Tống Tư Duệ cầm lá thư quan sát trước sau rồi đưa cho vợ mình
Cố Giai Lệ nhận lấy bóc phong bì rồi đọc một lượt từ trên xuống Cụ thể, cha cô bảo cô vào thăm vì ông ta có chút nhớ con gái. Có lẽ vì sợ mẹ và chồng sẽ kiểm tra trước rồi mới đưa đến tay cô cho nên mới không dùng điệu bộ ra lệnh
Cố Giai Lệ đặt bức thư lên bàn, nhàn nhạt chép miệng “Ông ấy muốn em đến thăm
Tống Tư Duệ ân cần đưa đến trước mặt cô miếng bánh kem dâu rồi chậm rãi lên tiếng ” 3 hôm nữa sẽ diễn ra phiên toà xét xử, đợi xong rồi đến thăm cũng không muộn”.
Cố Giai Lệ nhâm nhi tách trà hoa cúc, nhìn vào bức thư bị gió thổi bay nhẹ trên mặt bàn trầm tự đôi chút rồi lấy lại tinh thần. “Tạm thời em không có ý định đến thăm”
Cô muốn sử dụng thời gian của bản thân để ở bên cạnh mẹ và chồng, còn tuyên truyền các cách phòng chống bạo hành trẻ em Thật sự không muốn lãng phí với những con người đó. Cô đã bỏ qua cả thời thơ ấu chỉ để cung phụng bọn họ rồi
“Đúng đó, con không cần quan tâm đến bọn chúng đầu”- Châu Vỹ lên tiếng
Cố Nham ở trong nhà giam chờ đợi cô mãi. Vì tin chắc rằng cô sẽ đến cho nên chẳng xem bạn cùng phòng ra gì. Dùng thái độ trịch thượng mà lão vẫn hay đối xử với kẻ dưới trướng quát mắng ầm ĩ, kết quả bị đánh cho một trận nhừ tử
Phiên toà rất nhanh đã diễn ra, vợ con cũng không đến. Lão ta tặc lưỡi cho qua
Lúc này người cần thấy nhất chính là con gái út Cổ Giai Lệ Nhưng khi có phán quyết tù chung thân vẫn không thấy bóng dáng ai Lão cố bám trụ, gào thét xin được đợi, ôm hi vọng sẽ được phóng thích Cuối cùng bị gông cổ lôi đi
Đám đông hiếu kỳ đến bao vây cả phiên toà, có người chép miệng cười mỉa -Với bao nhiêu tội danh đó thì chung thân vẫn còn nhẹ a
Thật sự không biết lão đã gây ra chuyện gì. Có lẽ ngoài trốn thuế, làm ăn phi pháp, bạo hành con gái … còn rất nhiều điều khác nữa
Cố Nham bị hai viên cảnh sát áp giải, đi ra khỏi cửa vẫn không ngừng gào to, mặc kệ phóng viên, nhà báo và quần chúng hóng dưa đang vây lấy “Tôi bị oan, mau thả ra. Tôi phải đợi con gái, nó chính là thiếu phu nhân của Thiên Hạc, các người dám đối xử với tôi như thế này sao?!!”
“Việc ông làm chứng cứ đều đủ, còn khăn khăn khẳng định bản thân bị oan. Ha, đúng là trơ tráo” – một người qua đường hóng hớt cười châm chọc
” Mày mắng ai đó, có tin tạo kiện mày không?!!!”
” Kiện đi, có giỏi thì làm đi. Sẵn đang ở toà án này, làm ngay đi” – anh ta lên giọng đầy thách thức
Cổ Nham đang định xông đến xô xát vài trận thì bị cảnh sát ngăn lại. Lão uất hận nhưng không thể làm gì hơn
Bị kéo đến hành lang liền trợn to mắt, vì lão thấy con trai mình đang bị giải vào nơi mà lão vừa bước ra
” Minh Hiên … con … con bị làm sao?”
” Cha … cha ơi, cứu con … bọn khốn kiếp này dám xông vào nhà bắt con đến đây ..”
“Đi mau đi, đừng nói nhiều” – anh cảnh sát chán nản lôi tên mập đã giảm sút vài cân vào toà. Mặc kệ tên đó lãi nhãi không ngừng
Nghe nói xét xử cũng không khả quan lắm. Do Cố Minh Hiên dương tính với m.a túy nên phải đến trại cai nghiện. Sau khi đã khỏi hẳn mới tiếp tục đến nghe phán quyết của toà
Nhưng căn cứ vào tội mua bán sử dụng chất cấm, hành hung, hãm hiếp, … và hàng loạt cáo buộc, có lẽ quãng đời còn lại gã sẽ được nhà nước bao nuôi
Có rất nhiều phóng viên ở đó, cho nên việc này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt Anh Túc ở nhà nghe xong liền ngất xỉu. Cố Minh Châu ở bên cạnh chỉ biết khóc rống, giờ đây tinh thần cô ả cực kỳ bất ổn.
Màn đêm buông xuống … Đối với Cố Giai Lệ mà nói thì ngày hôm nay cực kỳ tươi đẹp, trôi qua lại nhanh Còn với đám người nhà họ Cố thì cơn ác mộng chỉ mới vừa bắt đầu
Cố Nham ở trong phòng giam đắc tội không ít người, tiếng xấu của lão nhanh chóng được truyền đến tai đại ca trong ngục. Ngày tháng sau này sẽ phải sống trong lo sợ
Cố Minh Hiên mỗi lần lên cơn đều khó chịu, trong trại cai nghiện tên này không còn được cung phụng. Tính khí hách dịch nên cũng bị đánh cho vài trận.