Vợ Hợp Pháp
Phần 8
VỢ HỢP PHÁP
Chương 8 – vết son trên cổ áo.
Kể từ khi con gái nhỏ của tôi không còn anh trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, dù chưa một lần trách móc tôi nhưng anh cũng không còn quan tâm tôi như trước nữa. Buổi tối trước khi đi ngủ anh cũng quên luôn thói quen ôm và xoa bụng tôi thì thầm như trước kia, thay vào đó là nằm xoay lưng về phía tôi hoặc ngồi lì ở phòng sách tới khuya muộn mới trở về phòng. Căn nhà nhỏ trước kia đầy ắp tiếng cười hạnh phúc nay bỗng chốc trở nên u ám đến ngột ngạt.
Thời gian đầu, tôi không trách anh, tôi hiểu vì sao anh trở nên như thế. Ngay cả bản thân tôi ngày hôm ấy nếu không có mẹ ngăn lại thì mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở 5 mũi khâu trên đầu, mà rất có thể đã kết thúc luôn sinh mạng của mình.
Trong sâu thẳm tôi vẫn luôn tự trách mình, tôi cho rằng bản thân là người duy nhất có lỗi trong sự ra đi của con. Nếu tôi tới viện ngay khi phát hiện con không cử động, có lẽ con gái tôi đã được cứu. Chính vì cảm thấy bản thân có lỗi nên đối với anh tôi cũng trở nên khép nép và nhún nhường hơn. Tôi cam chịu sự lạnh lùng của anh, chấp nhận chờ đợi cho tới khi anh nguôi ngoai nỗi đau này. Dù chẳng biết phải chờ tới bao giờ, bởi tôi xem đó là sự trừng phạt cho người mẹ vô dụng là tôi đây.
Hai tháng sau, kể từ khi con gái nhỏ không còn tôi quyết định cho cô giúp việc nghỉ. Tôi muốn mình bận rộn để không còn thời gian nghĩ lung tung nữa. Cũng muốn làm tròn vai trò của người vợ, chăm sóc chồng mình thật chú đáo. Biết đâu sự tận tâm ấy sẽ giúp anh sớm nguôi ngoai nỗi đau hơn.
Thời gian nghỉ thai sản chính là thời gian khủng khiếp nhất đối với tôi, cả ngày ngoài đi chợ tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, dọn dẹp và chờ chồng về. Vậy nhưng sự trở về của anh lại càng khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói điều gì.
Nhiều lần tôi đã ước, giá như anh cứ trách móc, thậm chí là mắng chửi tôi, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cũng có vài lần tôi chủ động hỏi han anh:
– Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu.
– Gì cũng được.
– Vậy em làm món thịt kho tàu mà anh thích nhé, em nấu thêm cả canh chua được không?
– Tùy em.
Nói rồi anh vội vã đi ra cửa, bỏ mặc tôi đứng đó với nỗi buồn bủa vây. Dường như anh không cảm nhận được sự cố gắng của tôi. Không đúng, trước đó anh thương tôi, chiều chuộng tôi là vì tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Bây giờ giọt máu ấy không còn nữa, anh lạnh lùng trở lại cũng là điều dễ hiểu. Anh chưa từng nói ra nhưng tôi cảm nhận được anh đang oán trách tôi vì đã để mất con.
Giây phút bác sĩ tiêm thuốc kích sinh tôi đã đau đớn như ai cướp đi mạng sống của chính mình. Dù con của tôi đã qua đời ngay từ trong bụng mẹ, nhưng tôi vẫn phải trải qua cảm giác đau đớn khi sinh con. Còn gì đau đớn hơn khi vừa phải đối mặt với sự thật mình đã mất con, vừa phải nghe những âm thanh hạnh phúc khi chào đời ở các phòng sinh bên cạnh. Những âm thanh đó càng cứa sâu vào vết thương đang nhầy nhụa máu của tôi, cũng chính những âm thanh đó là điều khiến tôi như điên dại hơn mỗi khi nhớ về con.
Rõ ràng là anh biết, anh cảm nhận được, tại sao lại không thể hiểu cho tôi? Ngay cả mẹ chồng, người mà mọi người vẫn nói là “khác máu tanh lòng” còn biết xót thương tôi. Bà nhìn tôi suy sụp tự làm tổn thương mình thì nắm chặt tay tôi mà động viên:
– Hãy xem như đứa bé không có duyên với nhà mình, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa con nha.
– Có phải con là người mẹ vô dụng, vì con vô tâm nên con con mới chết phải không mẹ?
– Không phải đâu, đúng là con là người mang con bé đến với thế giới này, nhưng vận mệnh của con bé ngắn hay dài lại là do số trời. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận chứ không thể thay đổi được số phận. Con đừng tự trách mình rồi tự làm tổn thương bản thân nữa.
Nỗi đau mất con còn chưa nguôi, tôi lại phải chịu thêm nỗi đau vì sự lạnh nhạt của chồng. Có phải anh oán trách tôi vì để mất con nên dùng cách đó để trừng phạt tôi hay không?
Nhiều đêm thức trắng tôi đã nghĩ đến việc dừng lai để cả 2 không phải mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn còn yêu anh, nên cứ do dự, chần chừ mãi. Tôi cũng từng cầu xin con, khi có thể hay quay trở lại làm con của tôi. Nếu bây giờ tôi dưng lại, con bé làm sao quay trở về?
Sau cùng tôi quyết định gắng hết sức để tình cảm vợ chồng mặn nồng hơn, bởi tôi cho rằng giữa chúng tôi cần phải có một người chủ động. Tôi muốn cho anh biết rằng tôi vẫn chờ đợi sự yêu thương của anh, tôi thèm khát những tháng ngày hạnh phúc trước kia. Tôi chủ động mua quà tặng anh, nấu những món anh thích, còn kỳ công trang trí lãng mạn. Tôi lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi khi nằm cạnh nhau cũng cố thủ thỉ tân sự nhưng khi quay sang thì anh đã ngủ từ bao giờ.
Tôi biết anh đi làm vất vả, mệt mỏi nên không ngừng hỏi han công việc của anh:
– Dạo này công việc nhiều lắm hả anh, em thấy anh mệt và xanh lắm.
– Không, vẫn vậy.
– Hay có gì trục trặc? Em tuy không giỏi bằng anh, nhưng biết đâu chúng ta lại có thể cùng nhau giải quyết.
– Anh tự lo được.
Có một chút hụt hẫng nhưng tôi vẫn cố gạt bỏ cảm xúc của bản thân để hạ mình quan tâm anh:
– Vậy anh đưa cặp đây em cất cho, nước tắm và quần áo em chuẩn bị sẵn rồi, anh tắm đi rồi vợ chồng mình ăn cơm.
– Anh mệt, không ăn đâu, em ăn đi.
– Sao thế, hôm nay em nấu toàn món anh thích. Anh cố gắng anh một chút, mấy hôm rồi vợ chồng mình không ăn cùng nhau.
– Để mai, hôm nay anh mệt, anh đi nằm một lát.
Mỗi sáng anh đi làm tôi còn cố gắng kiễng chân lên để thơm nhẹ vào má anh rồi nói hẹn gặp anh vào buồi tối. Nhưng anh lại không thích, anh sợ ai đó nhìn thấy sẽ cười. Anh chỉ lặng lẽ về đúng giờ, đều đặn đưa lương cho tôi đúng ngày như một người chồng có trách nhiệm mà không hề biết rằng thứ tôi cần chỉ đơn giản là một lời hỏi han. Những điều anh làm đã khiến tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng vô cùng xa cách. Rõ ràng trước kia anh đã từng rất quan tâm, chiều chuộng và xem tôi như cái rốn của cuộc đời anh. Tại sao bây giờ anh không còn như thế nữa?
Tôi cảm thấy tủi thân, như bị bỏ rơi và cô đơn. Tôi thèm cảm giác yêu đương nồng nhiệt, cảm giác nhớ nhung, cảm giác yêu và được yêu. Tôi không biết mình có thể sống thế này đến bao giờ nữa.
——–*——-*——-
Thời gian nghỉ thai sản chưa cuối cùng cũng hết, tôi quyết định quay trở lại với công việc dù cho anh không muốn. Tôi hiểu rằng lúc này chỉ có công việc mới có thể giúp tôi thoát ra khỏi nỗi buồn.
Ngày tôi trở lại công ty mọi người ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Chỉ riêng anh là vẫn ngồi nguyên ở nơi đó, chẳng thèm nhìn tôi dù chỉ là một lần. Sự thay đổi của anh một lần nữa lại trở thành để tài để mọi người bàn tán. Họ lôi cả đứa con xấu số của tôi ra để bàn luận, họ tàn nhẫn xát muối vào vết thương của tôi.
– Sếp mình hình như giận cái Hương thì phải.
– Sao không giận được, chiều như và hoàng mà có mỗi đứa con không giữ được. Là tao tao còn chửi cho chứ giận không à.
– Mày thì nữa, nó là mẹ nó mới là người đau khổ nhất trong chuyện này. Mày nói thế nó nghe được thì khổ thân nó.
– Khổ cái gì mà khổ, tại nó đi khám muộn nên mới khiến con nó gánh hoạ chứ ai.
…..
Sự lạnh nhạt của chồng, sự tàn nhẫn của đồng nghiệp đã khiến tôi buộc phải từ bỏ công việc mà mình yêu thích để xin sang một công ty khác nhỏ hơn. Ở đây tuy đãi ngộ không tốt bằng công ty cũ nhưng tôi không phải chịu đựng những lời xì xào bàn tán sau lưng của đồng nghiệp nữa.
————*__________*————-
Anh tiếp tục lao vào những dự án liên miên, không một ngày nghỉ, không một lúc thảnh thơi. Anh tiếp tục được thăng chức, kèm theo đó là thời gian ở nhà ít hơn. Tôi hiểu đó là cách để anh quên đi nỗi đau mất con, nhưng rõ ràng trong chuyện này tôi mới là người tổn thương nhiều nhất. Tại sao anh không bao giờ ngồi lại cùng tôi để thẳng thắn giải quyết mọi khúc mắc trong lòng. Tại sao anh cứ luôn trốn tránh tôi như thế?
Tôi đã từng cố nói với anh rằng tôi đang rất cô đơn khi anh không về nhà mỗi chiều, bữa cơm tối với tôi đều rất nguội lạnh. Cơm nguội đã dành, lời anh nói ra cũng lạnh nhạt không kém. Tôi cố nói với anh bằng nước mắt, bằng giận hờn và bằng cả sự bất lực trong lòng:
– Anh à, nếu không còn thương em nữa… mình dừng lại được không?
– Em nói lung tung cái gì đấy, anh còn chưa đủ mệt hay sao mà em còn gây sự.
– Em không gây sự, em thật sự rất mệt mỏi. Em không muốn cố gắng nữa.
Anh thở dài đầy bực dọc bỏ vào phòng nằm. Thái độ hờ hững đó của anh như giọt nước tràn ly, phút chốc mọi ấm ức mà tôi phải chịu suốt thời gian qua trỗi dậy. Khắp người đều bốc hoả, tôi chạy thẳng vào phòng bắt anh ngồi dậy mà chất vấn:
– Anh có thể bỏ cái bộ mặt ấy đi được không? Em làm gì sai, làm gì nên tội với anh mà ngày nào về tới nhà mặt anh cũng như đưa đám thế hả?
– Em không làm gì, anh nhớ con nên không vui nổi.
– Anh nhớ con vậy anh có từng nghĩ rằng em cũng đau đớn đến kiệt quệ khi con ra đi hay không? Em là người mang thai con suốt 9 tháng, em là mẹ, con ra đi em chính là người đau khổ hơn ai hết. Em luôn cố gắng hiểu cho cảm xúc của anh, cố gắng quan tâm anh. Nhưng đổi lại được gì, suốt thời gian qua anh xem em như một cái bóng không hề tồn tại. Anh ác cũng vừa phải thôi chứ. Anh khó chịu cái gì, trách giận em cái gì thì nói ra. Mình là vợ chồng tại sao lại không thể mở lòng ra với nhau? Mất con em không đau hả anh? Hay anh muốn em phải sống không bằng chết anh mới vừa lòng? Nếu anh không còn thương nữa thì làm ơn li hôn chứ đừng dày vò em như thế.
Tôi nói nhiều lắm, nói hết những tủi hờn trong lòng tôi, nói về những nỗi đau tôi phải chịu đựng và cả về khát khao được hạnh phúc trong tôi. Nói như thể đây là cơ hội cuối cùng tôi được nói với anh.
Trong phút chốc ánh mắt anh trở nên đờ đẫn, hai bàn tay bắt đầu vò nát mái tóc thẳng thớm. Dường như những câu nói ban nãy của tôi đã thức tỉnh anh, một lúc sau anh run run ôm lấu tôi bất lực nói:
– Anh đã không nghĩ tới cảm nhận của em. Cũng tại anh thương nhớ con nhiều quá… tại anh không buông bỏ được… Bây giờ em muốn sao cũng được… chỉ cần em cảm thấy thoải mái, anh chấp nhận tất cả.
Tôi giận anh, tôi tổn thương nhưng thực lòng mà nói tôi vẫn còn yêu anh. Nhìn thấy anh nói được những câu ấy tôi bất ngờ bật khóc hỏi lại:
– Anh, anh còn thương em nữa không?
– Anh đã làm em tổn thương nhiều như thế, anh không xứng nói lời yêu em nữa.
– Nếu anh vẫn còn thương em, vậy…. chúng ta có thể bỏ qua quá khứ cùng nhau làm lại….
Vòng tay anh siết chặt tôi vào lòng ngập ngừng nói:
– Nhưng anh… anh sợ lại làm em tổn thương.
– Chỉ cần anh còn thương em, chỉ cần anh có thể thay đổi, em sẽ ở lại.
Anh gật đầu khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn, hạnh phúc vẫn còn xen lẫn nỗi đau nhưng tôi vẫn đáp trả nụ hôn ấy. chúng tôi nhanh chóng cuốn lấy nhau, hai cơ thể khát tình hoà vào làm một, ước mong ngày mai trời sáng cuộc hôn nhân này sẽ sang một trang mới. Một trang đầy tươi sáng và hạnh phúc.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào giường ép tôi phải tỉnh giấc. Cả một đêm quần nhau đến mệt nhoài nên giờ này anh vẫn chưa tỉnh. Tôi nhẹ nhàng xuống giường, mặc đồ vào sau đó gom bộ quần áo của anh đi giặt. Theo thói quen tôi kiểm tra một lượt trước khi bỏ vào máy giặt. Chợt tôi khưng lại khi thấy một vệt mờ mờ màu đỏ nơi cổ áo anh. Vệt đỏ ấy khá mờ nhưng tôi chắc chắn đó là dấu son. Một dấu son của phụ nữ trên cổ áo chồng tôi.
Đau đớn, tuyệt vọng khiến cho tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó, nửa muốn chạy tới chất vấn anh, nửa lại lo sợ cuộc hôn nhân mong manh này sẽ tan vỡ.
Tại sao chứ, tại sao lại đến ngay khi tôi vừa ngỡ mình có thể nắm giữ hạnh phúc. Tại sao lại lừa dối tôi?
– Em, sao đứng đó? Sao cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo anh thế, bẩn hả?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!