Vợ Hợp Pháp
Phần 4
VỢ HỢP PHÁP
Chương 4 – Sinh linh nhỏ.
Dứt lời ngoài trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt hơn, tiếng sấm, tiếng sét từ đâu kéo đến đì đùng. Từ nhỏ tới lớn tôi là đứa rất sợ sấm chớp, nhưng trong hoàn cảnh này tôi phải tự mình chiến đấu với nỗi sợ hãi ấy. Tôi không muốn anh thấy vẻ yếu đuối sợ sệt của mình, càng không muốn nhận lại lòng thương hại từ anh.
Dù tôi có cố gồng tới mức nào thì cơ thể kia vẫn ngầm tố cáo tôi, mỗi khi ngoài kia vang lên một tiếng “uỳnh” thật lớn, là nó cũng giật mình theo. Anh cũng không phải dạng người vô tâm tới mức yêu nhau 2 năm mà không biết người yêu mình sợ điều gì. Rất nhanh anh ôm tôi vào lòng vỗ về:
– Đừng cố gồng nữa, sợ quá cứ tựa vào anh nè.
Tôi biết anh đang nghĩ điều gì, nên cứ thế thẳng tay đẩy anh ra lạnh lùng nói:
– Không cần đâu, nỗi đau là cái bóng của người ta em còn vượt qua được thì sấm chớp có là gì. Bây giờ em và anh cũng không còn là người yêu nữa nên em sẽ tự lo cho mình.
Mặt anh sượng sùng thấy rõ, đôi tay vừa ôm tôi vào lòng cũng trở nên cứng ngắc giữa không trung. Anh nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng. Khó khăn lắm anh mới có thể ngăn được nước mắt để dãi bày với tôi:
– Hường, anh xin lỗi, anh sai khi cứ mãi quẩn quanh với nỗi buồn của bản thân mà quên đi cảm xúc của em, sai khi làm tổn thương em. Anh biết anh sai nhiều lắm, tệ nhiều lắm. Nhưng em à, anh chưa từng có suy nghĩ coi em là cái bóng hay người thay thế cho bất kỳ ai. Cảm xúc anh dành cho em là thật.. là thật… em cũng cảm nhận được.., phải không em?
– Là thật thì sao? Anh vẫn nặng tình với người cũ, vẫn đau lòng và gọi tên chị ấy trong cơn say. Anh buồn, anh tổn thương khi người ta đi lấy chồng. Vậy anh nghĩ em có biết đau không khi mà xung quanh anh, tất cả mọi thứ của anh đều có liên quan đến người cũ, không một chút nào có bóng hình của em. Ngoại trừ một vài người bạn thân của anh biết đến sự tồn tại của em, còn lại, từ đồng nghiệp, đến gia đình, không một ai biết em là người yêu của anh. Anh đã từng nghe câu “một cái nắm tay công khai, còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối” chưa? Thế mà em vẫn ngây ngô, dại khờ yêu anh, tin anh. Bây giờ thì hết rồi, em mệt rồi, để em được yên đi.
– Không, chuyện anh không công khai em không phải vì anh không yêu em, mà vì…
– Vì sao?
Anh hít một hơi, sau đó cố nắm lấy tay tôi giải thích:
– Vì anh đã từng đau khổ một lần, anh hiểu nỗi đau khi tan vỡ kinh khủng thế nào. Anh đã từng nhận được rất nhiều ánh mắt thương hại của những người xung quanh khi cô ấy bỏ đi.. Anh yêu em, nhưng tương lai là thứ khó đoán trước, anh sợ nếu một ngày… chỉ là nếu thôi… anh không muốn em phải trải qua những nỗi đau anh từng trải. Anh muốn giữ cho em, nếu lỡ chúng ta… thì không một ai soi mói cuộc sống của em, sẽ không có người tò mò xem xem em đau khổ thế nào, gục ngã ra sao. Em cũng không phải sợ ánh mắt của những đồng nghiệp xung quanh vì chúng ta làm cùng công ty. Môi trường làm việc ở đó khá tốt, anh không muốn em vì thế mà phải rời đi… Anh nói là thật… hoàn toàn là thật, chứ không phải như em nghĩ đâu. Anh thề.
Nghe những lời anh nói, nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ hoen vì xúc động kia tôi tin anh nói thật. Nhưng bây giờ những thứ ấy đâu còn quan trọng nữa, quan trọng là trong lòng anh, người cũ chiếm một vị trí quá lớn, lớn đến mức tôi khó lòng có thể chen chân vào. Tôi chọn buông tay không phải vì hết yêu, cũng không phải giận hờn khi anh không công khai, mà là vì tôi không muốn tự làm tổn thương mình nữa. Yêu anh rất đau!
Tôi im lặng, anh cũng im lặng, cả hai cứ thế nhìn nhau mà chẳng rõ đối phương đang nghĩ điều gì. Anh nhìn tôi, nước mắt cũng dần chảy dài, ướt đầm guơng mặt mà tôi vẫn thương yêu. Trong tim tôi có thứ gì đó đang nhói lên, là đau lòng, hay xót anh tôi cũng chẳng biết nữa. Trái tim nhỏ bé ấy của tôi chằng chịt quá nhiều vết thương, đã đến lúc tôi phải tự biết thương lấy bản thân mình.
Anh thấy tôi cứ mãi im lặng thì càng lo lắng, vì quá lo lắng nên anh vô tình siết chặt tay tôi tới đau điếng. Tôi mặc kệ, tôi muốn dùng một chút nỗi đau thể xác ấy để xoa dịu đi nỗi đau trong lòng mình.
Anh sợ nếu cứ im lặng, thì tới khi trời tạnh mưa chúng tôi sẽ lại trở về hai đường thẳng song song nên vội nói tiếp:
– Em, một lát nữa thôi, khi trời tạnh mưa anh sẽ trở về xóa toàn bộ ảnh của cô ấy trong máy tính. Anh cũng hứa sẽ không nghĩ về cô ấy nữa, anh biết em không còn tin anh nữa, nhưng xin em… cho anh chút thời gian nữa thôi.. xin em… đừng bỏ anh lúc này.
Nghe xong mấy lời ấy lòng tôi lại càng chênh vênh hơn nữa, là anh thực sự yêu tôi, thực sự cần tôi… Hay chỉ là lúc này anh đang chới với nên sợ mất đi chiếc phao cứu sinh là tôi?
Mà thôi chuyện đó đâu quan trọng, dù anh có xoá ảnh, xoá bỏ hết kỷ niệm mà tim anh chẳng thể quên thì chỉ là vô nghĩa.
Cũng không phải tôi không cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình, nhưng tình yêu ấy đôi lúc còn xen lẫn một chút trách nhiệm về việc anh đã lấy đi đời con gái của tôi, bởi vậy nó không thể lớn lên, cứ mãi ở vạch đầu xuất phát. Còn tôi lại quá nặng tình, quá yêu anh. Yêu đến mức si mê, ngu ngốc. mặc cho người ta có làm tổn thương mình bao nhiêu lần vẫn dại khờ yêu.
Một ngày chủ nhật buồn nhất trong tôi, ngày mà con tim và lý trí lại đi theo 2 hướng khác nhau. Anh ở trước mặt vẫn không ngừng xin lỗi, còn lòng tôi lại chia làm đôi. Nửa muốn bất chấp mà tha thứ, nửa lại muốn co rút lại, ấp ôm lấy trái tim đang nhầy nhụa máu kia, không cho bất kỳ ai làm tổn thương nữa.
Ngoài kia trời đã ngớt mưa, nước mắt tôi cũng cạn, tôi nhìn anh mệt mỏi nói:
– Tạnh mưa rồi anh về đi.
– Em.. đừng mà…
– Em nói anh về đi, em muốn được yên tĩnh, muốn ở một mình. Em cần thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ. Anh về đi.
Biết chẳng thể nào làm khác anh rầu rĩ đi ra khỏi cửa, một lúc sau lại thấy anh quay trở lại, trên tay là túi bún và một vài món ăn vặt mà tôi yêu thích. Rụt rè đưa qua khe cửa anh khẽ nói:
– Em ăn đi kẻo đói.
– Anh mang về đi, em không muốn ăn.
– Anh biết em ghét anh, biết bản thân làm cho em mệt mỏi. Nhưng xin em đừng tự làm khổ mình, có thế nào cũng phải ăn. 10h rồi, em nhận đi cho anh yên tâm.
Thôi thì đành miễn cưỡng nhận lấy để cho anh về, đôi co mãi cũng chẳng giải quyết được gì.
Đóng chặt cửa phòng tôi cẩn thận đổ chỗ bún ban nãy cùng nước dùng ra một bát lớn. Là món bún bò Huế mà tôi vẫn hay đòi anh dẫn đi ăn, mùi thơm của nó đang ép tôi nhớ lại quãng thời gian vui vẻ trước kia. Còn món bánh chuối, bánh khoai này nữa, tôi xếp cả ra đĩa rồi bó gối ngồi nhìn. Thà rằng anh cứ đi về, thà anh đừng quan tâm nữa có lẽ tôi sẽ không đau nhiều như bây giờ.
Nguyên một ngày hôm đó tôi không hề bước chân ra khỏi phòng, điện thoại có người gọi tới cũng chẳng muốn nghe.
Một mình tôi gặm nhấm nỗi đau, càng lúc cơ thể càng trở nên rệu rã, khắp người mệt mỏi như kiệt sức. Tự đặt tay lên trán kiểm tra mới phát hiện bản thân đang bắt đầu sốt. Hóa ra đau lòng quá cũng sinh bệnh.
Đêm qua thức trắng, ngày hôm nay lại chưa có gì bỏ bụng, mọi thứ trước mắt tôi đang có dấu hiệu nhòe đi. Lúc này sao tôi lại thèm hơi ấm của anh đến thế, ước gì anh ở đây, ôm tôi vào lòng như trước kia… Tôi cầm điện thoại, cố gắng bấm đến tên quen thuộc, rồi lại giật mình tắt máy. Tôi quên mất, chúng tôi vừa mới chia tay, quên mất giờ chúng tôi đã trở thành người dưng…
Cứ thế tôi lịm dần, lịm dần chẳng còn biết gì nữa, tới khi tỉnh lại đã thấy anh ở bên cạnh. Anh mắt đầy lo lắng hỏi tôi:
– Em sao rồi, em thấy trong người thế nào rồi?
Tôi im lặng không đáp, đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện ra bản thân đang ở bệnh viện. Trong phòng ngoài tôi và anh ra còn có 4 người nữa, tất cả bọn họ đều đang ngủ.
Thấy tôi không đáp anh lại trách:
– Sao đồ ăn mua em lại không ăn, sao ốm mà không gọi anh thế hả?
– Ai đưa em vào đây?
– Còn ai nữa, anh gọi cho em thấy thuê bao, sốt ruột tìm tới mới biết. May mà anh tới không thì… Em nằm nghỉ đi, anh đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ tới hỏi thăm tình hình của tôi, giúp tôi kiểm tra lại thân nhiệt, sau đó nói:
– Lần sau phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để tình trạng này lặp lại, sẽ ảnh hưởng xấu tới đứa bé trong bụng.
Nghe xong tôi giật mình hỏi gấp:
– Đứa bé, đứa bé nào ạ?
– Là đứa bé trong bụng cô, theo kết quả siêu âm thì thai nhi tương đương 6 tuần tuổi. Kết quả siêu âm tôi đã đưa cho chồng cô rồi.
Em bé? Chồng? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, ai đó hãy nói với tôi là mơ, là mơ đi có được không?
Chờ cho bác sĩ đi khuất tôi mới ngoài người hỏi anh:
– Là anh thông đồng với bác sĩ nói dối em có phải không?
Anh khẽ cười, lấy ở cuối giường lên một tờ giấy siêu âm trắng đen đưa đến trước mặt tôi rồi đáp:
– Em nhìn đi, chấm nhỏ này chính là con chúng ta. Có con rồi mình làm lại nhé em!
Mắt tôi dán chặt vào chấm nhỏ anh chỉ, rồi lại vô thức sờ lên bụng mình. Có con, tôi và anh có con trong hoàn cảnh bi đát thế này sao?
Anh còn chưa quên người cũ, tôi cũng chưa biết mình có thể tha thứ cho anh hay không. Mọi chuyện bất ngờ quá, sốc quá, tôi không dám tin.
Con của tôi, một sinh linh nhỏ bé đang sống trong bụng tôi. Tôi và anh liệu sẽ hạnh phúc hay chỉ kéo dài thêm những đau thương?
Tôi phải làm sao? Lựa chọn thế nào mới là đúng? Đi đường nào mới có thể tìm được hạnh phúc?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!