Vô Tình Gặp Em Là Định Mệnh Của Anh
Chương 4: Sự lo lắng của anh
Sau tiếng thét lên của Tuệ Nhi anh quay đầu lại chỉ thấy cô đã bất tỉnh còn máu thì đang chảy từ người cô, trên khúc cây tên đại ca kia đang cầm cũng dính máu, hẳn là cô vì đỡ cho anh mà mới bị như vậy. “Cô gái ngốc này.” Anh thầm nhủ, rồi không quan tâm tới lũ lưu manh kia chạy về phía cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết mà giờ đã nhuốm màu máu, một màu đỏ chói mắt rọi vào mắt anh.
Lúc này bỗng ở đâu xuất hiện một đám người mặc đồ đen hốt hoảng chạy về phía anh người đàn ông trung niên đi đầu tiên đó là Hàn quản gia vội vàng cung kính nói với anh: “Xin lỗi thiếu gia chúng tôi sơ suất nên đến muộn.”
Mặt anh không biểu cảm tiến lại chỗ Tuệ Nhi bế cô lên chạy như bay về phía chiếc xe thể thao của mình đỗ cách đó không xa.
“Xử lí bốn tên kia cho tốt.” Anh còn không quên nói vọng lại với giọng phân phó.
“Vâng.” Người đàn ông trung niên cung kính đáp lời.
“Còn không mau làm theo lời thiếu gia xử lí chúng đi.” Người đàn ông ra lệnh.
Bốn tên kia còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra chúng đã đắc tội với ai thì đã bị bắt lại.
Một lát sau…
“Đoàng…đoàng…đoàng…đoàng…” Liên tiếp bốn tiếng súng nổ vang lên rồi lần lượt bốn tên kia ngã quỵ xuống đất. Vì súng bọn họ sử dụng là súng giảm thanh nên cũng không có tạo ra chấn động gì đến xung quanh nhiều lắm nên không gây ra sự chú ý.
Xong việc thu dọn một chút đám người mặc đồ đen rời khỏi đó để lại một khu vực như chưa có chuyện gì xảy ra.
*********************************
Sau khi bế Tuệ Nhi chạy về phía xe của mình Thiên Vũ vội đặt thân thể mềm nhũn đang không ngừng chảy máu của cô vào hàng ghế sau rồi lập tức lái xe. Trên đường đi nhìn cô gái nhỏ phía sau anh chỉ mong rằng cô không xảy ra bất cứ chuyện gì rồi đạp chân ga dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện.
Trước cổng bệnh viện X, bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố A với những bác sĩ giỏi và kĩ thuật tiên tiến bậc nhất, chiếc xe thể thao của Thiên Vũ rốt cuộc ngừng lại, anh nhanh chóng bế cô ra khỏi xe chạy thẳng vào bệnh viện.
“Mau gọi bác sĩ giỏi nhất của các người ra đây cho tôi, phải cứu bằng được cô ấy.” Anh bế cô toàn thân đầy máu trên tay hướng phía phòng cấp cứu bước tới rồi lạnh giọng ra lệnh cho y tá.
Cô y tá vội vàng đi gọi bác sĩ, thật không giám đắc tội với người này mà. Một lát sau các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện hớt hải chạy vào phòng cấp cứu, ngay cả đến viện trưởng cũng phải chạy tới xem xét tình hình rồi cung kính nói với anh: “Hàn thiếu gia đừng lo lắng cô ấy sẽ không sao đâu.”
Anh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, lặng lẽ ngồi trên ghế chờ đợi. Sau vài giờ đồng hồ trôi qua rốt cuộc đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Các bác sĩ lần lượt đi ra, lúc này anh mới đứng lên giọng nói đầy mệt mỏi hỏi: “Cô ấy không sao chứ?”
“Không nguy hiểm tới tính mạng nhưng do mất máu quá nhiều, có thể hôn mê vài ngày chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ không có vấn đề gì Hàn thiếu gia đừng lo lắng.” Vị bác sĩ đứng tuổi từ từ nói.
“Ừm tôi biết rồi.” Anh nhìn người con gái sắc mặt trắng bệch tái nhợt đang hôn mê trên giường bệnh gật đầu với bác sĩ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!