Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 7: Đổi ý
Hôm nay Nguyên Y thức dậy từ lúc tờ mờ sáng. Tắm rửa sạch sẽ, tranh điểm kỹ càng.
Anh đang ngủ nghe thấy tiếng động bị đánh thức. Nhìn thấy thiếu nữ anh không khỏi ngạc nhiên, cô đẹp đến kỳ lạ.
” em làm gì vậy Nguyên Y??”
Nguyên Y nhìn anh nở nụ cười.
” Anh biết không tự nhiên bây giờ tôi cảm thấy anh là một người đàn ông rất tốt . ”
Anh không hiểu cô đang nói gì cả. Bước xuống giường đi đến chỗ cô. Đưa tay đặt lên trán cô.
” Rõ ràng là đâu có bị sốt ”
Nguyên Y lấy tay anh ra. Ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.
” Anh đồng ý cho tôi đi làm, anh không nhớ sao?”
Thì ra là chuyện tối hôm qua. Nhưng mà hôm qua tại anh buồn ngủ quá nên mới nói vậy với cô.
” Sẽ đi…nhưng chỉ có một mình tôi đi còn em thì không ”
Anh vừa dứt lời Nguyên Y liền đạp một cái thật mạnh vào chân anh.
Dám lừa cô, anh đúng là rất to gan.
” Aaaaaa…Nguyên Y Y em có vấn đề hả??”.
Nguyên Y không nói gì đùng đùng bỏ ra ngoài.
( Vưu Trường Tĩnh, tôi nguyền rủa anh ở nhà thì bị mèo cào, ra đường thì bị chó cắn => cô thầm nghĩ trong đầu)
———————- công ty ———–
” tổng giám đốc, tổng giám đốc phu nhân gọi điện cho ngài ”
Anh cầm lấy điện thoại đặt lên tai thì đầu dây bên kia…….
” Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Nguyên Y Y cố gắng la to hết mức có thể. Bị tiếng la của cô làm cho giật mình khiến anh sơ ý làm rơi điện thoại xuống đất *choang choang *
” tổng giám đốc anh không sao chứ? ”
Thư ký An lo lắng hỏi thăm.
“Có, tôi điếc rồi, điếc thật rồi ”
Không biết nên nói gì Thư ký An chỉ cười cười cho qua truyện.
——————————–
Đi chợ cả một buổi chiều chiến lợi phẩm mà cô có được cũng không ích. Cô xách một bao rất to toàn là đu đủ và Rau chân vịt.
Mệt mỏi khiến cho mồ hôi chảy đầm đìa trên trán cô.
” em (con) mua nhiều đu đủ và rau chân vịt về để làm gì vậy? ”
Anh và bà Vưu đồng thanh hỏi cô.
Nguyên Y bỏ đồ đạc xuống rồi bước tới chỗ anh. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đáng thương của anh.
” Anh không nhớ vụ hồi trưa nay sao. Những thứ này đều rất tốt cho lỗ tai của anh ”
Giờ anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quan tâm anh nhưng anh lại không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.
” để tôi nấu cho anh ăn nha ”
———————————–
1 tiếng sau
” xong chưa ”
2 tiếng sau
” Nguyên Y xong chưa ”
3 tiếng sau
” Nguyên Y Y nhanh lên
4 tiếng sau
” Xong rồi, chúc anh ăn ngon miệng ”
Dĩa đồ ăn đặt trên bàn nhìn cách trang trí cũng không tồi. Anh gắp một miếng lên ăn thử mùi vị cũng không tệ.
” Từ giờ về sau em nấu cơm cho tôi ăn ”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!