên khen thưởng, lại được nhận làm nhân viên chính thức của công ty tôi vui lắm. Tối hôm ấy sau khi mọi người tan ca tôi quyết định đánh liều gõ cửa phòng anh.
Phòng của anh được thiết kế riêng nhưng không quá tách biệt với nhân viên bọn tôi. Với thiết kế đa phần là cửa kính, giúp cho căn phòng tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên, vừa giúp tôi có thể lén ngắm nhìn anh mọi lúc. Quả thật đang ông quyễn rũ nhất khi tập trung làm việc, thần tượng của tôi cũng không ngoại lệ. Gương mặt nghiêng không góc chết cùng với xương hàm tuyệt đẹp càng khiến tôi mê mẩn hơn.
– Cộc.. cộc…
– Ai đấy, vào đi.
Mở cửa phòng bước vào, tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm và nói:
– Xin lỗi vì làm phiền Sếp, nhưng hôm nay anh có thể nghỉ sớm không ạ?
– Là sao?
– À.. là… em.. định mời Sếp ăn tối…
Anh nhướn mày nhìn khiến tôi có chút run nhưng vẫn cố gắng trình bày tiếp:
– Em mời Sếp để cảm ơn, thời gian qua nhờ sếp chỉ bảo em mới được như ngày hôm nay.
Tôi không biết những nỗ lực tiếp cận của tôi có bị anh đoán ra không, chỉ thấy anh nhẹ nhàng đồng ý với lời mời của tôi.
Bữa ăn tối hôm ấy chúng tôi không còn nhắc về công việc nữa mà hỏi thăm nhiều hơn về cuộc sống của đối phương. Những câu chuyện không đầu không cuối, những nụ cười hạnh phúc trên môi đã giúp tôi và anh gần nhau hơn nữa.
Như một phép nhiệm màu nào đó, sau bữa tối ngày hôm ấy khoảng cách giữa tôi và anh thu hẹp lại rất nhanh. Số lần tôi và anh đi ăn cùng nhau nhiều lên, cũng là lúc mối quan hệ giữa tôi và anh thân thiết hơn.
Sáu tháng sau, Chúng tôi đi chơi, đi ăn, làm tất cả những gì mà những cặp đôi yêu nhau thường làm. Chỉ duy nhất 1 thứ khác biệt đó là cả hai chưa hề nói lời yêu.
Tôi luôn chờ anh chủ động, còn anh, vì lý do gì mà vẫn chưa tỏ tình thì tôi không thể đoán được. Đã nhiều lần tôi phân vân liệu tôi có phải là người yêu của anh không, hay chỉ đơn thuần là một người tình đúng nghĩa và chỉ có một mình tôi ảo tưởng trong mối quan hệ này.
Đã nhiều lần tôi cố gắng thuyết phục anh công khai chuyện tình cảm với mọi người nhưng anh đều nói không. Lần duy nhất tôi cố tình đem theo một món quà vào phòng anh cho mọi người thấy đã khiến anh nổi giận, đuổi tôi khỏi phòng.
Tôi rất yêu anh, tự hào về anh nên lúc nào cũng muốn khoe cho cả thế giới biết. Nhưng anh thì không, anh lấy lý do rằng:
– Em là nhân viên cấp dưới của anh, nếu mọi người biết mình yêu nhau e sẽ khiến cho công việc của em áp lực hơn.
– Sao lại áp lực, người yêu em là sếp cơ mà?
– Chính vì là Sếp nên anh mới càng muốn giữ cho em, anh sợ mọi người nói rằng em nhờ có anh nên mới được công ty thường xuyên khen thưởng. Sợ người ta nghĩ em được anh thiên vị. Em hiểu ý anh mà, phải không?
Tôi đã ngây thơ rằng anh là vì lo nghĩ cho tôi nên mới như thế, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao anh chưa từng nói yêu tôi. Hay với anh lời yêu không quan trọng?
Tròn 1 năm kể từ ngày chúng tôi có cái nắm tay đầu tiên, cũng là khi tôi không thể chịu đựng thêm được nữa mà chất vấn:
– Anh, mối quan hệ của chúng ta là gì?
– Sao đột nhiên em lại hỏi như thế?
– Là tại vì em không biết mình hiện tại là ai, là bạn, là cấp dưới, hay là người yêu của anh?
Anh cau mày nhìn tôi hồi lâu, nét mặt lộ rõ ý tứ không vui. Rất lâu sau anh mới nhàn nhạt hỏi lại:
– Điều đó quan trọng với em thế sao?
– Phải, em cần sự rõ ràng.
Anh nhìn tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy quá hỗn loạn khiến tôi chẳng thể đoán được anh đang suy nghĩ điều gì.
Rồi bất chợt anh xoay người bỏ ra ngoài, bỏ mặc tôi ở lại đó với giọt nước mắt tủi hờn. Anh vẫn luôn như thế, lạnh lùng và tàn nhẫn mỗi khi tôi đòi hỏi một thứ gì đó rõ ràng. Còn tôi lại quá yêu anh, yêu đến mức bi luỵ mất rồi.
Rốt cục là vì sao anh lại như thế? Mối quan hệ không rõ ràng giữa chúng tôi liệu có thể kéo dài được bao lâu?
❌ Truyện mới nên rất mong nhận được sự đón nhận của mọi người. Mọi người nhớ like, share và cmt để lại cảm nhận cho em biết nhé. 🥰
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!