Vợ Là Osin - Chương 1 : Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ - Mở Đầu Của Định Mệnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Vợ Là Osin


Chương 1 : Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ - Mở Đầu Của Định Mệnh


Con người ta được cái học rộng, hiểu nhiều. Không thì nhà giàu, công ty cũng đến vài chục cái. Nhắc đến Thần Phù, tiểu cô nương nhà họ Lục, tướng mạo thanh tao, đơn thuần, tinh khiết giống như giọt sương. Nghe đâu cô sinh vào lúc bình minh rực rở, cạnh bên cái ao sen đang nở rộ, thế là lão gia nhà đó đặt tên Thần Phù. Gia đình nghèo túng quanh năm, làm mãi mà chẳng ngóc đầu lên được, cha mẹ vì thế mà mất sớm. Hai chị em Thần Phù và Thuần Nhã nương nhau mà sống. Thần Phù vào đầu tháng sáu sẽ tròn mười tám, vẫn đi làm mướn cho nhà người ta để kiếm cái ăn, lo cho đứa em trai đi học. Còn Thuần Nhã vừa đón sinh nhật mười lăm tuổi, học giỏi lắm nhưng thương chị, đòi cho nghỉ học, ở nhà làm tiếp chị, đỡ một phần. Nhưng vừa nói xong thì bị cô chửi lên chửi xuống, còn nhỏ lo mà học nên người chứ như cô, có bao giờ được đi học đâu, chỉ lủi thủi ở nhà phụ giúp gia đình. Nhìn mấy đứa con gái áo dài thướt tha đi đến lớp mà mủi lòng vô cùng, Thần Phù như vậy chứ chẳng muốn thằng em trai này phải giống cô. Cô lo cho nó được mà, chỉ cần học cho tương lai khỏi mù mịt như cô là được rồi, cô lo tất.

Cầm cái giỏ nhựa màu đỏ, ít nhất là trong ký ức của cô nó màu đỏ, Thần Phù giơ tay lấy cái nón lá đội lên đầu. Xỏ đôi dép tổ ong có vài mũi vá, không quên quay lại dằn dò đứa em vài câu :

– Ở nhà nhớ nấu cơm, nấu đủ phần mày thôi, chị không đói. Chị ra chợ mua chút đồ tẩm bổ cho mày, mau hết bệnh để chị đỡ lo.

Thuần Nhã nhíu mày ngồi dậy, sốt cao mấy bửa nay nghe bà chị nói vậy mà bật người.

– Sáng giờ chị có ăn gì đâu mà than không đói. Dăm ba cái bệnh này nấu cháu ăn với củ cải muối là hết ngay, cần gì bồi bổ. Chị làm cực, em không dám tiêu sài bừa bãi.

Cô chạy lại ấn thằng em của mình nằm xuống, tiện thể áp tay lên trán Thuần Nhã, hơi nóng phả ra vẫn không giảm. Bức quá mắng nó :

– Cái gì mà tiêu sài bừa bãi, chị còn mình mày thôi đó, không lo cho mày thì lo cho ai. Sốt cao như vậy nhỡ có chuyện gì, chị sống sao hả Nhã ?

Nói xong liền bỏ ra cửa, vẫn cái dáng mảnh khảnh đó nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó đến khó coi. Thần Phù ra tới cổng, tiếng vẫn vọng vào tới trong nhà :

– Lo mà nằm ngủ đi, nấu cơm giúp chị, lát chị về.

Thuần Nhã mệt lữ người nhưng vẫn cố đứng lên nấu cơm. Nếu theo như lời cô thì cậu chỉ nấu hai nắm gạo, nhưng Thần Phù lơ cậu vậy thôi chứ cậu biết cô vẫn chưa ăn gì đâu. Thêm hai nắm nữa nhỉ. Thuần Nhã nhóm lửa xong liền ngồi phịch xuống đất nghỉ mệt, từ nhỏ cậu không có sức khỏe trâu bò như bà chị nên cứ bệnh lên bệnh xuống, được cái cao hơn cô một cái đầu, vẻ đẹp không sắc sảo nhưng thanh nhã, đôi mắt như bầu trời xanh thẫm.

Mệt mỏi tựa người vào vách nhà, Thuần Nhã nghe tiếng bác Năm từ ngoài cửa vọng vào, giọng lấp bấp, hớt hãi :

– Thằng Nhã đâu, thằng Nhã ra đây bác bảo. Chị mày… chị mày…

Thằng nhóc 15 tuổi nghe thấy có nhắc tới Thần Phù liền bật người ngồi dậy, theo bản năng chạy vội ra ngoài. Trước mắt chỉ có bác Năm thở hồng hộc, thấy nó, bác tiến tới vịnh vai, mặt nhăn nhó :

– Con Phù nó… nó bị tai nạn… ở ngoài chợ… đường Quốc Hải… đưa vô bệnh viện rồi… tên Cố… Cố…

Mặt Thuần Nhã đã tái rồi bây giờ còn tái hơn, con mắt đục ngầu như không đáy, cậu loạng choạng nắm chặt tay bác Năm rồi chạy vụt đi. Trong đầu trống rỗng còn dư âm lời bác Năm vừa nói, Thuần Nhã vừa chạy vừa suy nghĩ, đường Quốc Hải, có bao giờ Thần Phù chịu đi đường đó đâu, chị ấy làm gì biết qua đường ? Trước giờ chỉ đi chợ ở dọc con hẻm này, cô ít hiểu biết về mấy luật giao thông, có thể đi bừa cũng nên. Mà ra đường Quốc Hải để làm gì? Cố… Cố Tâm, phải là bệnh viện Cố Tâm, nhưng sao Thần Phù lại có thể vào được bệnh viện danh tiếng đó?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Thuần Nhã, thằng bé mơ hồ không hiểu gì, đầu óc lại vang tiếng ong ong khó nghe.

……

Bệnh viện Cố Tâm, thuộc bộ phận nhà họ Cố, với trang thiết bị tân tiến, kinh nghiệm bác sĩ lâu năm, có thể nói bệnh viện Cố Tâm là một trong các bệnh viện đứng đầu trong nước và có danh tiếng đặc biệt với thế giới. Nhưng chi phí đắt đỏ, người bình thường có thể khám, chửa bệnh ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phòng bệnh 101 hôm nay đặc biệt nổi bật hơn mọi ngày. Nam thần trong truyền thuyết đang ở bên trong, dáng vẻ ôn nhu, cao quý ngồi trên chiếc ghế dài, đưa mắt nhìn cô gái trên giường bệnh. Không gian yên ắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trong suốt cuộc đời của Lục Thần Phù ghét nhất là bệnh viện. Nhớ lúc 8 tuổi, sốt cao 5 ngày không hết, bất quá liền đưa cô vào bệnh viện, giam mình suốt một tuần lễ, ra ngoài cô liền ám ảnh đến bây giờ.

Nhưng hôm nay thật khác nha, là cô không hiểu chuyện, băng qua đường lúc đèn xanh, lại tưởng mình sắp gặp ba mẹ rồi chứ, mà có ai ngờ, chiếc xe sang trọng màu đen đó chợt thắng gấp, vết xe kéo lê một đường. Thần Phù may mắn chỉ bị xe cán lên chân phải, đau thì đau lắm, đau muốn ngất đi cho xong nhưng nam thần bước xuống xe quá ư là đẹp. Liền đỡ cô dậy, đưa ngay vào bệnh viện.

Thần Phù vẫn đơ người nhìn chăm chăm vào Cố Hạo Hiên, anh cao vô cùng, nếu cô đứng tới cầm Thuần Nhã thì đứng cạnh anh chắc cô chỉ tầm ngang vai thôi. Con mắt sắt như dao nhưng lại như có sóng nước bao phủ vậy, êm đềm một màu xanh của biển. Sóng mũi cao, phía dưới là đôi môi mỏng quyến rũ. Khuôn mặt anh vẫn trầm mặc như ban đầu, bây giờ đã có phần ngước lên nhìn cô.

– Thật xin lỗi, do tôi có việc bận nên tốc độ hơi nhanh. Tôi sẽ bồi thường đầy đủ.

Giọng Hạo Hiên trầm bổng đều đều, ôn nhu như nước. Thần Phu ngây ngốc vội xua tay phản đối :

– Không, không phải. Là tôi sai, tôi xin lỗi. Không cần bồi thường đâu. Cảm… cảm ơn anh.

Cô chân thực nói, vẻ mặt Hạo Hiên cũng khá hơi đôi phần. Chợt cửa phòng mở ra, bóng dáng quen thuộc của Thuần Nhã chạy tới giường bệnh, hai tai ôm lấy chị mình mà nức nở :

– Em… em đánh cho chị chết. Chị hư lắm, dặn không cho ra đường lớn rồi cơ mà… Chị… chị mà theo cha mẹ thì em ở với ai…

Cốc.

Thần Phù ra sức ký đầu Thuần Nhã, nhíu mày, nghiếng răng lên quát :

– Này thì theo cha mẹ! Bộ mày không còn câu nào để nói à ? Chẳng phải vì mày mà chị mới đi đường lớn hay sao.

Thuần Nhã kinh ngạc nhìn chị, vội vã lấy tay áo Thần Phù lau nước mắt cho mình, còn há miệng hỏi ngược lại :

– Cái gì mà vì em?

Cô tức càng thêm tức, trợn mắt với nó:

– Áo đâu ra cho mày lau vậy hả, Lục Thuần Nhã ?

– Ờ thì… trả lời em đi.

Thuần Nhã bối rối chối quanh, sau đó liền đẩy qua cô. Thần Phù giận tới rung trời chuyển đất :

– Không!

Sau đó liền quay mặt đi, đứa em trai vẫn mè nheo đòi câu trả lời. Hạo Hiên ngồi đối diện không tránh khỏi mà bật cười nhưng lại nhanh chống giấu đi.

Thật ra nếu không phải có người nói bên đường Quốc Hải có tiệm thuốc nổi tiếng, uống vào chắc sẽ khỏi bệnh thì có chết Thần Phù cô cũng không dám một mình đi qua đường.

– Trong việc này cũng có lỗi của tôi, vì vậy tôi có thể nhận cô vào công ty Cố Thiên làm việc, lương một tháng là hai mươi lăm triệu. Thế nào ?

Giọng trầm ấm của Hạo Hiên vang lên nhưng điều khiến cả hai người họ Lục kia giật mình là cái tên Cố Thiên và con số hai mươi lăm triệu. Thần Phù nghe đến tiền là sáng mắt ra, có được số tiền đó mỗi tháng thì cô khỏi lo cuộc sống này vất vả rồi, cũng có thể cho Thuần Nhã học tiếp, lên cả đại học, rồi du học,… có lẽ cô tính hơi xa ! Nhưng mà, Thần Phù cô lại không biết chữ, tính toán thì phép cộng hai chữ số thôi cũng khó quá rồi.

Còn Thuần Nhã, cái tên Cố Thiên vang dội mãnh liệt trong đầu. Là công ty Cố Thiên lừng lẫy, nổi tiếng khắp nước, hợp tác với mấy chục nước trên thế giới, các chi nhánh trải dài mọi nơi. Tuyển nhân viên lên đến hàng chục nghìn nhưng chưa tới hai trăm người được nhận. Ngoài ra, tổng tài Cố Hạo Hiên thông minh, tài giỏi, hai mươi ba tuổi đã đứng đầu một chuỗi công ty danh tiếng. Người trước mặt cậu lại đảm bảo rằng chị mình có thể được nhận thì chỉ một khả năng : Anh ta là Cố Hạo Hiên !

Thần Phù trầm mặc hồi lâu mới luyến tiếc từ chối :

– Tôi còn chưa biết mặt chữ thì sao có thể làm ở công ty.

Lần này đến lượt Hạo Hiên giật mình, con người này thật sự chưa biết chữ ?!

Anh nhìn vẻ nối tiếc của cô thì chắc chắn rồi, có lẽ nhà cô ta rất nghèo nên không thể đi học, và có lẽ rất nghèo nên mới thấy tiền là con mắt sáng như có đom đóm bao quanh. Còn cậu con trai kia lại nhìn anh chằm chằm, sau đó còn hốt hoảng la lớn tên anh. Hạo Hiên bất đắc dĩ ra điều kiện :

– Vậy thì cô có thể làm giúp việc cho nhà tôi, lương một tháng mười lăm triệu.

Đời nào lại có một thể loại osin cao cấp như vậy, chỉ là anh tăng mức tiền lên một chút để đỡ chột dạ về vụ tai nạn này, còn quyết định là do họ.

Lục Thần Phù cô không nghe nhầm chứ, mười lăm triệu với công việc người làm sao ? Tới mơ cũng chẳng dám tưởng tượng !

– Được được, rất cảm ơn anh.

Cô tất nhiên không từ chối món lợi này, còn Thuần Nhã lại nghĩ rằng người ở trong nhà họ Cố cũng giống như việc tuyển chọn nhân viên cho công ty vậy, rất khó khăn. Vậy nên mới mừng thầm cho chị, có lẽ công việc này sẽ đỡ hơn những thứ mà trước kia cô làm.

Anh đứng dậy, lấy từ trong áo ra một tấm thẻ màu đen, bên trên có ghi tên Cố Hạo Hiên cùng một dãy số điện thoại, đưa cho Thần Phù :

– Khi nào chân khỏi, liên lạc với tôi, tôi sẽ cho người đến đón cô tới chỗ làm.

Nói xong liền quay người bước đi, ra tới cửa thì bị cô ngăn lại.

– Tôi không có điện thoại.

Trách cũng đừng trách cô, tại nhà nghèo nên mới khổ vậy thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN