Vợ Ơi, Về Nhà Nào! - Chương 7: Bạn nhảy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


Vợ Ơi, Về Nhà Nào!


Chương 7: Bạn nhảy


Trong gian phòng im ắng, cô hơi cụp mí mắt, tay luận động đều đều.

“Hiểu Du! Giúp tôi nhé, đi mà…”. Điện thoại vang lên lời năn nỉ

“Được rồi được rồi, chắc lại gây sự với cô ả xinh đẹp nào đó đúng chứ?”. Cô kẹp điện thoại trên vai, hai tay vẫn gõ bàn phím máy tính tanh tách, nội trong hôm nay phải hoàn thành bản thảo không được chậm trễ.

“Không phải, lần này là chuyện khác. Khó lắm tôi mới hẹn được Mạc Nhiên đi ăn tối, cô biết đấy, tôi cho em ấy leo cây một lần rồi..”. Tư Cẩn Khang nói giọng nhè nhẹ, điệu bộ rõ ràng là ngại ngùng.

“Ồ? Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì?”

“Hôm nay tôi có một bữa tiệc ở Khách sạn Phong Điền, cô đi giùm tôi nhé? Coi như thay sự có mặt của tôi! Please !”

“Tư Cẩn Khang!!! Cậu nghĩ tôi rảnh lắm hả???”. Cô nói như hét vào cái điện thoại.

“Ai da~ Nể tình bạn tốt bao năm qua, Hiểu Du xinh đẹp à, tôi năn nỉ cô đó!”. Anh ta dụ cô bằng giọng ngọt sớt khiến cô dựng hết tóc gáy.

Cô bất lực chẹp miệng một cái. Coi như là đồng ý.

“Cô biết không? Cô đáng yêu lắm đó!”. Đầu dây bên kia không ngừng xuýt xoa.

Thật hết cách, anh ta là bạn tốt của cô gần chục năm nay, tính ra cô coi hắn như người chị em thân thiết vậy, tên tiểu tử này rõ đào hoa, nhà có điều kiện cơ ngơi sáng lạn, cô chỉ thương xót mấy cô ả không có mắt vơ phải hắn thì vài ba hôm cũng bị hắn đá như chơi.

Tan làm cô vừa bước ra đã thấy tên tiểu tử họ Tư đi đi lại lại dưới tòa cao ốc, cứ thi thoảng liếc nhìn đồng hồ một cái, điệu bộ như ông cụ non.

“A! Tôi đợi cô nãy giờ, đây là vé mời, thế nhé tôi đi đây!”. Nhìn hắn vội vã chạy cảm giác đằng sau cũng phải cuốn theo lớp khói dày.

Tắm rửa sạch sẽ, tư trang hoàn hảo. Cô lấy trong góc tường đôi giày cao gót xanh dương 10cm ra, vơ lấy túi xách trên giường vội vã ra khỏi nhà. Vừa ra đã thấy taxi đã đợi sẵn bên ngoài.

Từ nhà cô đến khách sạn đó đi taxi cũng phải mất 45 phút, có lẽ là kịp. Nghe nói bữa tiệc hôm nay khá lớn. Toàn các mối làm ăn to từ khác lĩnh vực khác trở về hội tụ, chủ bữa tiệc chắc không phải dạng vừa. Không thể để bộ dạng quê mùa làm cho mất mặt, đương nhiên cô phải trang điểm kĩ lưỡng, nhưng khuôn mặt được cô trang điểm có nét rất tự nhiên, nhân cơ hội này cô mặc luôn chiếc váy mới, chiếc váy màu be cúp một nửa khoảng ngực, xung quanh eo đính những hạt ngọc lấp la lấp lánh, cả người cô tràn ngập sự xa hoa của một nàng tiểu thư. Cô từng quyết tâm thà đói ăn chứ không đói mặc. Một khi đã mua là phải mua đồ chính hãng, chả trách tại sao hàng tháng số dư trong tài khoản chẳng được bao nhiêu.

Đứng trước khách sạn nguy nga, cô toan tiến vào trong thì bị hai tên bảo vệ đô con lực lưỡng chặn lại. Phía xa xa có ai đó cũng vừa bước ra khỏi chiếc ô tô sang trọng, bất giác nheo mắt nhìn về phía trước.

“Thưa cô, xin cô cho tôi xem giấy mời.”

“À, đợi chút!”. Cô mở túi xách, đảo tới đảo lui rồi mặt ngắn tũn lại. Chết tiệt, cô vứt giấy mời trên bàn quên cầm theo rồi!

“Anh ơi, thật xấu hổ quá, tôi quên giấy mời ở nhà mất rồi.” Cô ngẩng mặt lên xuất hiện nụ cười nghề nghiệp.

Y như rằng hai tên này mặt hất hất cười lạnh nhạt khinh khỉnh nhìn cô.

“Nếu không có giấy mời tôi e cô không thể vào trong!”.

“Ơ… Đúng rồi, tôi là bạn của Tư Cẩn Khang! Anh biết anh ta chứ? Con trai nhà Tư thị!”. Cô sực nhớ ra cười hihi haha giải thích.

“Thưa cô, khách mời trong đó rất nhiều! Tôi cũng không thể để cô vào nếu không có giấy mời của bữa tiệc, xin cô đừng làm khó.”

**Đúng là nha đầu đãng trí, đầu óc để đâu đâu không biết, đến cái giấy nhỏ tẹo ấy cũng quên thì làm ăn được cái gì?? Bây giờ mà quay về nhà lấy thì thà về đắp chăn đi ngủ!**

“Em yêu, hóa ra em ở đây!”. Từ phía sau vọng lại một giọng nói dõng dạc.

Cô quay lại nhìn, một tên lãng tử từ đâu ra ôm lấy eo cô rất thật mật, rõ ràng là cô không quen hắn, chắc chắn có nhầm lẫn! Cô cảnh giác lùi về phía sau một bước, không ngờ tên này lại giữ chặt lấy eo cô.

“Thôi nào, đừng tức giận nữa, chúng ta cùng vào trong.”

**Ể? Hắn đang giúp mình sao** Cô ngước lên nhìn anh ta, dung mạo cũng rất điển trai.

“Trần tổng! Người quen của ngài sao?”. Hai tên bảo vệ bối rối lướt qua cô một lượt. Lâu nay nghe đồn Trần tổng là một người không thích phụ nữ, có tính sạch sẽ. Đều là tin đồn nhảm, rõ ràng cô gái này là bạn gái của anh ta.

“Đúng vậy, giờ chúng tôi có thể vào chứ?”. Anh ta vui vẻ nhìn cô mỉm cười.

“Mời ngài!”

Đã vào sâu được một đoạn, lúc này anh mới buông cánh tay anh ta ra. Trần tổng ư? Nghe nói cũng là một tổng tài CEO nổi tiếng nào đó, căn bản cô không thích mấy người giàu nên cũng không tìm hiểu sâu xa.

“Trần tổng à Trần tổng? Chúng ta quen biết nhau sao?”

“Không quen biết.”

“Ồ, vậy cảm ơn anh đã giúp tôi nhé!”

“Cảm ơn suông vậy thì không hay lắm.”

Anh ta đang ra điều kiện cho cô ư? Loại người thừa tiền như anh ta thì cô phải biết ơn như thế nào chứ? “Ý của anh là?”.

“Ồ cô hiểu sai ý tôi rồi! Tôi chỉ muốn cô làm bạn nhảy tối nay với tôi mà thôi. Tất nhiên là nếu cô muốn?”. Anh ta phản ứng lành lạnh khác hẳn lúc trước khiến cô hơi ngạc nhiên

Tuy có chút ngại, nhưng lẽ nào Trần tổng đã mời cô lại từ chối? Coi như đáp lễ vì anh ta đã giúp cô thuận lợi vào bữa tiệc.

“Được. Không thành vấn đề.”

Đã là 11 giờ đêm, lượng khách trong khách sạn không những không giảm mà càng tăng lên mỗi lúc một ít, nãy giờ uống chút rượu cô thấy rất hưng phấn. Xung quanh cô bao chùm một bản nhạc nhẹ. Đột nhiên lại thấy phía trước một cánh tay đưa ra, nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm.

“Tôi có thể mời tiểu thư nhảy một đoạn nhạc được hay không?”. Trần Phong đỡ lấy cô dậy, theo điệu nhạc đưa cô ra giữa hội trường, hai người khiêu vũ theo điệu nhạc, cô nhắm mắt như tận hưởng dòng nhạc phiêu lãng này, thật mê đắm lòng người! Cả tâm hồn cô như hòa quyện vào âm hưởng tuyệt vời ấy mà không để ý ánh mắt ôn nhu người đối diện chiếu thẳng vào mình.

Cả hội trường bắt đầu đưa mắt về cặp đôi trẻ thanh tú. Một cặp trai tài gái sắc, hai người như là trung tâm trong hàng trăm con mắt, ai nấy đều chăm chú nhìn. Duy nhất con người đứng trên lầu nhìn xuống với đôi mắt căm ghét đằng đằng sát thủ.

“Lục tổng! Có cần…”

Chưa nói hết lời, người đàn ông trước mặt đã đưa tay ra hiệu im lặng, đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía hai con người đang tình nồng thắm thiết khiêu vũ giữa khán phòng.

“Trần Phong là chủ tịch Trần thị, không nên làm bừa. Cơ hắn đang ngang hàng với Lục thị, từ từ xử lý chưa muộn.” Anh quay lại cười cợt bằng sự lạnh lùng rồi quay đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN