Vợ ơi em thật đáng yêu - Chap 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Vợ ơi em thật đáng yêu


Chap 2


\”Cái gì?\” Mặt anh lạnh như tờ nhìn cô. Ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người- chú sao? Anh chỉ mới 24 tuổi thôi mà
Nhìn thấy anh như vậy cô chợt rùng mình nhưng vẫn cao giọng: \”Mắt chú để đi đâu thế, đâm vào người khác mà không biết xin lỗi sao? Chú định va người chảy bọ sao?\” Hay tay chống hông, đầu ngẩng cao vừa nói vừa ưỡn ngược hiên ngang trách mắng anh, mặc dù cô thấp hơn anh 2 cái đầu.
Anh nhìn cô nhếch mép cười: \” xin lỗi sao, rõ ràng người 4 mắt như cô đâm vào tôi, bây giờ cô lại bắt tôi xin lỗi?\”. Anh vô cùng ngạc nhiên khi cô gái này là người phụ nữ đầu tiên dám nói chuyện với anh như vậy, lại còn nói mấy câu liên thuyên – gì mà va người chảy bọ-
Mắt cô càng ngày trợn càng to khi anh nhắc đến 2 từ \”4 mắt\”. Cô tức tức tức đến điên rồi, cô không chịu được nữa muốn chửi anh 1 trận đánh anh đến tàn phể rồi vứt cho cún nhà cô ăn để cô đỡ tốn tiền mua thức ăn cho nó. Cô chuẩn bị tư thế để chửi thì anh quay phắt đi không nói 1 lời nào, bước chân anh dài, gấp 2 lần bước chân của cô nên cô không thể đuổi kịp anh. Cô không đuổi kịp nhưng vẫn cố gắng nói to như loa phát thanh: \” Này chú kia, đừng để tôi thấy chú lần nữa, nếu có vô tình gặp thì làm ơn chạy xa xa 1 chút nếu không tôi sẽ chú ăn quả 5 múi 4 khe* đó…trời thật làm cô tứac chết mà\” ( *: quả đấm nha)

***
Sau 1 ngày chơi thả ga mà cục tức hồi sáng thì bây giờ cô như cái xác mệt mỏi nằm trên giường ngủ quên lúc nào không hay

Sáng hôm sau, vài tia nắng ban mai đang chiếu vào người cô gái đang say giấc nồng trên giường . Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên , Ngọc Anh bắt máy, chưa kịp nói gì Đầu dây bên kia đã chuyển đến tiếng nói
“Này mày dậy chưa” Đó là Liên già bạn thân học chung với Ngọc Anh từ hồi cởi truồng tắm mưa
Ngọc Anh trả lời với giọng nửa tỉnh nửa mơ “chưa tao đang mơ mấy anh đẹp zai”
“Con điên kia mày có dậy ngay không thì bảo tao đến nhà mày đập nát cái giường mày bây giờ mày biết bây giờ là 09.00 rồi không mày hứa với tao là hôm nay đi shopping với tao mà bây giờ mày vẫn còn ngủ à” Vâng đó là tiếng thét của bạn Liên.
“Thôi chết tao quên mất xin lỗi mày nhé mày đang ở đâu đó tao đến liền” Giọng của Ngọc Anh Tỉnh bơ sau lời nhắc nhở của Liên và trong lời nói ấy chứa sự hối lỗi
“ tao đang ở đường xxx, Đến nhanh đi tao đang đợi ” Giọng nói của con bạn đã dịu đi phần nào.

30 phút sau….tại đường xxx
“Buồn bạn Anh lắm đó nha, mk đợi nửa ngày rồi đó”
“Xin lỗi mà” Giọng cô và khuôn mặt biểu cảm đầy sự hối lỗi. Thấy Anh như vậy Liên mới hết giận và 2 đứa bắt đầu đi mua sắm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN