Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 109: Tư cách làm chó
Trần Thanh Trúc nhìn người đàn ông một lát kéo khóe môi cười khẩy, khinh thường nói.
“Này anh đang nói cái gì đó, trường này là của nhà anh mở hả? Anh lấy cái quyền gì mà muốn đuổi học con tôi? Trước khi phân tích rõ ràng sự việc thì anh đừng có khoa tay múa chân ở đây, ra oai cho ai xem…”
Đúng lúc này từ bên ngoài chạy vào lại có thêm một người phụ nữ mặc một bộ đầm đỏ chói, khuôn mặt trát nửa tấn phấn lòe loẹt trên khuôn mặt. Cô ta chạy đến ôm lấy Hoàng Quốc Thiên khóc lóc.
“Ôi con trai của mẹ… con có bị sao không? Là đứa mất dạy nào giám đánh con hả?”
Xem xét, ngắm nghía con trai một một, cô ta lại hướng chồng mình là giám đốc Hoàng kia nói.
“Ông xã… anh xem con trai bảo vối, vàng ngọc của chúng ta bị bắt nạt như vậy, anh phải mạnh tay với đứa đã đánh con mình, tốt nhất là trực tiếp đuổi học luôn đi…”
Vị giám đốc Hoàng nhìn vợ cùng con trai mình gật đầu an ủi vài câu lại nhìn hiệu trưởng nhà trường nói.
“Hiệu trưởng… tôi muốn ông mau chóng đuổi học cái thằng mất dạy kia luôn đi…”
“Nói thật là hay… nghe ra anh chính là xem đây là trường học của nhà anh rồi nhỉ? Nhưng chia buồn với anh nhé, hôm nay anh gặp phải tôi, anh muốn đuổi con tôi sao? Nói cho anh biết người bị đuổi sẽ là con anh đấy. Vốn định nói chuyện tử tế phân rõ đúng sai nhưng xem ra không cần nữa rồi, hôm nay nếu không phải là con anh bị đuổi thì sẽ là con tôi thôi…”
Vốn là muốn nói chuyện phải trái nhưng khi nhìn thấy thái độ, cùng cách cư xử của hai vợ chồng nhà này thì Trần Thanh Trúc biết là không cần thiết nữa rồi. Chuyện đúng sai ra sao cô cũng đã được nghe cô giáo nói qua, cô không thể nhẫn để cho họ muốn vo tròn bóp méo thế nào cũng được được. Cô phải bảo vệ con trai mình.
Giám đốc Hoàng khẽ hừ mũi khinh thường nhìn Trần Thanh Trúc, hắn còn đang định nói gì đó thì vợ hắn đã xông lên nói trước, bộ dáng như muốn nhảy bổ đến ăn tươi nuốt sống Trần Thanh Trúc vậy.
“Hừ… nói cho cô biết trường này là có vốn đầu tư chiếm 35% cổ phần của tập đoàn khánh điển, mà chồng tôi chính là giám đốc của tập đoàn… hừ… lần này con cô bị đuổi là cái chắc rồi… nhưng nhìn cái dáng vẻ của hai mẹ con cô, nếu như cô chịu quỳ xuống cầu xin tôi, con cô quỳ xuống xin lỗi con tôi, còn phải bồi thường cho con tôi tầm khoảng hai ba trục triệu thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho hai mẹ con cô một lần. Nói gì thì nói vợ chồng tôi cũng có lòng thương người lắm…”
Trần Thanh Trúc nghe những lời cô ta nói thì máu nóng xộc lên muốn tăng xông luôn thì, lại nghe tiếng của giám đốc Hoàng kia lên tiếng.
“Hiệu trưởng ông cũng nghe thấy rồi đấy… hôm nay tôi chính là muốn đuổi học đứa nhỏ này,làm trong sạch môi trường giáo dục ở đây. Còn nữa nếu ông không đuổi thì chức vụ hiệu trưởng cũng có thể thay được rồi đấy. Một đứa trẻ vô giáo dục, có mẹ sinh không có cha dưỡng này, tôi không thể để cho con mình học cùng được.”
“Vô giáo dục, có mẹ sinh không có cha dưỡng…”
Bốp… bốp…
Trần Thanh Trúc nghiến răng gằn lại từng lời của tên giám đốc Hoàng một lần, rồi giơ tay lên, hai cái tát giáng xuống thẳng mặt hắn. Hai bạt tai này là Trần Thanh Trúc lấy hết sức mà đánh, dồn nén toàn bộ tức giận, phẫn nộ mà giáng xuống. Thù này xem như kết.
Ăn trọn hai bạt tai, máu mũi trào ra, trên mặt là hai bàn tay rõ mồn một. Giám đốc Hoàng xây xẩm mặt mày. Vợ hắn chạy lại đỡ chồng rồi cũng sừng xổ xông đến muốn đánh Trần Thanh Trúc.
“Con đĩ này… mày giám đánh chồng bà, mày muốn chết…”
Nhưng…
Bốp…bốp…
Người bị đánh lại là cô ta, cô ta cũng như chồng mình ăn trọn hai bạt tai, hai mái sưng lên lập tức, in hình bàn tay trên đó.
Hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm bị một màn diễn ra trước mắt này làm cho chấn kinh, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào. Chỉ có Tin Tin là vẫn ở một bên, hoàn toàn không thể hiện cảm xúc ra ngoài một chút gì. Nhưng trong lòng cậu bé lại đang cười rộ vui vẻ, âm thầm tặng cho mẹ bé một nghìn like, triệu điểm uy vũ. Bên cạnh đó Hoàng Quốc Thiên bị dọa sợ khóc tùm lum, thu mình đến bên ba mình.
Trần Thanh Trúc lẳng lặng nhìn hai vợ chồng nhà kia chật vật ở đó, trầm giọng nói.
“Hôm nay không những con trai hai người bị đuổi học, mà ngay cả các người cũng bị đuổi việc…”
“Hừ… mày nghĩ mày là ai chứ? Muốn hù dọa trẻ con sao? Mày ngu rồi con ạ. Chồng bà là người mày có thể nói đuổi việc à? Con bà mày có bản lĩnh đuổi học ư? Đừng có ở đó mà vọng tưởng. Nếu mày làm được điều đó thì bà đây sẽ làm chó cho nhà mày…”
Vợ giám đốc Hoàng tức giận mà châm chọc một câu.
“Muốn làm chó nhà tôi… cô không có cái tư cách đấy…”
Trần Thanh Trúc thản nhiên chẳng nhiều lời trực tiếp, nhướng chân mày mà trả lời. Lời này trực tiếp làm cho vợ giám đốc Hoàng muốn thổ huyết. Trợn to mắt tức giận nhìn cô. Trần Thanh Trúc chẳng để ý nhiều chỉ là lấy điện thoại ra, chậm rãi bấm số gọi đi.
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!