Vô Tình Quên Đi - Chương 2 : Vấn Vương Một Ai?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Vô Tình Quên Đi


Chương 2 : Vấn Vương Một Ai?


Ta đang định nhấc chân rời đi thì tiếng tỉ tỉ và tiếng bốp làm ta khựng lại.

“Huynh… tỉnh lại đi! Muội muội ta yêu huynh thật lòng! Như huynh nói nên chọn người yêu mình thì vì sao huynh cứ theo mãi người huynh yêu là ta?” Hạ Yến Nhi tức giận giơ tay tát Hàn Vũ Kinh một cái bốp.

“Ngoài nàng ra, bất cứ ai ta đều không quan tâm, đừng nói cái gì chọn người yêu mình với ta!” Hàn Vũ Kinh cười cợt, nhìn Hạ Yến Nhi chằm chằm, không thèm để ý bên mặt bị tát đã đỏ lên và hiện ra dấu tay nhỏ nhắn.

Hạ Yến Nhi lắc lắc đầu : “Những gì muội muội nói ta còn không tin, giờ thì ta tin huynh thật sự không còn là Hàn Vũ Kinh mà ta quen biết nữa rồi!”

Ngày trước hắn không phải như vậy, đối với người khác không phải như vậy… Không buông lời tuyệt tình, làm tổn thương người khác, tính tình luôn ôn hòa.. đối đãi với mọi người cực kì tốt! Nếu biết sớm hắn thay đổi mình sẽ ngăn muội muội, không để muội muội gả đi.

Như thế một sáu năm qua muội muội cũng không phải chịu cô đơn, tủi thân.

“Không phải vì nhớ nàng sao? Ta yêu nàng, nhớ nàng đến phát điên rồi! Tính cách cũng rối loạn theo!” Ánh mắt Hàn Vũ Kinh chợt cuồng loạn.

Hạ Yến Nhi kiên định nói : “Ta sẽ rời đi! Huynh đã không yêu thương muội ấy thì ta sẽ dẫn theo muội ấy rời đi!” Nói rồi đẩy Hàn Vũ Kinh ra xoay người rời khỏi.

Chờ bóng lưng Hạ Yến Nhi khuất đi Hàn Vũ Kinh lập tức xoay người nhấc chân đi về phía bụi cây, sau bụi cây đó chính là ta, hắn dừng bước chân nhàn nhạt nói : “Định trốn tới khi nào?”

Ta hơi sợ bước ra từ sau bụi cây đứng trước mặt hắn ta hơi gượng cười chưa kịp nói gì thì eo nhỏ bị hắn ôm lấy, khuôn mặt tuấn lãng với vẻ mặt thờ ơ gần trong gang tấc, bên tai nghe thấy giọng trầm trầm của hắn : “Nghe đều rõ ràng, thấy đều thấy hết có muốn nói gì thì nói đi.”

Ta nhìn hắn bờ môi mở ra : “Một hưu thư, thiếp muốn hưu thư của chàng.” Bình thản, tĩnh lặng trên gương mặt ta đã làm hắn hơi nghi hoặc chốc lát rồi biến mất, hắn buông tay khỏi eo ta xoay lưng lạnh giọng nói : “Được, sang năm mới ta sẽ giải thoát cho nàng.”

Tụ Hoa Lầu.

“Tỉ tỉ không cần thiết đâu, chỉ có một tháng nữa là qua năm mới lúc đó muội liền nhận được hưu thư từ Vũ Kinh.” Ta nhìn tỉ tỉ đang nâng chén uống rượu kia.

“Tại sao muội không hưu hắn?” Hạ Yến Nhi uống cạn chén xong thản nhiên rót tiếp rượu vào chén, vừa rót vừa hỏi.

Hạ Hoa Y chỉ cười không đáp.

Hưu hắn? Trên thế gian này có mấy nữ tử nào can đảm hưu phu của mình chứ? Hơn nữa ta là công chúa của một quốc gia… sao có thể hành động làm việc mà thiên hạ cho là xấu như thế?

Với cả khi Hạ Hoa Y ta chọn mối Hôn sự này… lúc đầu phụ hoàng đã nhắc nhở, nếu đã bước vào thì không được tự bước ra, bởi hắn là người tài giỏi, có thân phận khác… hắn một khi lấy ta sẽ là người hoàng thất, sẽ trở thành cánh tay đắc lực của phụ hoàng.

Phụ hoàng nói… ta không có quyền lựa chọn lần nữa khi đã gả cho hắn, trừ khi chính hắn nhất quyết muốn bỏ ta thì ta mới được rời đi.

Phụ hoàng là phụ thân ta, là người thương yêu, cưng chiều ta từ nhỏ như tỉ tỉ chính là ta phải nghe lời, ngoan ngoãn chờ hắn hưu ta.

“Y nhi… giá như có thể quay về sáu năm trước, tỉ tỉ nhất định tìm lại đối tượng tốt, yêu muội thật lòng, làm muội gả đi cho người nọ… Để cái sáu năm đã trôi qua là mật ngọt với muội chứ không phải thứ tình ái thầm lặng, xót xa.” Hạ Yến Nhi tay cầm chén tay còn lại khẽ sờ lên gương mặt xinh đẹp ngây thơ của ta, trên khuôn mặt Hạ Yến Nhi tràn ngập đau lòng tiếc hận đan xen.

“Nào, hôm nay tỉ muội chúng ta vứt bỏ cái thân phận công chúa! Hảo hảo ngồi đây uống rượu giải sầu! Không say liền uống đến say!” Hạ Yến Nhi đặt chén rượu đã rót đầy vào trong tay ta cười tươi nói.

“Được! Liền theo tỉ định!” Gật gật đầu, ta nâng chén rượu tinh xảo kia một hơi uống cạn.

Một chén, hai chén, ba chén rượu vào lời ra, đôi má chốc lát ửng hồng, hơi men lan tỏa trên người, nước mắt theo lời tâm tư từng giọt rơi rơi.

Ngày qua ngày, đợi chờ mòn mỏi

Thấy có mây mù… có thấy mưa rơi?

Hạt mưa kia tựa như giọt lệ đang lăn dài…

Năm tháng chờ ai một dáng người, hình bóng trong tim

Bóng dáng khắc sâu tâm trí theo năm này, ngày nọ nhạt phai.

“Công chúa, công chúa! Mau tỉnh lại!” Bên tai có tiếng người gọi quen thuộc, lờ đờ mở mắt thấy được cảnh tượng mờ mờ nữ tử xiêu vẹo đẩy nam nhân đang đỡ mình ra cùng tiếng quát hiện rõ chán ghét : “Hàn Vũ Kinh buông ta ra! Ta chưa có say! Nam nhân thối nhà ngươi không cho muội ta mặt mũi! Qua đây đỡ ta làm gì? Muội muội ta bên kia! Thê tử ngươi bên kia kìa mau ra đỡ!” Hạ Yến Nhi giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Hàn Vũ Kinh, tay chỉ chỉ về phía ta đang say ngốc vừa trong giấc ngủ tỉnh lại.

“Ừm? Cái gì vậy?” Ta ngây ngô kêu lên, giọng khàn khàn vẻ mặt thì mê man, bộ dạng như tiểu cô nương trong sáng thuần khiết đẹp đẽ như hoa sen mới nở khiến người nhìn không khỏi rung động.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN