Vô Tình Gặp Em Là Định Mệnh Của Anh
Chương 11: Lời mời của anh và bữa tối (1)
Thiên Vũ đang đứng bên cửa sổ sát đất quay lưng về phía cô nhìn khung cảnh thành phố về đêm trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Ánh đèn tường chiếu lên vóc người vô cùng hoàn hảo của anh, chiều cao 1 mét 85, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng được hắt lên bởi ánh đèn, ngay cả nhìn từ phía sau cũng cảm thấy vô cùng đẹp trai. Cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, dường như phát hiện có người đang nhìn mình Thiên Vũ quay đầu lại chạm tới ánh mắt kinh ngạc nhìn mình của cô. Anh không nói gì, chỉ nở nụ cười nhẹ nhìn cô khiến Tuệ Nhi giật mình không kịp phản ứng gì, giống như là đi ăn trộm bị bắt gặp vậy, mãi một lát sau cô mới định thần lại:
“A..xin lỗi sếp tại tôi thấy đã muộn rồi mà trong phòng anh còn có ánh đèn nên mới vào xem thử.”
“Ừ, tôi mới từ sân bay về, qua công ty lấy chút tài liệu cần xử lí.” Anh khẽ gật đầu giải thích với cô, thấy cô thoáng ngạc nhiên anh hỏi:
“Sao vậy?”
“A…nhưng tôi nghe trợ lí Tần nói mai sếp mới đi công tác về…”
“Ừm dự kiến là mai tôi mới về nhưng công việc xử lí xong sớm nên về sớm hơn.”
“À…thì ra là như vậy…”
“Còn em, sao giờ này còn ở đây tôi nhớ giờ tan sở cũng qua khá lâu rồi.” Anh nhìn cũng khá ngạc nhiên khi giờ này cô còn ở đây.
“À tại còn một số việc chưa xong nên tôi ở lại làm cho xong không ngờ lại muộn đến như vậy rồi.” Cô hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng anh.
“Vậy chắc em cũng chưa ăn tối, có muốn đi ăn tối cùng tôi không?”
“A tôi…tôi…” Tuệ Nhi hơi khó xử trước lời mời của anh.
“Em không muốn đi cùng tôi sao?”
“Không phải mà là…”
Thiên Vũ nhìn cô với ánh mắt hơi mong chờ.
Tuệ Nhi nhìn anh ngẫm nghĩ một chút có lẽ đây cũng là cơ hội để cô cảm ơn anh vì hôm đó đã cứu mình, cô gật đầu với anh.
“Được tôi đi với anh.”
Thấy cô đồng ý Thiên Vũ nở nụ cười nhẹ với cô, anh lấy áo khoác treo trên ghế rồi hướng phía cô nói: “Đi thôi.”
Anh lái xe đưa cô tới một nhà hàng mang phong cách châu Âu pha chút cổ điển, đây là một nhà hàng nổi tiếng của thành phố A, nơi được giới thượng lưu rất ưa chuộng, phong cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Tuệ Nhi cũng có nghe nói tới nhà hàng này nhưng chưa đến thử bao giờ, mặc dù là tiểu thư Lâm gia nhưng cô cũng không hề phung phí tiền quá mức. Nhân viên nhà hàng thấy Thiên Vũ đến liền đưa anh vào phòng vip, hơi có chút kinh ngạc vì từ trước đến giờ Hàn thiếu luôn không dẫn phụ nữ đến nhà hàng mà lần này đi cùng lại là một cô gái.
Người phục vụ đưa menu cho hai người, Thiên Vũ có ý bảo Tuệ Nhi gọi món nhưng cô lại nói là tuỳ anh quyết định mình ăn gì cũng được nên anh gọi một vài món đơn giản cùng một chai rượu vang. Sau khi gọi món xong, rất nhanh đồ ăn đã được đem lên, người phục vụ mở chai rượu ra cầm chai rượu vang rót vào ly của Thiên Vũ và Tuệ Nhi xong anh liền bảo anh ta đi ra ngoài, Thiên Vũ nâng ly rượu vang lên, anh nói với cô:
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!