Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo - Chương 114
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
228


Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo


Chương 114


Sở Thiên Hạo sau khi biết Ngọc Nhi mang thai, anh ko cho cô làm bất cứ việc gì. Anh chuyển luôn về nhà lớn cho mẹ anh tiện chăm sóc cho cô trong lúc anh đi làm, trước khi đi ngủ mỗi ngày anh thường mát xa cho cô dễ chịu. Ngọc Nhi hưởng thụ sự chăm sóc của anh, cô thấy mình bây giờ thật hạnh phúc.

Con người của Quan Mạnh Khoa thay đổi trong nháy mắt, anh đến công ty làm việc, buổi trưa nào cũng tích cực về nhà ăn cơm với Hoàng Oanh. Đến ngày đưa Hoàng Oanh đi khám thai hay đến tập các bài vận động nhẹ cho bà bầu anh cũng nghỉ làm đi theo cô. Hoàng Oanh nhìn thấy anh quan tâm đến mình nhiều cô cũng dần có tình cảm với anh nhiều hơn, 2người sống chung với nhau rất vui vẻ. Quan Mạnh Khoa bây giờ trưởng thành hơn trước, anh ko còn đi bar hay chơi đùa với những người đẹp nữa mà trong mắt anh bây giờ chỉ còn 1mình bà bầu Hoàng Oanh này thôi. Anh nói với cô, sau khi sinh em bé xong sẽ làm một hôn lễ thật to để bù đắp lại cho cô nhưng Hoàng Oanh ko thích cầu kì cô chỉ muốn một hôn lễ đơn giản có gia đình và bạn bè là được.

Thời gian mang bầu Ngọc Nhi và Hoàng Oanh thường rủ nhau đi mua sắm các đồ cho em bé. 2cô đi thấy cái nào dễ thương liền mua hết.

Bụng càng ngày càng lớn Ngọc Nhi bắt đầu ì ạch, cô ko đi được nhanh, đôi chân bị phù to lên cảm thấy đau nhức, nửa đêm cô thường bị chuột rút. Tuy là mang thai lần hai nhưng cô thấy lần này khó khăn hơn trước tại trong bụng có 2đứa trẻ.

Hoàng Oanh cũng ko khá hơn Ngọc Nhi là mấy, chỉ là bụng cô bé hơn mà thôi. Thiên Hạo và Mạnh Khoa đêm nào cũng phải xoa bóp chân cho 2cô sợ 2cô bị chuột rút đau ko ngủ được.

Ngọc Nhi mang thai vừa tròn 9tháng thì cũng là ngày Hoàng Oanh vào phòng sanh, Quan Mạnh Khoa đứng bên ngoài nghe tiếng cô đau bên trong làm ruột gan anh như bị ai thiêu đốt. Hoàng Oanh sau 3tiếng đau đớn mới sinh được đứa bé. Bác sĩ bế đứa bé ra nhìn Mạnh Khoa nói:

_”chúc mừng anh, là 1bé trai nặng 3,4kg bây giờ chúng tôi sẽ đưa cháu vào bên trong lát chuyển vợ anh về phòng hồi sức anh hãy đến đón con trai” Mạnh Khoa nhìn đứa trẻ 1giọt nước mắt vui sướng rơi xuống, anh được làm ba rồi. Con trai của anh và người anh yêu thương. Anh theo bác sĩ vào trong, thấy Hoàng Oanh đang mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh đến gần hôn 1nụ hôn nhẹ vào trán cô nói:

_”Hoàng Oanh! Cảm ơn em đã mang hạnh phúc to lớn này đến cho anh, anh hứa sẽ chăm sóc cho 2mẹ con thật tốt. Cảm ơn em đã sinh cho anh 1đứa bé dễ thương, Anh yêu em nhiều lắm” Hoàng Oanh nghe anh nói, cô mở mắt ra nhìn anh nói;

_”em yêu anh” Quan Mạnh Khoa ko nghĩ cô lại nói yêu mình, anh cười hạnh phúc ôm cô vào lòng.

_____________………._____________

Sở Thiên Hạo đang ngồi họp lại thấy điện thoại reo. Anh cau mày lấy điện thoại ra, nhìn thấy là số của nhà lớn, nghĩ Ngọc Nhi xảy ra chuyện anh ấn nút nghe. Bên kia nói gì đó, Sở Thiên Hạo mặt biến sắc đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, trong khi mọi người đều ú ớ ko hiểu gì.

Vì thai long phụng lên sai với dự kiến sinh. Đang ngồi xem tin tức thì bụng cô bắt đầu đau, cô thấy giống ngày mình đau đẻ Alida, biết mình sắp sinh lên cô gọi ba mẹ chồng. Vợ chồng Sở Thiên Phúc luống cuống tay chân gọi tài xê đưa cô vào bệnh viện và sai người hầu gọi điện báo cho Sở Thiên Hạo biết thiếu phu nhân sắp sinh.

Lúc Sở Thiên Hạo đến bệnh viện thì Ngọc Nhi đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Sau 2giờ làm phẫu thuật 2y tá bế 2đứa trẻ ra nhìn gia đình Sở Thiên Phúc và Khang Gia Vĩ nói:

_”chúc mừng gia đình là 1bé trai và 1bé gái. Bé trai là anh, bé gái là em” Mộc Từ Dung ôm lấy cháu trai còn Khang Gia Vĩ bế lấy cháu gái. Sở Thiên Hạo ko để ý con mà anh đang lo lắng cho Ngọc Nhi ko biết cô ấy thế nào.

Bác sĩ chuyển Ngọc Nhi về phòng hồi sức, quản gia mang đến các món ăn trợ sức cho cô. Ngọc Nhi ngồi dậy khó khăn, vết mổ mới lên cô ko thể chịu được, Thiên Hạo nhìn cô mỗi lần đau anh đều nhíu chặt mày. Thấy cô dần ổn định hơn lúc này anh mới để ý đến 2đứa trẻ. Anh nhìn đến ngây người, 2đứa trẻ bụ bẫm mũm mĩm trắng hồng đang nằm trong nôi. Cả 2đứa đều rất giống nhau, nếu là cả 2đều là trai hoặc là cả gái chắc anh ko thể nhận ra đâu là anh đâu là em. 2đứa trẻ nằm trong nôi mắt to tròn xoe nhìn anh, chúng như biết anh nên bọn nhỏ cứ nhìn anh y y nha nha như tập nói.

Thiên Hạo xúc động, anh đi đến giường ôm chầm lấy Ngọc Nhi, hôn lên môi cô 1nụ hôn sâu. Buông cô ra, anh nhìn cô nói:

_”Vợ yêu, cảm ơn em đã đến bên anh. Từ khi gặp em con người anh đã thay đổi, anh ko nghĩ rằng cuộc đời này mình lại gặp được em và yêu em. Có lẽ là định mệnh, định mệnh cho anh thấy em trong đêm mưa ấy. Anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng bây giờ và mãi mãi em Hàn Ngọc Nhi là vợ yêu của Sở Thiên Hạo anh…. Anh yêu em”

_”Em Yêu Anh”

2người ôm nhau mỉm cười hạnh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN