Vợ yêu... Về nhà với anh nhé! - Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Vợ yêu... Về nhà với anh nhé!


Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp


“Sao anh biết tôi nấp trong tủ quần áo.” Tiếng nói của một nữ nhân quen thuật vang lên. Đây chính là giọng Dương đây mà. Ẩn thở phào trong lòng, cảm tạ trời vì đã không bị thằng ma cà rồng nào đó phát hiện.

“Bởi vì cô đóng cửa mà lại để cái áo lòi ra ở ngoài.” Ân nói với giọng bình thản và có vài phần trêu trọc Dương.

Ngọc Dương bực dọc, không nói gì mà chỉ ngồi xuống giường. Ân thấy cô ngồi đấy, anh cũng ngồi theo. Ân xích lại gần thì Dương càng xích xa gấp đôi. Không khí bây giờ thật căng thẳng. Ân lên tiếng:

“Sao cô gan thế? Tôi lại gần có tí mà cũng tránh xa. Bộ cô không biết sợ à?”

“Anh là gì mà tôi phải sợ? Mà anh xích lại nên tôi mới lùi dần vì sợ mà, quá hợp lí. Nếu là ma cà rồng thì tôi đầy thánh giá. Chọn cái nào?” Dương hất mặt, gông cổ lên cãi.

Chi Ẩn ở dưới gầm giường mà tí thì cười phát ra tiếng. Bộ con Dương nó không biết ma cà rồng không sợ thánh giá à? Cái đó chỉ có ở trong sách và phim thôi. Mấy ông tác giả thích bốc lên cho hay đó mà. Cái tội không chịu đọc sách, cho chừa!

Ân phì cười sau đó lên tiếng:

“Cô có bao nhiêu thì cứ lấy ra đi, tôi muốn lấy hết luôn. Nếu cô mà không làm tôi sợ thì cô sẽ bị phạt đó.”

Dương bắt đầu lùi dần lại vì cô cảm thấy hơi nham hiểm. Cái từ “bị phạt” hình như có chứa mùi đen tối thì phải? Chưa bao giờ cô cảm thấy bất an như thế này.

“Cái dũng khí cam đảm lúc nãy đâu rồi?” Ân cười nham hiểm, tiến lại gần và đẩy cô nằm xuống giường. Một tay giữ hai tay của Ngọc Dương, tay còn lại thì cứ liên tục nghịch tóc của cô.

“Cái đó… tôi… cất rồi.” Dương nói lắp bắp và đỏ mặt vì cái tư thế rất xấu hổ này.

Ẩn ở dưới gầm giường cũng đoán ra được chuyện gì đang ở trên đó nhờ giường nhúc nhích. Cô cười nham hiểm và bắt đầu nói lẩm bẩm cái gì đó rất nguy hiểm. Có thể đó là một kế hoạch mà Dương không bao giờ muốn nó xảy ra chăng?

Ân bắt đầu tiến lại gần hơn đến lúc còn có hai xen – ti – mét nữa thì bỗng Phong đạp cửa và hét toáng lên:

“Cô trốn ở đâu hả, cô gái rắc rối?”

“Tôi có tên đàng hoàng chứ bộ. Xin lỗi nhưng tên cậu vừa gọi hiện không có ai ở đây.” Ẩn chui ra khỏi gầm giường và hét lên. Vừa phải thôi chứ, tên của người ta đẹp thế mà dám gọi “cô gái rắc rối” – cái tên dở nhất mà cô từng gặp.

Dương với Ân đơ toàn tập. Bộ hai người này coi họ là không khí hay sao vậy? Dương thì vừa vui vừa giận vì có người đến cứu mình và giận là tại Ẩn nấp dưới đó mà không chịu cứu mình. Ân thì cực kì nổi giận luôn, đang đến đoạn hấp dẫn thì thằng em lao vào. Ít nhất thì để anh mày hôn xong đã chứ. Thật là không biết tôn trọng anh trai mà.

“Tôi cuối cùng cũng tìm được cô.” Phong cười nham hiểm và cầm áo Chi Ẩn lôi đi. Trước khi đóng cửa, cậu còn nói một câu khiêu khích hai người: “Xin lỗi vì chen ngang nha. Cứ tiếp tục đi, tôi không thấy gì đâu. Thật đó!”

Ân đứng dậy, thở dài ngao ngán. Đang đến đoạn hấp dẫn mà cắt làm người ta mất hứng. Còn nói một câu mà anh chỉ muốn lao đến đấm cho một phát. Bữa nào phải trị lại cái thằng này mới được.

Dương vui mừng mỉm cười thầm nghĩ: “Cảm ơn nhé Chi Ẩn đáng yêu và người không quen biết.”

Ân đóng cửa lại và chốt cửa luôn. Dương còn chưa kịp phản kháng thì đã bị nhốt. Cái này không gọi là giam cầm thì gọi là gì? Sao số cô nhọ thế này? Trời ơi, cô luôn sống tốt thế mà tại sao lúc nào cũng phũ cô vậy? Mà không nghĩ nhiều, chắc chắn con Ẩn nó sẽ cứu cô nên lo gì cho mệt. Nó chơi mấy trò mê cung với tìm kho báu lúc nào cũng thắng hết mà. Ngoài ra, nó còn biết bẻ khóa nên không sợ. Ha ha, bọn ma cà rồng chắc sẽ rất ngạc nhiên khi biết được những chuyện này. Dương cứ ngồi suy nghĩ rồi cười to liên tục làm lính canh gác mất hồn.

oOo

“Thả ra, đồ hung bạo.” Ẩn vùng vẫy và cứ nói đi nói lại một câu hơn mấy chục lần khiến Phong chỉ muốn ném ra sa mạc cho đỡ mệt, con gái gì đâu mà lắm mồm thế. Chắc là sinh mồm ra trước rồi mới sinh người ra quá.

“Im đi!” Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến các tì nữ gần đó giật nẩy mình lên. Thế mà Ẩn không dừng mà còn luyên thuyên hơn nữa.

“Bịch” Một tiếng động nhẹ vang lên do Phong thả Ẩn xuống và cô tiếp đất bằng cái mông tội nghiệp. Vừa xoa xoa mông vừa la hét: “Thằng khùng, lôi người ta như lôi chó rồi mà còn thả không nói trước. Có biết cái mông nó tội nghiệp thế nào không?”

Lông mày Phong giật giật, cậu chưa bao giờ gặp cô gái nào bá đạo thế này. Cái loại này chắc có một không hai quá.

Cô đứng lên phủi phủi người vì bụi còn dính đầy lúc ở gầm giường. Sau đó, cô chạy vụt luôn làm Phong còn chưa phản ứng kịp. Đừng có coi thường cô, chạy ma – ra – tông đạt giải nhất đó. Coi như Phong phải bắt lại từ đầu rồi.

oOo

“Dương ơi, cậu sao rồi?” Ẩn chạy đến phòng của Dương, cốc cốc nhẹ vào cửa và hỏi. Dương ngồi trên giường ngay lập tức đi ra cửa khi nghe tiếng Ẩn. Cô lúc này rất vui vì sắp được giải thoát. Biết mà, con Ẩn làm sao mà bị bắt dễ dàng được. Cô quả không đặt nhầm niềm tin mà. Cô vỗ ngực tự hào về bản thân mình. Mà Dương chỉ làm thế khi có một mình thôi chứ có con Ẩn là nó cười cho thúi mặt.

“Tớ vẫn an toàn, cứu tớ đi.” Dương nói vọng lại, pha chút giọng yểu điệu khiến Ẩn suýt ói.

“Nói giọng người được không vậy, bạn người ngoài hành tinh?” Ẩn nói lại Dương với giọng chọc ghẹo khiến Dương ức gần chết.

Dương vừa đạp cửa vừa hét: “Tao không phải là người ngoài hành tinh!” Ẩn giật nẩy mình ở ngoài khi tự dưng Dương hét đột ngột. Bỗng dưng cánh cửa đổ sập xuống khiến cả hai người đều giật mình. Cũng may là tiếng phát ra nhỏ chứ không thì bị phát hiện rồi. Ẩn không nói gì, đứng dậy như một con rô bốt. Sau đó, giơ tay ra làm hình like thay cho lời nói. Kiểu này thì chồng tương lai của Dương phải đi viện mấy chục lần mất. Ẩn nghĩ và thở dài ngao ngắn.

“Mà sao ở ngoài có lính gác mà cậu đi đến đấy được vậy?” Dương vừa đi vừa hỏi nhỏ Ẩn.

Ẩn chỉ cười trừ cho qua chuyện chứ không biết giải thích thế nào. Cô chỉ lừa bọn nó có UFO ở ngoài mà bọn nó cũng tin và chạy đi. Ma cà rồng gì mà ngốc thế. Dù sao thì có kể cho Dương thì cũng không tin đâu, ngay cả cô còn không tin nữa mà.

Bỗng Ẩn nghe tiếng bước chân đang đi đến gần. Cô liền bảo Dương im lặng và đứng phục ở gần mép tường. Đứa nào mà vào đây là cô vung chưởng cho ngất luôn. “Cộc… cộc…” Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn. Khi gần đến nơi hai người thì Ẩn liền vung cước nhưng bị nắm chân. Không chịu thua, cô quay người và vung chân còn lại nhưng hụt. Cô mất đà và té xuống. Dù lo lắng cho Ẩn nhưng Dương không ra vì Ẩn đã dặn phải đứng đó. Từ nhỏ, sức khỏe của Dương đã không tốt nên Ẩn luôn học mọi thứ võ để bảo vệ cô. Cú đạp cửa lúc nãy đủ cô mất gần hết sức rồi nên có ra cũng không cứu được Ẩn.

“Cuối cùng cũng tìm được cô.” Chất giọng lạnh lùng đến quen thuộc khiến Chi Ẩn rợn cả người. Đừng đùa nha, oan gia ngõ hẹp vừa thôi chứ. Con đã làm gì sai mà toàn bị trời đày vậy? Con hận ông, trời ạ! Ẩn chửi thầm trong bụng và khóc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN