Vợ Tổng Tài Bá Đạo - Chương 24: Sợ Hãi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Vợ Tổng Tài Bá Đạo


Chương 24: Sợ Hãi


Rose bế bé Mia lên hôn vào má bé Mia:”Mẹ cũng nhớ con.”

“Joy, ai đến vậy?” Mẹ anh nghe có tiếng người lạ ở ngoài liền đi ra.

“Dạ cháu chào bác. Cháu là bạn của Joy ạ.” Rose vội thả bé Mia xuống, cúi chào mẹ anh.

Mẹ anh nhìn thấy Rose lập tức nhận ra đây là đại minh tinh Rose.

“Cháu là Rose.” Bà vẫn không thể tin vào mắt mình.

Rose cười cười nhìn mẹ anh, sau đó gật đầu chắc chắn.

“Bác hay xem phim cháu đóng lắm đấy.” Mẹ anh cũng cười cười nói, còn tiện tay kéo Rose vào nhà, và hiện tại đứa con dâu nào đó lại bị bỏ quên.

Ký Bình lạnh lùng không thèm để ý đến hai người kia, bế bé Mia bước vào nhà.

Mọi người trong nhà đang nói cười vui vẻ quên mất cả thời gian, Rose nhìn ra ngoài liền phát hiện trời đã tối, liền đứng lên xin phép ông bà Tôn đi về.

Ký Bình tiễn Rose một đoạn ra tới cổng thì Rose bất ngờ ngừng lại không đi nữa. Ký Bình chau mày tỏ ra khó chịu khi thấy Rose đứng im không đi nữa, dù sao cô cũng đã cho tài xế ở ngoài cổng đợi đưa Rose về biệt thự nhà họ Trình, cô không yên tâm để cho Rose trở về nhà của mình. Ký Bình sợ người nhà của Rose lại làm gì quá đáng.

“Joy, hôm nay cậu có biết tớ gặp ai không?” Rose thấy bộ mặt khó chịu của Ký Bình liền bước lại hỏi.

“Cậu gặp ai? Sao tôi biết.” Ký Bình tỏ ra mắc kiên nhẫn.

“Hôm nay, tớ đã gặp Hà Thế Dân ở trên máy bay.” Rose ra vẻ nghiêm trọng nhín Ký Bình.

Ký Bình vẫn ra vẻ im lặng nhưng thật ra trong lòng cô đang dậy lên từng đợi sống dữ. Đã lâu rồi cô không nghe tới cái tên Hà Thế Dân này, cô có chút căm ghét cái tên này, cái tên của con người bạc tình bạc nghĩa bỏ rơi bạn cô thẳm chí còn bỏ rơi cả cốt nhục của mình. Nhắc đến cái tên này làm cho cô cảm thấy thật ghê tởm.

“Hắn ta về đây là vì bé Mia.” Rose suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận.

“Chẳng phải hắn ta không cần đứa con này sao?” Ký Bình bực bội, đâm chiêu nhìn Rose.

“Tớ dám chắc là như vậy. Mia dù sao cũng mang huyết thống của Hà gia bọn họ. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đến đòi con bé. Việc chúng ta cần làm là bảo vệ Mia.” Rose thở dài nhìn Ký Bình. Cô biết Mia đối với Ký Bình rất quan trọng nên cô sẽ cố gắng làm những gì mình có thể làm, để cho hai người không xa cách.

“Cậu còn yêu Hà Thế Dân không?” Ký Bình đột ngột đổi chủ đề.

Rose mở to mắt nhìn Ký Bình, cô không ngờ tình yêu mà mình chôn dấu nhiều năm như vậy lại bị Ký Bình phát hiện. Nhưng bây giờ dù bị phát hiện cô cũng không sợ vì tình yêu cô dành cho Hà Thế Dân đã không còn nữa, nó đã chết kể từ ngày Hà Thế Dân phụ bạc Sam và bỏ rơi Mia đứa con của mình.

“Không. Tình yêu đó đã chết rồi.” Rose trả lời một cách chắc chắn.

“Được rồi. Về cẩn thận, chuyện này tớ có thể giải quyết được.” Ký Bình tỏ ra hài lòng trước câu trả lời của Rose.

Đợi Rose bước vào xe, Ký Bình mới biểu lộ ra vẻ mặt lo lắng của mình. Cô nói cô giải quyết được nhưng cô phải làm sao mới phải, Sam lúc còn sống rất yêu Hà Thế Dân, dù biết Hà Thế Dân yêu cô, Sam vẫn bước vào để phải chịu đau thương. Chuyện tình tay năm này từ đầu đã không có kết quả tốt cô thì yêu Cung Huân, Hà Thế Dân thì yêu cô, hai người bạn của cô Rose và Sam lại đi yêu Hà Thế Dân nhưng Rose không quá lúng sâu vào tình yêu như Sam.

Cái vòng tròn tình yêu giữa năm người này, ai cũng nhận cho mình đau thương. Ký Bình đã cố nhận ra nhưng dường như đều do ông trời sắp đặt cô có cố gắng thay đổi đến đâu điều vô ít. Còn Mia con cô, Mia sau này khi nó biết sự thật về cha nó, nó sẽ như thế nào, nó có chấp nhận tha thứ cho Hà Thế Dân và trở về bên cạnh Hà Thế Dân hay không? Và quan trọng cô biết Mia muốn có một người cha cùng huyết thống. Ký Bình cảm thấy sợ hãi, cô không thể sống thiếu Mia, Mia là nguồn sống của cô. Nhưng cô biết nếu Sam còn sống chắc chắn sẽ giao Mia cho Hà Thế Dân. Cô phải làm sao bây giờ???

Cô bước vào nhà, lên thẳng lên trên phòng, bây giờ đầu cô rắc rối. Sợ xuất hiện của Hà Thế Dân như một quả bom nổ chậm đối với cô.

Ký Bình thả người trên chiếc giường rộng, anh đã đi công tác rồi, chiếc giường giờ đây chỉ có mình cô, thật cô đơn và lạnh lẽo.

Lúc này nếu có Cung Huân bên cạnh, anh ấy sẽ an ủi cô, cho cô lời khuyên, sự ôn nhu của Cung Huân sẽ giúp cô dễ chịu hơn nhưng đáng tiếc những điều đó giờ đây chỉ có ở trong mơ. Cung Huân đã chết năm năm rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN